Chap 1 - Lisa
Lisa chạy nhanh hết mức có thể trong khi thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, cô cầm ly cà phê bằng tay trái và cuốn sách bằng tay phải, phớt lờ những người đang nhìn và chửi rủa mình vì suýt đụng phải họ.
- Chết tiệt, chết tiệt rồi~~~!
Lisa lẩm bẩm khi nhìn thấy giáo sư của mình đang đi về phía lớp học, vị giáo sư trẻ tuổi chỉ cách cô vài bước chân nên cô càng phải tăng tốc trước khi anh ấy vào lớp trước. Cô không muốn chấp nhận bất kỳ hình phạt nào khiến cô xấu hổ ngày hôm nay.
- Này đồ ngốc!!!
Lisa quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, cô rên lên khi thấy một cô gái đang vẫy tay với mình. Cô kêu lớn...
- Mau lên Kim Jisoo!!!!
Sau đó Jisoo chạy về phía Lisa, Lisa khác với dáng vẻ bình thản của Jisoo, cô đang thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng vào được lớp trước giáo sư.
Jisoo đi bên cạnh nói...
- Lại suýt trễ nữa hả? Chậc chậc~~~, mà em lúc nào cũng vậy mà.
Jisoo tiếp tục hỏi khi cùng Lisa ngồi vào bàn của mình...
- Lần này sao vậy? Em lại đứng trước cửa nhà Chaeyoung cả đêm?
- Yah~~~, chị im lặng đi mà! Bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng thôi nên đừng hỏi em mấy câu hỏi đó mà.
Lisa nhìn chằm chằm vào Jisoo một cách khó chịu, nhưng Jisoo chỉ cười và sau đó đánh vào tay cô. Jisoo nhướng nhướng mày trêu chọc cô tiếp tục...
- Có vẻ như chị đúng!
Lisa bật cười trước hành động bất chợt của Jisoo, và cô lắc đầu...
- Không, em đã không ngủ cả đêm vì phải làm một số báo cáo cho cha của em!
- Không thể nào! Lalisa Manoban, em không làm thói quen 'rất quan trọng' của em chỉ vì công việc sao?
- Nếu em không làm việc cho cha của em ngay lập tức thì em không có thời gian để làm 'công việc quan trọng' của mình!
Jisoo và Lisa bật cười trước câu nói của cô, rồi cả hai ngừng nói khi giáo sư bước vào lớp. Nhưng không lâu sau đó, Jisoo tiếp tục thủ thỉ...
- Chaeyoung vẫn không nói gì với em sao?
Lisa thở dài gật đầu, cô thì thầm...
- Cậu ấy không nói chuyện với em, không chịu xuất hiện dù biết em ở trước nhà cậu ấy! Thậm chí khi đi ngang qua nhau cũng không chào em, có nghĩa là cậu ấy vẫn còn ghét em đấy chị Jisoo~~~
- Có vẻ như em còn phải cố gắng nhiều lắm Lisa!
Jisoo cười khúc khích và vỗ vai Lisa, trong khi Lisa thở dài cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
- Hừm, chúng ta sắp bắt đầu tiết học rồi! Cô Manoban, cô Kim, làm ơn giữ im lặng cuộc trò chuyện của hai em cho đến khi lớp học kết thúc.
Câu nói của giáo sư khiến Jisoo và Lisa không nói nên lời.
Một buổi sáng buồn tẻ với những lớp học nhàm chán và những giáo sư nhàm chán, Lisa ghét tất cả những điều này nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì đây là bước đầu tiên để cô đạt được mục tiêu của mình.
Lalisa Manoban là con gái của người sáng lập một công ty nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, ước mơ của Lisa là trở thành một nhạc sĩ và nhà sản xuất. Rồi ông Manoban, cha cô nói một ngày nào đó ông sẽ rời công ty của mình để chuyển toàn quyền cho con gái, và ông muốn con gái mình phải có bằng cấp trước khi thừa kế công ty của ông. Và ở đây, Lalisa Manoban bị mắc kẹt với sự buồn chán mỗi ngày
Jisoo thì thầm với Lisa...
- Em định làm gì sau giờ học?
- Hmmm.........em không biết nữa!
- Ăn trưa ở cănin thì sao? Lâu rồi chị cũng không đến đó.
- Cũng được, nghe hay đấy chị!
- À, công việc của em với Somi thế nào rồi? Em nghĩ sao? Somi rất tài năng phải không?
- Vâng, mọi thứ diễn ra tốt đẹp! Somi là một idol rất tài năng, và một điều mà em thích ở Somi là em ấy rất giỏi trong việc viết lời bài hát sâu sắc và ý nghĩa.
Jisoo bỗng cười tinh nghịch một chút, rồi hỏi Lisa...
- Somi có đẹp không?
- Chị muốn gài em với Somi à? Thôi nào Jisoo~~~! Em đã nói với chị là em không thích hẹn hò với bất kỳ ai mà!
- Ừm~~~, đúng rồi! Em không thích hẹn hò với ai ngoài ai đó___Jisoo khoanh tay chế nhạo.
- Cậu ấy là một ngoại lệ, Chaeyoung là tình yêu của đời em và sẽ không bị thay thế!___Lisa nói một cách đầy kịch tính khi đặt hai tay trước ngực.
- Ừm hửm........sao cũng được!
