Chap 20 - Người mới?
Tiếng mưa rào sáng nay thật đẹp, không khí se lạnh như sương mù khiến ba cô gái lười dậy, nhất là đêm qua ngủ muộn. Nhưng bụng họ bắt đầu réo âm ỉ, đói bụng là lý do duy nhất mà ba người họ giờ đang bận rộn trong bếp.
Thật ra, người bận rộn nấu nướng chỉ có mỗi Chaeyoung, trong khi Jisoo và Lisa quyết định im lặng chờ đợi và ngắm mưa sau cửa sổ.
Jisoo hỏi phá vỡ sự im lặng...
- Vậy em đã quyết định những gì em muốn làm sau này?
- Em đã nói với cha rồi, ông ấy nói em không nên làm việc này một mình!
- Hmm......chị nghĩ vậy! Nhưng em đã nói với Chaeyoung về việc ai phát tán video chưa?___Jisoo thấp giọng.
Lisa quay sang Chaeyoung, người hiện đang làm bữa sáng cho cả ba, cô thở dài và lắc đầu...
- Em không biết phải nói với Chaeyoung như thế nào! Cậu ấy vẫn còn sốc vì những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm qua, em nghĩ mình sẽ đợi thời điểm thích hợp rồi nói với cậu ấy.
Chaeyoung vô tình nghe được cuộc trò chuyện nhưng nàng quyết định im lặng, nàng để dành câu hỏi của mình vì nàng cũng có điều muốn nói với Lisa.
Chaeyoung quay vào bếp và hét lên...
- Thức ăn đã sẵn sàng!!
Lisa và Jisoo lập tức chạy vào bếp vì đói quá, buổi sáng hôm nay Chaeyoung làm cơm rang kim chi, tất nhiên là ai đã đói thì lập tức ngấu nghiến ăn cho xong. Họ không nói chuyện nhiều trong bữa ăn, chỉ thỉnh thoảng thảo luận những điều nhỏ nhặt.
Sau khi ăn sáng xong và sau khi dọn dẹp mọi thứ, cả ba tập trung trong phòng khách. Chaeyoung nhìn Lisa suốt, nàng muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng nhưng cuối cùng, nàng cũng bạo dạn lên tiếng...
- Lisa...!
Lisa đang chơi game trên điện thoại của mình thì cũng dừng và quay sang Chaeyoung...
- Hửm? Cậu muốn nói gì?
- Lúc nãy tớ đã nghe cậu nói với chị Jisoo rồi! Tớ nghĩ mình cần phải nói điều này.........tớ không muốn cậu giúp tớ giải quyết vấn đề này!___Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
Lisa và Jisoo nhìn nhau , nhíu mày vì không hiểu.
- Chaeyoung, tớ đã nói với cậu rồi-...
- Tớ biết, nhưng không! Lisa, tớ.........không muốn liên quan đến cậu nữa.
Lisa bực bội thở dài rời mắt khỏi Chaeyoung, nghĩ đến những lời phải nói không phải để thúc ép bản thân mà còn để thuyết phục nàng. Cô nói trong sự tức giận của mình...
- Chaeyoung, cậu lại thế này nữa rồi! Tớ đã nói với cậu là cậu có muốn thì tớ cũng sẽ không dừng lại! Đó là quyết định của tớ và tôi hy vọng cậu hiểu.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu và lắc đầu...
- Làm ơn, tớ không muốn cậu bị tổn thương nữa! Tớ biết Koon như thế nào, tớ không muốn cậu làm tổn thương anh ta hoặc bị tổn thương vì anh ta. Tớ thậm chí không nghĩ đến việc tiếp tục như thế này, tớ không muốn biết sự thật, tớ đã suy nghĩ về nó cả đêm, tớ muốn bắt đầu một cuộc sống mới, Lisa!
- Nhưng tại sao, Chaeyoung?
- Sao?
- Sao đột nhiên lại lo lắng cho tớ như vậy? Tớ đã quen bị tổn thương rồi, chuyện này có là gì đâu!?
