Chap 16: Xuyên không?
Đùa à? Tôi xuyên vào Fanfiction do chính mình viết?!
Được rồi, bắt đầu của câu chuyện này là tôi đang viết chap 16 của truyện này sau 1 thời gian KHÔNG NGẮN lắm, yeah... Tôi lười lắm nên định viết sang năm học thứ ba luôn, đại khái là Harry đã được giáo sư Snape cho uống thuốc giải trở về bình thường thường và học tiếp những ngày còn lại, rồi...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!- Xung quanh tối sầm lại và tôi nhận ra mình đang rơi rất nhanh, có lẽ tôi đã tiếp đất không mấy an toàn nên đã ngất đi, sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở 1 căn phòng lạ và thấy 1 gương mặt quen thuộc.
Daniel!(*)
Tại sao chú Daniel lại ở đây chứ? Có điều chứ ấy trông hơi trẻ nhỉ, khoảng 12-13 tuổi chăng? Có lẽ Daniel đã chú ý tới tôi, chú ấy... hay tôi nên gọi là cậu ấy nhỉ, cậu ấy tiến đến và nói:
- Cậu tỉnh rồi hả, có sao không tớ thấy cậu ngất ở sân sau nhà tớ, chuyện gì đã xảy ra vậy?- Cậu ta nói 1 tràn trong khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng Anh! Thật tốt khi tôi đã nghe lời mẹ chăm chỉ học tiếng Anh, nếu không chắc tôi đã trở thành 1 con đần rồi.
- À.. Không.. Không sao, mình nghĩ là mình ổn, mà đây là đâu, sao...
- À đây là nhà tớ, tớ là Harry Blue, còn cậu?- Tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy?! Harry Blue? Không phải Daniel? Hơn nữa... Harry Blue là nhân vật chính trong bộ Fanfiction Nếu Tôi Không Phải Là Cứu Thế Chủ mà tôi đang viết mà! Chã lẽ tôi xuyên không vào truyện rồi hả?
Ha, chắc tôi bị trời phạt do quá lười rồi, chúa ơi người nỡ lòng nào đối sử với con như vậy.
- Nè cậu không sao thật chứ?- Harry lay người tôi.
- Không sao, tớ ổn, cực kì ổn.- Ít nhất tôi được gặp thần tượng mà, lại còn được cậu ấy cứu nữa chứ!
- Harry à, cô bé ấy tỉnh chưa?- 1 người phụ nữ bước vào, đây chắc là Alisanarie mẹ của Harry.- Chào cháu, cháu tỉnh rồi à, đói không xuống nhà ăn với gia đình cô nhé?
- Chào cô, cháu không đói lắm đâ- Tiếng bụng kêu ngắt ngang lời tôi, chết tiệt, nhục quá đi!
- Đói rồi thì xuống ăn đi, để bụng đói không tốt đâu, cháu còn mới tỉnh lại nữa chứ.- Cô ấy che miệng cười.
- C..Cám ơn cô ạ...- Tôi chầm chậm bước xuống giường để theo Harry và Alisanarie xuống lầu, ngôi nhà khá giống như tôi tưởng tượng, dẫu sao đây cũng là truyện tôi viết mà? Kì lạ thật, tôi lại không thấy Konryder đâu.
- A, cho cháu hỏi, bố của Harry đâu ạ?
- À bố của thằng bé đi làm rồi cháu.- Đi làm hả, ông ta thì làm gì nhỉ? Tôi cũng không viết rõ công việt của Konryder là gì.- Có thể cho cháu hỏi chú ấy làm nghề gì không ạ?
- C...Chú ấy là...là....- Cô ấy ấp úng, chắc là cổ không chuẩn bị trước cho câu hỏi này rồi.
- Là phù thủy?- Tôi thì thầm nhưng hình như Alisanarie vẫn nghe được, mặt cô ấy trắng bệt, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sao... Sao cháu biết? Cháu...
- Không sao, cháu không nói nói cho bọn Muggle biết đâu.- Tôi nhìn sang Harry, gương mặt của cậu thoáng chút nghi ngờ nhìn tôi.
