Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Hãy để tớ thở

- Chị không biết phải làm gì!___Lisa thở dài và cúi đầu.

- Cứ làm theo trái tim của chị, làm những gì tốt nhất cho chị! Như em đã nói, không có gì sai khi nghĩ về bản thân của mình cả___Somi nắm lấy tay Lisa và chà xát chúng nhẹ nhàng.

- Somi......nếu chị dừng lại, chị có phải là kẻ hèn nhát khi không thể giữ lời hứa với chính mình không?

Somi thở dài rồi mỉm cười ấm áp...

- Chị cũng chỉ là con người thôi Lisa! Nếu chị bỏ cuộc không có nghĩa là chị hèn nhát, đôi khi chị không thể ép bản thân mình vượt qua, đây là cuộc sống. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, quả thực khiến chúng ta phải lựa chọn và chị không có quyền tiếp tục đau! Tin em đi, sâu thẳm trong thâm tâm chị đã muốn từ bỏ từ rất lâu nhưng chị lại đang giả vờ với chính mình mà chính chị cũng không hề hay biết. bây giờ chị đã nhận ra điều đó, chị cần phải làm gì đó để không bị mắc sai lầm lần nữa.

Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Lisa, cô không biết phải làm gì, tại sao việc đưa ra quyết định lại khó khăn đến vậy? Cô biết Somi có lý, nhưng cái tôi cứng đầu này vẫn còn rối một nùi trong đầu cô.

Jennie hỏi...

- Em sao vậy? Dạo này em cứ như ở trên mây!

Lisa nặng nề thở dài nhìn Jennie đang mải mê ăn vặt trên sofa Jennie đã ở đây từ sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa làm việc trong công ty của cô với vị trí chính thức là nhà sản xuất, sau đó cái bánh bao này xuất hiện vì không có lịch trình nên buồn chán và dành thời gian ở văn phòng của đứa em của mình.

Lisa nói khi bước về phía Jennie và ngồi vào ghế sofa...

- Suy nghĩ nhiều, căng thẳng, đủ thứ!

- Để chị đoán xem, em đang nghĩ về Chaeyoung phải không?

Lisa cười cay đắng và gật đầu, dù sao thì cũng chẳng có ích gì khi giấu giếm bạn bè của mình.

Jennie hỏi.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Dạo này tâm trạng em có vẻ không tốt!

- Jennie, chị nghĩ nếu em từ bỏ Chaeyoung thì có được không?

- Từ bỏ? Chaeyoung? Tại sao?

- Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất mệt!

Lisa không muốn nói cho Jennie biết chuyện gì đang thực sự xảy ra vì cô muốn nghe ý kiến ​​của Jennie mà không cần phải có sự liên quan của Chaeyoung.

Jennie sững sờ, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của mình rồi cũng đáp...

- Từ bỏ thì không sao, nhưng tại sao? Chẳng phải em đã nói là sẽ không bỏ cuộc mà sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Em và Chaeyoung có vấn đề gì sao?

- Em không biết, nhưng em nghĩ rằng đầu óc của em đang hoạt động! Đột nhiên em nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như thế này mãi được.

Lisa bật cười khúc khích. Sau đó Jennie im lặng, cô không biết Jennie đang nghĩ gì nữa. Được một lúc thì Jennie mới nói...

- Điều đó không quan trọng, miễn là quyết định của em dựa trên quyết định của chính em, không phải của người khác!

-........................

- Chị biết gần đây em đã đi chơi với Somi! Chị muốn nhắc em là hãy cẩn thận với Somi, Somi không như những gì em thấy đâu.

- Chị sao vậy Jen? Chị biết em và Somi rất thân, tụi em là bạn mà.

- Tin hay không thì tùy em, nhưng em cũng không nên quá tin lời Somi!

Lisa không hiểu sao Jennie luôn không thích Somi. Kể từ khi cô và Somi bắt đầu làm bạn, Jennie đôi khi tỏ thái độ đó, nhưng đôi khi cũng tỏ ra bình thường.



_____


Daegu
05:00 chiều

- Anh muốn gì?