Lisa cười và đánh vào vai Jisoo, cô nghiêm túc nói...
- Nói về Somi thì.........tối nay em sẽ gặp lại em ấy và giúp em ấy tạo beat cho bài hát của mình!
- Thật sao? Nếu vậy thì chị sẽ đến phòng thu.
- Chị thích Somi, phải không?___Lisa trêu.
- Cái quái gì vậy? Somi không phải mẫu người của chị, Lisa~~~
Lisa cười vào mặt Jisoo làm cho vị giáo sư nhìn cô và hắng giọng khiến cô không nhịn được cười.
Lisa hiện đang làm việc ở công ty của cha mình, giúp các ca sĩ thần tượng sáng tác nhạc. Mặc dù cô chưa phải là một nhà sản xuất chuyên nghiệp nhưng vì khả năng của mình nên cô đã tự tin để làm việc đó, đó là lý do tại sao tối qua cô đã không thực hiện 'thói quen quan trọng' của mình vì công việc đó.
---
- Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta xong rồi! Các em đừng quên làm bài tập thầy giao nhé.
Lisa liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ trưa. Jisoo hào hứng nói khi cất dọn tập sách...
- Lisa, đi nào~~
Lisa gật đầu và theo Jisoo xuống căng tin, cả hai đến căntin và chọn ngồi một góc không quá ồn ào náo nhiệt.
Jisoo hỏi trong khi nhấm nháp Ice Americano của mình...
- Vậy em định làm như vậy trong bao lâu?
- Cho đến khi Chaeyoung muốn nói chuyện với em một lần nữa!
- Chị không hiểu tại sao em ấy lại phải tránh xa em~...
- Chaeyoung thẳng còn em cong! Ai mà không tránh xa, tự nhiên em lại thú nhận thích cậu ấy. Haiz~~~
- Yêu đâu có tội! Hơn nữa, em không mong Chaeyoung đáp lại tình cảm của em sao?
Lisa chậm rãi gật đầu, cô cười buồn với câu nói của chính mình phát ra...
- Nhưng mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau, và có lẽ cậu ấy không thoải mái với em nữa rồi!
- Dù sao thì cũng không cần phải tránh xa em như vậy!
Lisa chỉ im lặng không trả lời Jisoo, cô chìm đắm trong suy nghĩ về cô gái mà cô và Jisoo đang nói đến, cô thậm chí không hiểu tại sao Chaeyoung lại tránh xa cô nhưng cô đã cố gắng đưa ra câu trả lời dễ hiểu nhất rằng Chaeyoung không thoải mái với tình cảm của cô dành cho.
Jisoo lay người Lisa...
- Này này, Chaeyoung đến rồi!!!
Lisa quay lại và thấy Chaeyoung đang đi cùng bạn, cô choáng váng và chỉ nhìn nàng, nàng trông vẫn xinh đẹp như ngày nào. Áo thun croptop trắng và quần jean đơn giản càng khiến nàng xinh đẹp hơn. Cùng nụ cười tỏa nắng của nàng thì càng thêm tuyệt phẩm.
Chaeyoung liếc nhìn Lisa và ánh mắt của cả hai chạm nhau trong giây lát, cô cười thật tươi với nàng nhưng nàng quay đi chỗ khác
Jisoo nói khi nhìn Lisa...
- Nếu chị là em, chị sẽ không làm như vậy!
- Em biết phải làm sao đây!? Em luôn vui khi gặp cậu ấy___Lisa cười và nhấp một ngụm sữa sô cô la của mình.
Lisa lại đưa mắt nhìn Chaeyoung, lúc này nàng đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Thỉnh thoảng nàng cười, khoe nụ cười tỏa nắng vô cùng đáng yêu, và trái tim cô luôn đập thình thịch vì nàng.
- Chaeyoung!
Giọng nói của một người con trai vang lên, Lisa nhìn người đó đang đi về phía Chaeyoung, nàng cũng đang đứng dậy và đi đến chỗ anh ta với một nụ cười trên môi, rồi ôm lấy anh.
Lisa cười cay đắng trước cảnh tượng đó, tim cô đau nhói khi nhìn thấy Chaeyoung, cô gái mà cô đem lòng yêu từ hồi cấp 3 đang ôm bạn trai trước mặt cô. Nhưng cô có thể làm gì chứ? Với nàng bây giờ có lẽ cô chỉ là một người xa lạ, thật đau!
Jisoo nói...
- Nếu chị là em, chị sẽ giả vờ như không thấy điều đó!
- Nếu em là chị, em sẽ cỗ vũ bạn thân mình ngay bây giờ!
-.......................___Jisoo đảo mắt và ném cho Lisa khoai tây chiên làm Lisa bật cười.
Lisa biết tiếng cười của cô nghe có vẻ giả tạo nhưng hiện tại cô chỉ đang cố gắng gạt đi nỗi đau trong lòng, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung đi cùng bạn trai. Và cô, Lalisa Manoban sẽ không bỏ cuộc chỉ vì điều đó.
Lisa đã theo đuổi Chaeyoung gần 3 năm rồi, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì miễn là nàng hạnh phúc. Vì vậy, không có lý do gì để ngừng yêu nàng chỉ vì nàng đã có bạn trai.
Tớ......tớ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, đặc biệt nếu đó là về cậu, Park Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com