Chaeyoung thở dài ngao ngán vì Lisa lúc nào cũng cứng đầu, nàng nói...
- Tất nhiên là tớ lo lắng, đó là vì tớ nợ cậu, Lisa! Cậu đã cứu tớ khi tớ cảm thấy bị bỏ rơi, và tớ không muốn cậu bị tổn thương.
Lisa sửng sốt, nghe xong liền cười khổ...
- Vậy tất cả những lo lắng của cậu dành cho tớ chỉ là vì cậu nợ tớ một ân tình?
- Lisa, ý tớ là-...
Lisa lắc đầu và mỉm cười...
- Không, tớ hiểu rồi! À, tớ nên tắm trước đã, tớ phải đưa Jiisoo về lại Seoul và gặp một người.
Lisa nói rồi nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi. Jisoo im lặng từ nãy đến giờ chỉ biết lắc đầu thở dài, Jisoo biết Lisa hiện đang buồn như thế nào nhưng cũng không thể trách Chaeyoung.
Jisoo nói, cố gắng làm cho Chaeyoung cảm thấy tốt hơn...
- Lisa sẽ ổn thôi, Lisa chỉ giận em một chút!
Chaeyoung bị cuốn vào lời nói của mình đến mức chọc tức Lisa, nàng thực sự không muốn cô bị tổn thương lần nữa, vì nàng biết Koon sẽ như thế nào nếu hắn thù ai đó, nàng sợ hắn sẽ cố gắng làm tổn thương Lisa.
Jisoo đánh thức Chaeyoung khỏi cơn mơ màng...
- Chaeyoung!
- Sao ạ?
Jisoo nhìn Chaeyoung một lúc trước khi nói...
- Em bắt đầu thích Lisa?
Câu hỏi đột ngột của Jisoo làm Chaeyoung sững sờ, nàng không hề ngạc nhiên mà chỉ bối rối cúi đầu xuống, cố nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng nói...
- Em không biết nữa! Không phải em phủ nhận, em không cảm thấy có gì lạ khi ở bên Lisa cả, em chỉ........không biết nữa, em thấy rối.
Jisoo hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời của Chaeyoung, Jisoo nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời mạnh mẽ từ nàng vì nàng ghét Lisa và nói rằng nàng không thể yêu Lisa. Nhưng đây là gì?
- Không sao đâu, hãy dành thời gian để tìm hiểu! Đôi khi nhận ra điều gì đó cần có thời gian___Jisoo nháy mắt.
___
Seoul
14h00
- Anh đã gây ra tất cả chuyện này, Nam Gil!
Câu nói của ông Manoban khiến ông Park cúi gầm mặt.
Trong vòng 1 tuần, rất nhiều chuyện đã xảy ra và tất cả chúng thực sự phá hủy tất cả, mang lại rất nhiều nước mắt và tiếc nuối, tiết lộ những điều đã được che đậy bấy lâu nay.
Ông Park nói với vẻ mặt tiếc nuối...
- Tôi không biết là mọi chuyện sẽ như thế này, Marco!
Ông Manoban lắc đầu, nhìn bạn mình bằng ánh mắt thương tình nhưng cũng đầy thất vọng.
- Tôi đã nói rồi, thôi đi! Mối quan hệ của anh với Park Minyoung đáng lẽ phải chấm dứt từ lâu rồi. Nhìn xem, anh đã khiến con gái mình sa ngã rồi đấy!
Ông Park thở dài, tức ngực sau khi biết kẻ đứng sau những rắc rối của con gái mình là ai. Ông không ngờ, hành động năm xưa của mình đã phá hủy tất cả.
Ông Park khổ sở nói...
- Nhưng tôi xin thề, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Minyoung là 5 năm trước!
- Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại gặp lại Minyoung? Anh định nhắc lại chuyện năm xưa sao? Nam Gil, 10 năm trước anh đã khiến cô ấy phải sống trong địa ngục và giờ anh lại làm như vậy với con gái mình?
Ông Park lại cúi mặt xuống, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều hiện về trong trí nhớ của ông. Ông hỏi với giọng run run vì không kìm được nước mắt...