Chaeyoung mỉa mai hỏi người đàn ông trước mặt. Jackson gãi lưng, trông có vẻ lúng túng, cả hai đang ở bãi đậu xe và nàng vừa đi mua đồ ở cửa hàng về thì đi ngang qua anh.

- Chaeyoung, anh.....anh.......

- Tôi không có thời gian đâu Jackson! Hãy để tôi nói rõ điều này, tôi không có hứng thú làm bạn với anh hay bất cứ thứ gì nên xin đừng làm phiền tôi nữa.

Chaeyoung nói rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt chán ghét. Jackson mím môi rồi cúi đầu xuống. Nàng thực sự đã từ chối khi anh nói muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục năn nỉ và theo nàng đến tòa nhà chung cư của nàng, cho đến khi nàng buộc phải nói đồng ý.

Jackson nói với vẻ hối lỗi...

- Chaeyoung, anh chỉ muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra lúc đó! Anh đã nghĩ......mọi chuyện vẫn như trước, nhưng anh đã sai. Đó thực sự là lỗi của anh, nhưng xin hãy tha thứ cho anh.

Chaeyoung hít sâu một hơi, lần này giọng điệu có chút dịu đi...

- Tôi sẽ tha thứ cho anh! Nhưng tôi cũng không muốn gặp lại anh, cho nên anh đừng quấy rầy tôi nữa.

Jackson sau đó gật đầu đồng ý trước khi chào tạm biệt và rời đi.

Một vấn đề đã được giải quyết!

Chaeyoung muốn vào khu chung cư của mình thì vô tình nhìn thấy cậu bé mà nàng gặp hôm trước đang chơi một mình cách đó không xa nơi nàng đang đứng. Sự khó chịu của nàng thay đổi bằng một nụ cười ngay lập tức, sau đó nàng chạy bộ đến gần chàng trai, chàng trai tên Junhee đang bận rộn với con robot của mình.

- Em đang làm gì thế?

Chaeyoung chào Junhee khi ngồi trước mặt cậu. Cậu nhóc nhìn nàng cười cười, sau đó chỉ vào con robot một mình di chuyển trên mặt đất...

- Em chơi với nó, chị lại đi đến cửa hàng tiện lợi à?___Junhee tay chỉ vào túi nhựa.

Chaeyoung gật đầu, mỉm cười ấm áp để lộ nụ cười đáng yêu...

- Em luôn chơi với cậu Robot này sao? Cậu ấy có tên không?

Cậu bé gật đầu, cầm con rô-bốt của mình lên và cho Chaeyoung xem...

- Đây là Juju, món đồ chơi đầu tiên của em! Bà của em đã tặng em món quà này vào ngày sinh nhật của em đấy.

Junhee đáp lại với nụ cười trên môi, Chaeyoung cũng cười theo rồi xoa đầu cậu bé. Cậu bé hỏi...

- Bạn của chị lại lên Seoul à?

Chaeyoung im lặng một lúc rồi gật đầu, nói với một tiếng cười khúc khích...

- Cô ấy là một người bận rộn!

Junhee gật đầu hiểu ý rồi đứng dậy ngồi xuống một chiếc ghế dài, Chaeyoung ngồi theo sau.

Junhee ngước lên hỏi...

- Chị có còn cãi nhau với bạn của chị không?

Nụ cười của Chaeyoung vụt tắt, nàng thở dài rồi cúi đầu xuống, cậu bé đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của nàng. Sau đó, cậu đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tay nàng...

- Không sao đâu, bạn bè là thế mà!

- Junhee, bạn của chị thậm chí không để chị giải thích bất cứ điều gì! Cô ấy đã chọn cách phớt lờ chị, đã vài ngày rồi và cô ấy vẫn hành động như vậy.

Mắt Chaeyoung tập trung vào những người đi ngang qua với bạn của họ, nàng biết cậu bé này sẽ không hiểu câu chuyện của nàng, nhưng câu chuyện cứ bật ra từ miệng nàng.

Junhee trả lời...

- Đừng buồn, tất cả những gì chị phải làm là xin lỗi! Nếu chị ấy không muốn tha thứ cho chị, thì chị ấy là người xấu.