------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong tôi được đưa lên phòng Harry ở tạm còn cậu ấy qua phòng Alisanarie nói chuyện gì đó.
Tôi ở phòng của Harry, đang ngồi trên giường thì 1 cảm giác buồn ngủ ập đến, tôi ngã xuống giường và thiếp đi.
- Hơ, gì nữa đây, đây là đâu?- Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, như đang trên trời vậy, và hình như tôi đang ngồi trên 1 đám mây, bỗng 1 ông lão xuất hiện và nói.
- Con tỉnh rồi? Ta là Merlin, con có biết ta không nhỉ?- Oh sh*t, gì nữa vậy, lần này tôi được gặp Merlin á??
- Merlin? Ngài là vị phù thủy vĩ đại và mạnh nhất ở thế giới phù thủy?- Ông lão gật đầu.
- Phải, con có thắc mắc chuyện gì đã xảy ra?
Tôi gật đầu lia lịa, chuyện ngày càng kì quái rồi đó!
- Có lẽ con đã bị cuốn vào từ 1 thế giới khác, là thế giới con đã sống đó, con đã bị đưa đến đây, thế giới phù thủy. Đây có thể là hình phạt, cũng có thể là phần thưởng, tùy cách con sử dụng nó thôi.
- Tại sao con lại bị đưa đến đây chứ?- Hình phạt hay phần thưởng? Tôi không chắc nữa.
- Ta cũng không rõ nữa. Nhưng con cần tạo 1 thân phận giả khi ở thế giới này đó.
1 thân phận giả? Có lẽ ổn nhỉ? Tôi sẽ sống với 1 cái tên mới, 1 diện mạo mới, là 1 cuộc sống hoàn toàn khác.
- Tên của con.... Finia Ospiner?- Tuyệt tôi muốn mọi người gọi tên cái tên này lâu lắm rồi! Để xem nào, tóc đỏ, mắt xanh lá? Nghe có vẻ giống Lily Evans quá, thêm chút điểm nhấn phần lông mi vậy. Rồi, có vẻ ổn đấy. Hmm, tôi nên chọn có phép thuật nhỉ, dẫu sao tôi cũng muốn xem tận mắt những tình tiết trong truyện mình viết 1 cách chân thật nhất mà.
- Con chọn xong rồi ạ, tên Finia Ospiner, tuổi 11, tóc đỏ, mắt xanh lá, lông mi hồng, có 1 hình xăm đen dưới mắt, thân phận là phù thủy sắp nhập học ở Hogwarts ạ.
- Được rồi, vì hôm nay là ngày con đến thế giới này, nó cũng sẽ là ngày sinh nhật của con.
Merlin búng tay, tôi trở lại với căn phòng của Harry, tôi lật đật đứng dậy bước tới trước gương. Đúng rồi! Đúng là dáng vẻ tôi mong muốn! Huh? Trong túi tôi có gì đó, chìa khóa và 1 mẫu giấy:
" Đây là chìa khóa ở ngân hàng Gringotts, hãy dùng nó để lấy tiền mua đồ đến Hogwart, Harry sẽ hướng dẫn con cách sử dụng.
Merlin"
Cần gì hướng dẫn chứ, con Potterhead này biết sử dụng hết tất cả những đồ dùng phù thủy ở đây đó!
- Chào, tới giờ uống trà chiều rồi đó, cậu muốn ra vườn chung không?- Harry hỏi tôi.
- Được sao, vậy tuyệt quá!- Tôi hớn hở, aiza mấy ai được ăn bánh uống trà với Harry Potter đâu chứ!
- Mà nè, cậu tên gì vậy?- Cậu vừa đi vừa hỏi.
- Tớ là Finia, Finia Ospiner! Cậu có thể gọi tớ là Finn!
------------------------------------------------------------------
Đang ngồi chơi với Harry ở sân sau thì 1 con cú bay đến, đương nhiên, nó có mang theo 1 lá thư!