- Marco, làm sao tôi có thể sửa chữa mọi thứ đây?
Marco, người bạn thân hiểu rõ ông Park và biết mọi chuyện xảy ra từ lâu, chỉ biết nhìn bạn mình đầy thương cảm. Bản thân ông Manoban cũng không biết phải bắt đầu như thế nào để giúp bạn mình sửa chữa tất cả những điều này.
Ông Manoban nói...
- Anh biết điều này là sai, nhưng anh đã không muốn dừng lại!! Tất cả những điều này, công ty của anh, tham vọng của anh,.........tất cả anh làm đều không phải vì gia đình anh!!! Anh làm điều đó vì người phụ nữ đó, anh bỏ qua những người yêu thương anh. Bây giờ hối hận cũng vô ích, anh phải tự tìm cách sửa chữa tất cả những điều này!
Im lặng - hối hận - buồn bã - thất vọng - tất cả trộn lẫn trong cảm xúc và trái tim của ông Park.
_____
Jisoo hỏi khi đang ở trong thang máy cùng Lisa để đến văn phòng của Lisa...
- Em đang buồn về điều gì vậy?
Tất nhiên, ý của Jisoo là tại sao Lisa lại tức giận với Chaeyoung chỉ vì điều đó, những câu mà Chaeyoung nói không có gì xúc phạm Lisa. Nhưng điều thực sự khiến Lisa bực mình là chính bản thân cô, người luôn nghĩ rằng một hành động nhỏ của cô gái đó có ý nghĩa gì đó, nhưng không phải vậy, nó đơn giản hơn cô nghĩ nhiều.
Lisa đáp...
- Không có gì!
Lisa nhắm mắt lại và dựa vào tường, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jisoo đang nhìn mình, cô biết Jisoo đang nghiên cứu xem cô có nói dối hay không. Và, Jisoo lên tiếng...
- Đừng nói dối chị, em lại hiểu lầm ý của Chaeyoung?
Tiếng lạch cạch dừng cuộc trò chuyện của cả hai, cánh cửa mở ra cho thấy đã đến tầng. Lisa bước ra ngoài mà không trả lời câu hỏi của Jisoo bởi vì có rất nhiều nhân viên đi ngang qua. Trong khi Jisoo vẫn đang đợi câu trả lời của cô, cô mở cửa phòng làm việc và đi vào trong, bật điều hòa rồi ngồi xuống ghế sofa
Lisa lắc đầu thất vọng với chính mình, nói...
- Em cũng không hiểu nổi bản thân mình! Em......bực mình quá!!
Jisoo mở chiếc tủ lạnh mini cạnh tủ sách lấy vài lon bia rồi tiến lại gần Lisa trên ghế. Cô nghĩ cô cũng cần một thức uống có cồn để thư giãn đầu óc.
Jisoo nói, nhấp một ngụm bia...
- Đó không phải là lỗi của em đâu! Đừng suy nghĩ quá nhiều, em đáng lẽ phải luôn vui vẻ!
Jisoo có lý, tuần này có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lisa quên mất mọi thứ xung quanh mình. Không có hại gì khi quên đi mọi thứ trong giây lát phải không? Lisa cũng nhớ bạn bè của mình!
Jisoo cố gắng chuyển chủ đề...
- Somi đâu? Em không nói với Somi là em sẽ đến đây sao?
- Em không biết, Somi chỉ nói sẽ không ở lâu! Nhưng mà, Jennie đâu?
- Tại sao lại hỏi chị? Chị đã ở với em từ hôm qua.
- Chị là người yêu của Jennie!
Ngay lập tức Jisoo đập vào tay Lisa trong khi cô vẫn nở nụ cười trêu chọc. Cả hai ngừng đánh nhau khi nghe thấy tiếng mở cửa, khi quay lại thì thấy Jennie và Somi đang đi tới.
Somi ngay lập tức chạy lại và ôm Lisa khi vừa nhìn thấy cô...
- Lisa! Em nhớ chị quá!!!!!