Chaeyoung cười khổ: Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy, thì đâu cần phải phức tạp thế này!

______

Lisa đã nhìn vào màn hình điện thoại của mình không biết bao nhiêu lần, nước mắt cô lại trào ra, và cơn đau lại ập đến. Mỉm cười cay đắng, cô đặt điện thoại xuống và lái xe trở lại Daegu. Cô đã ở nơi này trong 2 tiếng đồng hồ, không làm gì cả và chỉ biết khóc.

Lisa đã đưa ra quyết định của mình, cô hét lên những lời đó trong lòng, với trái tim tan nát từng mảnh mà cô cố gắng chịu đựng. Đêm lạnh làm tâm trạng cô càng tệ hơn: Mày đang làm gì suốt thời gian này?

Lisa đã đến Daegu, lững thững bước vào căn hộ. Cô bật đèn, hướng ánh mắt tìm kiếm hình bóng cứ luôn khiến trái tim cô tan nát.

- Cậu về rồi sao?

Lisa quay lại thấy Chaeyoung tay cầm một túi nhựa, nàng cởi giày và tiến lại gần cô với một nụ cười trên khuôn mặt. Nàng nói khi chiếc túi nhựa trong tay lên...

- Cậu đã ăn chưa? Tớ đang định làm bữa tối, tớ vừa đi siêu thị về.

Lisa không trả lời mà chỉ cười giả tạo. Cô nhìn nàng, hít một hơi thật sâu...

- Tớ muốn nói chuyện!

Hơi thở của Lisa bị nghẹn lại, Chaeyoung cau mày rồi đặt túi nhựa lên bàn, xong thì đi tới ngồi trước mặt cô, chờ cô nói chuyện. Nóng lòng quá nên nàng bèn hỏi...

- Lisa, chuyện gì vậy?

Lisa im lặng, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chaeyoung. Thấy vẻ mặt bối rối của nàng khiến lưỡi cô cảm thấy nặng nề khi muốn nói ra, kí ức 3 năm đấu tranh cho tình yêu lại hiện về trong tâm trí cô, khiến cô càng khó nói chuyện hơn.

Cuối cùng, Lisa nói...

- Chaeyoung......tớ sẽ dừng lại!

- Dừng? Cái gì dừng? Dừng cái gì?

Lisa đã hít thở vài lần, thu hết can đảm và nói thêm một lần nữa với giọng run run,...

- Cảm xúc của tớ! Tớ sẽ dừng lại với cảm xúc của tớ.........theo cách cậu muốn.

Chaeyoung sững sờ, không nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lisa. Một lúc sau, nàng hỏi lại...

- Cái gì? Ý cậu là sao?

Lisa cảm thấy như mình sắp ngất đi ngay lúc này, cơ thể cô run lên, giọng nói nghẹn lại và mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng cô phải kết thúc nó thôi...

- Từ giờ trở đi, tớ sẽ ngừng thích cậu hay làm bất cứ điều gì dành cho cậu nữa, tớ sẽ kết thúc nó!

- Tại....tại....sao?___Giọng Chaeyoung run run.

Lisa cúi đầu, cố kiềm nước mắt...

- Tớ mệt rồi! Không thể nữa rồi, tớ không thể chịu đựng được nữa. Và điều cậu nói cũng đúng, lẽ ra tớ nên dừng lại khi mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng tớ không nghĩ là sẽ quá muộn như bây giờ. Tớ bây giờ mới hiểu, đây quả thực là điều tốt nhất cho tớ và cậu. Muốn để hai chúng ta được hạnh phúc, thì tớ phải thôi ngu ngốc đi!

Không có tiếng trả lời, Lisa ngẩng đầu lên thì thấy Chaeyoung đang nhìn cô rồi lắc đầu, nàng nói giọng yếu ớt...

- Lúc đó cậu đã nói, không cần đi tìm hạnh phúc khác.....

- Ừm........nhưng, tớ cũng chỉ là con người mà thôi....

- Có phải tất cả là do những gì đã xảy ra lúc đó không? Vì Jackson? Vậy để tớ giải thích-...