- Nhìn kìa 1 con cú đưa thư!- Tôi và Harry chạy đến lấy từ mỏ nó. Mắt tôi lóe lên, 1 cái logo quen thuộc, logo của Hogwarts! Tôi cố gắng che giấu cảm xúc và mở lá thư ra:
" HỌC VIỆN THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi: Cô Ospiner,
Chúng tôi xin vui lòng thông báo cho cô biết cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về bộ sách và dụng cụ học tập.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong đợi chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagallPhó Hiệu trưởng."
Tôi và Harry nhảy cẫn lên vì hạnh phúc, tôi sắp được học ở Hogwarts rồi! Ôi ước mơ bấy lâu nay của tôi!
- Finn, cậu sắp được nhập học Hogwarts rồi đó, tớ là phù thủy sinh năm 3 ở Hogwarts đó!
- Wow! Thật à, tuyệt quá!
Harry kéo tay tôi đến chỗ Alisanarie khoe, cô ấy có vẻ phấn khởi chúc mừng tôi:
- Chà, chúc mừng cháu nha! Thôi cũng trễ rồi để cô đưa cháu về ha, nhà cháu ở đâu?- Quên mất, tôi làm gì có nhà ở đây cơ chứ.
- À... Cháu không có nhà, cháu...- Mặt cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút buồn.
- Xin lỗi cô không biết!
Harry nhìn tôi rồi nhìn Alisanarie, suy nghĩ hồi lâu.
- Mẹ à, con nhận Finia là em gái được không ạ?- Ngạc nhiên thật, Harry lại muốn tôi làm em gái?
- Phải hỏi ý kiến của con bé đã, con...
- Dạ, được vậy thì tốt quá!- Mắt Harry sáng lên ôm chầm lấy tôi.- Cháu không dổi họ được không ạ?
- Được nhưng tại sao?- Cô ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi quý cái họ này lắm, không muốn đổi đâu.
- Vì vài lí do thôi ạ.
Harry cầm lá thư, hớn hở nói:
- Chúng ta đưa Finn đi mua sắm đi ạ! Mua đồ để em ấy nhập học ý!- Alisanarie gật đầu.
- Để ta chuẩn bị tiền.
- Không cần đâu, con có tiền rồi ạ!- 2 người kinh ngạc nhìn tôi, họ thắc mắc tiền ở đâu ra đây mà.
------------------------------------------------------------------
Alisanarie đưa tôi đến hẻm xéo cùng Harry, dù sao cậu ấy cũng cần đồ dùng cho năm ba mà. Chúng tôi đến Gringotts lấy tiền rồi đi mua đũa phép, đũa phép của tôi là đũa làm từ gỗ trăn, có lõi là dây tim rồng.
Sau đó chúng tôi mua quần áo nhập học ở tiệm của phu nhân Malkin:
- Oh chào cưng, tới mua đồng phục nhập học hả, vào đây!- Tôi bị kéo vào đo, mấy cái thước đo quấn quanh người tôi, cứ buồn cười thế nào ý.
Tôi ra ghế ngồi chớ lấy quần áo, gặp 1 cô bé cũng có màu tóc đỏ giống tôi, nhưng ngắn hơn, cậu ấy che 1 bên mắt, tôi lại bắt chuyện:
- Chào, tớ là Finia Ospiner, rất vui được gặp!- Tôi thân thiện chìa tay ra.
- Blackon.- Cậu ta không thèm nhìn tôi mà nói ra cái tên đó, Blackon?
- Cậu cũng mua đồng phục nhập học ở Hogwarts hả?
Cậu ta không thèm trả lời tôi, khinh người vậy sao?! Tôi vẫn cố chấp bắt chuyện 1 cách thân thiện hết sức có thể:
- Mắt cậu bị sao vậy?- Lại không trả lời! Đáng ghét! Còn đáng ghét hơn cả tên Malfoy đầu bạc kia nữa! Tôi quay đi không nói chuyện nữa.
Được 1 lúc thì quần áo của tôi cũng xong rồi, tôi nhận lấy và tiếp tục đi mua sắm cùng "mẹ" và "anh trai".