Đôi khi Somi có thể khó tính, nhưng cũng có thể rất mềm mại với Lisa. Tính cách của Somi rất vô tư, cô rất vui khi Somi ở chế độ dễ thương như bây giờ.
Lisa nói...
- Chị cũng nhớ em! Đây, chị không biết em thích cái nào, nên chị lấy cho em cái đẹp nhất.
Lisa tặng Somi một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa...
- Xin lỗi vì đã không liên lạc với em, dạo này chị bận quá! Dù sao thì cũng chúc mừng em đã ra mắt Solo!
Lisa nói rồi quay lại ôm Somi, Somi chỉ mỉm cười và gật đầu.
Jennie lúc này mới lên tiếng...
- E hèm! Em quên chị cũng ở đây sao? Tại sao? Em không ôm chị sao?
Lisa quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và bật cười trước những gì Jennie vừa nói. Cô trêu...
- Ngày nào cũng gặp chị, phát ngán với chị rồi. Somi thì khác!
- Thật sao? Hai người thân nhau nhỉ? Sao không đi chơi cùng nhau đi?___Jennie xéo sắc.
Lisa liếc nhìn Somi thì thấy cười ngượng nghịu. Cô phải công nhận là Somi xinh đẹp, nhân cách tốt và luôn quan tâm đến cô. Giá như cô không yêu ai khác, có lẽ cô sẽ thích Somi, nhưng thực tế thì không!
- Được rồi, chúng ta có ba tiếng để vui chơi và chúc mừng lễ tốt nghiệp của Lisa! Vậy mọi người có kế hoạch gì chưa?___Jisoo hỏi, lần lượt nhìn những người trước mặt.
- Đợi đã, tại sao chúng ta chỉ có ba tiếng? Chúng ta không thể dành cả đêm sao?___Somi hỏi.
Lisa chợt nhớ rằng cô chưa nói với Somi rằng cô sẽ chuyển đến Daegu. Cô rất thân với Somi, nhưng vì Somi đang bận chuẩn bị cho màn ra mắt solo của mình nên cô quyết định không làm phiền Somi, đó là lý do tại sao cô chưa nói với Somi về điều đó.
Lisa nói...
- Ừm, đó là một câu chuyện dài! Nhưng, tôi đã chuyển đến Daegu tuần trước.
- Vâng, em biết! Em đã nghe từ nhân viên ở đây, nhưng tại sao chị lại vội vàng như vậy?
- Lisa sống ở đó với Chaeyoung, Lisa không thể để Chaeyoung ở một mình!
Jennie trả lời giúp mà không nhìn Somi, Lisa không biết tại sao giọng điệu của Jennie có gì đó kỳ lạ. Rồi cô liếc nhìn Somi thì thấy Somi gật đầu, ngoài ra không hề biểu hiện gì.
Somi đề xuất...
- Hmmm...., chúng ta đến quán bar đi? Em biết một quán bar không quá đông đúc, an toàn và dành cho giới thượng lưu.
Lisa liếc nhìn Jisoo và Jennie, hai người họ có vẻ đồng ý nên cô chỉ gật đầu. Cô không muốn làm mọi người mất vui.
Seoul
08:00 PM
Jisoo, Jennie, Lisa và Somi ở một quán bar ở Itaewon, khoảng hai tiếng sau khi mọi người đến. Quán bar này không quá đông đúc, Somi nói quán bar này là nơi đặc biệt dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu nên nó không giống những quán bar khác. Quán bar này không có côn đồ hay xã hội đen.
Lisa và Somi ngồi trên ghế sofa, thưởng thức chiếc wishkey của mình trong khi đầu óc Lisa cứ nghĩ về Chaeyoung, cô nhớ nàng rồi. Trong khi Jisoo và Jennie, có vẻ như rượu đã chiếm lấy cơ thể của họ nên họ đang vui vẻ trên sàn nhảy.
Somi hỏi sau khi Lisa đã nói tất cả mọi thứ...
- Vì vậy, chị quyết định sống cùng với chị ấy?"