Máu cái tôi của Lisa lên ngay lập tức...

- Không!! Không chỉ có thế, mà là về mọi thứ suốt thời gian qua!!! Tớ mệt mỏi, tớ phát ốm vì điều đó, vâng, tớ biết rằng những lời tớ nói bây giờ khác với những gì tớ đã nói trước đây. Tớ xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì cuối cùng lời hứa "tớ sẽ không ngừng yêu cậu".......cũng phải kết thúc! Tớ chỉ là con người thôi Chaeyoung, tớ không thể tiếp nhận tất cả nỗi đau này nữa......mệt mỏi lắm rồi tớ muốn thở, hãy để tớ thở....

Nước mắt Lisa bắt đầu rơi theo tiếng nức nở của cô trong bầu không khí hoàn toàn im lặng.

Chaeyoung đột ngột hỏi...

- Có quá muộn không?

- Muộn cái gì?

Đó là khoảnh khắc Lisa thấy nước mắt Chaeyoung rơi, cô không biết tại sao. Cô không thể nói dối, cô vẫn đau khi thấy nàng khóc nhưng cô không muốn yếu lòng nữa.

Chaeyoung mím môi, nói...

- Cho tớ một lí do để tớ không cần cố giải thích bất cứ điều gì với cậu nữa...

Lisa rơi nước mắt một lần nữa...

- Vì tớ không đáng tiếp tục bị tổn thương, Chaeyoung à! Tớ cứ nghĩ mình mạnh mẽ, tớ nghĩ mình có thể làm được.....  nhưng không phải. Tớ đã chấp nhận mọi đau đớn, tớ đã để trái tim tớ đau biết bao lần chỉ để giữ cậu bên cạnh, tớ không quan tâm đến bản thân mình, tớ yêu cậu và sẽ luôn như vậy. Cứ nói tớ ngu ngốc, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì tớ đã yêu cậu rất nhiều. Nhưng cảm xúc của tớ bắt đầu dày vò tớ, tớ thậm chí còn tự hỏi, nếu tớ rời đi.........liệu cậu có yêu tớ không? Nhưng tớ biết đó chỉ là một câu hỏi vớ vẩn, Chaeyoung.........và tớ muốn lời giải thích của cậu sẽ không thể làm tổn thương tớ một lần nữa!

Lisa nói xong cũng là lúc Chaeyoung bật bật khóc nức nở. Cô hốt hoảng liền đến bên nàng và ngồi cạnh nàng, cô vừa nói vừa xoa vai nàng...

- Tại sao cậu lại khóc, Chaeng? Điều này không vui sao, đây là điều mà cậu đã mong đợi bấy lâu nay!

Điều khiến Lisa bất ngờ là lúc Chaeyoung gạt tay cô ra, nhìn cô đầy phẫn uất rồi đứng dậy đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô thở dài, không biết mình nên an tâm hay hối hận về điều mình đã quyết định. Rồi cô lấy điện thoại mở tin nhắn, nhìn lại lần cuối trước khi xóa bức ảnh.

Một bức ảnh chụp Chaeyoung và Jackson chiều nay, ai đó đã gửi cho Lisa. Một bức ảnh khiến cô cuối cùng đưa ra quyết định của mình, cô vẫn cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn vào bức ảnh, cô không biết ai đã gửi nó.

Một bức ảnh khiến cô nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng Chaeyoung!

Một chàng trai kia đi rồi Chaeyoung sẽ có một chàng trai khác!

Trong khi mình? Mỉm cười như một con ngốc khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng người khác, giả vờ như vẫn ổn!!!

Tớ không thể làm thế được nữa! Tớ muốn thở Chaeyoung à, vì vậy hãy để tớ thở....

Tớ sẽ khóc lần cuối!

Trong khi đó, Chaeyoung một mình trong phòng, nàng co người lại, úp mặt xuống đầu gối mà khóc nấc lên.

Đau, chưa bao giờ đau như thế này khi yêu một người.

Mình có mất Lisa không?

Tại sao mọi thứ luôn xảy ra đột ngột?

Mình không muốn mất Lisa!

Mình phải làm sao đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com