- Đúng! Em sẽ nghĩ chị là một kẻ ngốc vì đã hành động trước khi suy nghĩ đúng không?
-.......................___Somi chỉ nhìn Lisa.
- Thôi thôi~~~! Chị có lý do của riêng chị mà!
Somi cười khúc khích, nhấp một ngụm wishkey rồi quay lại nhìn Lisa...
- Em chỉ tò mò thôi, tình yêu của chị có mạnh mẽ đến mức khiến chị cảm thấy có trách nhiệm với chị ấy không? Đừng khó chịu, nhưng.........chị thấy chị có hơi thuận theo không? Ý em là, chị có cuộc sống của riêng mình, nhưng chị luôn đặt chị Chaeyoung lên hàng đầu.
Lisa nhìn Somi, khuôn mặt Somi có vẻ bình tĩnh. Vì vậy, cô cho rằng Somi chỉ tò mò, cô giải thích...
- Chị không biết, đó chỉ là bản năng của chị! Chị luôn biết khi nào nên ở bên Chaeyoung, khi nào Chaeyoung cần chị, khi nào chị phải chăm sóc Chaeyoung. Hmmm.......chị có cuộc sống của riêng mình, nhưng......chị không biết nữa.
Somi gật đầu, ngồi cạnh Lisa hơn để cô có thể nhìn rõ mặt Somi. Cả hai nhìn nhau trong khi Somi mỉm cười với cô, nhẹ nhàng hỏi...
- Lisa, chị đã bao giờ......dù chỉ một lần.......nghĩ về việc tìm một ai đó mới chưa?
- Người mới?
Somi cau mày rồi gật đầu, sau đó đảo mắt đi chỗ khác. Nói...
- Yêu một người mới, dành thời gian cho cô ấy, dành cả trái tim cho cô ấy! Chị có nghĩ đến điều đó không?
Lisa choáng váng, cô không biết tại sao Somi lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Cô trả lời...
- Không, chị không nghĩ tới!
- Trước đây em cũng thế!.........Em đã từng chỉ yêu một người, ngày nào cũng nghĩ về cô ấy, luôn ở bên cạnh cô ấy! Nhưng đến một ngày em tìm được người mới, em yêu cô ấy. Và điều đó càng thú vị hơn, em cảm thấy như mình đã ra khỏi cái hang mà em tự nhốt mình, em đã cảm thấy tự do trở lại. Chị có nghĩ........hoặc sẽ làm điều tương tự như em không?
- Tại sao em lại hỏi chị điều này?
- Chỉ tò mò thôi....! Thực sự chị chưa từng nghĩ đến điều đó dù chỉ một lần sao? Nếu chị không còn yêu cô ấy nữa, nếu định mệnh và hạnh phúc của chị không phải là cô ấy mà là người mới đó, thì cuộc sống của chị sẽ ra sao? Giống như, nếu chị chưa bao giờ yêu Chaeyoung? Chị có tò mò không?
-.......................___Lisa sững sờ, nhìn chằm chằm vào mắt Somi mà không hiểu nổi.
- Chị muốn như vậy mãi sao? Yêu một người, nhưng lại luôn bị tổn thương. Quan tâm một người, mà không nhận ra xung quanh mình còn có người yêu mình. Chị......chưa từng nghĩ đến việc dừng lại sao?
- Chị........chị không biết!
- Vậy thì tìm ra đi! Có người cần chị hơn Chaeyoung đấy. Chị mù quáng quá, Lisa!
Somi nháy mắt với nụ cười đầy ẩn ý mà Lisa không hiểu: Người mới? Cuộc sống của mình sẽ khác nếu mình chọn dừng lại sao?
Mọi thứ sẽ khác nếu mình chọn ở bên một người mới? Mình phải như thế này bao lâu nữa?
Tại sao mình lại nghĩ về nó!!!????
Somi, tại sao em ấy lại kì lạ như vậy? Mình còn nhớ vài tuần trước, Somi đã nói mình phải cố gắng khiến Chaeyoung phải lòng mình. Nhưng bây giờ Somi lại lấp ló muốn mình dừng lại?
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com