- Mà nè Finn, hôm nay em nhận được thư, tức là hôm nay là sinh nhật em á hả?
- Đúng vậy á!- Vừa dứt lời thì Harry kéo tôi vào sở cú Eeylops, chỉ vào 1 con cú tuyết rồi nói:
- Vậy đây là quà sinh nhật anh tặng em, em thích nó chứ?- Giống như bác Hagrid đã tặng cậu vào sinh nhật thứ 11 vậy.
- Em thích lắm, em sẽ gọi nó là Twinkle.
------------------------------------------------------------------
Alisanarie và Konryder đưa chúng tôi đến sân ga 9¾, chân thật thật, có mơ tôi cũng không dám mơ đến mình sẽ được đến thế giới pháp thuật, được bước chân vào Hogwarts hay ít nhất là ngắm nó từ xa thôi.
Bố mẹ dặn dò chúng tôi phải cẩn thận, tự lo cho bản thân cho tốt. Tôi và Harry tạm biệt hai người họ và bước lên tàu, tôi ngồi kế Harry trong khoang tàu cuối cùng. Đương nhiên sao mà thiếu sự hiện diện của con khổng tước bạch kim kia được, vừa mở cửa khoang tàu, Draco trừng mắt nhìn tôi như thể kẻ thù vậy, đùa chứ tôi từng rất mê cậu ta khi xem phim đó! Harry thấy không khí có hơi căng thẳng nên giới thiệu:
- A, Draco, đây là Finia Ospiner, em gái của mình, đúng hơn là mới nhận nuôi. Finn, đây là Draco Malfoy, bạn của anh.
- Rất vui được gặp, Malfoy.- Chúng tôi bắt tay, đúng hơn là bóp tay nhau. Có lẽ tên đó không thích cô em dâu này rồi, có nên loại khỏi danh sách anh rể không nhỉ?
Một lúc sau tôi thấy Scarbert Potter, nhân vật tôi tưởng tượng ra thay thế Harry, còn có Ron và Hermione bước vào:
- Xin lỗi, các khoang khác hết chỗ mất rồi, có thể cho chúng tôi ngồi đây tạm không?- Hermione nói.
- Được chứ, cứ tự nhiên!- Tôi cười thân thiện, chìa tay ra ý mời họ vào.
Sơ đồ chỗ ngồi của chúng tôi là từ cửa nhìn vào thì tôi ngồi hàng ghế bên trái, cạnh cửa cửa sổ, Harry ngồi kế tôi còn Hermione ngồi kế Harry, hàng ghế bên phải thì có Draco ngồi cạch cửa sổ, đối diện tôi, tiếp theo là Scarbert và Ron.
------------------------------------------------------------------
Draco cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn phanh thây tôi ra vậy, nhưng đột nhiên cậu ta nhìn xung quanh, mặt tối sầm lại, chắc đang bực lắm khi ngồi giữa 1 đám Gryffindor đây.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, năm thứ ba trông ai cũng đẹp cũng xinh, chờ đã, năm thứ 3? Sao tôi lại quên được cơ chứ! Năm này, ngày này chú Sirius vượt ngục Azkaban! Hèn gì lúc nãy bố mẹ dặn dò chúng tôi kĩ như vậy!
- Mà nè các cậu có nghe tin về... Sirius Black chưa?- Scarbert hỏi.
- Rồi, rõ là cực kì lạ, Azkaban mà lại có tù nhân vượt ngục?- Ron nói.
Chắc chỉ có tôi và Harry là không bất ngờ hay hoảng sợ, chúng tôi biết "tên tù nhân ấy" là ai và kết cục của hắn như thế nào. Nước mắt của chúng tôi vô thức chảy xuống, Mà chúng tôi lau đi rất nhanh, chẳng ai thấy cả.
- Scarbert, có khi Sirius Black vượt ngục để tính sổ bồ đó!- Ron trợn mắt.- Ôi Scarbert, đừng có đâm đầu vào rắc rối đó!
- Mình đâu có đâm đầu vào rắc rối, tự nó tìm mình ấy chứ!-Scarbert bĩu môi.
- Phải là đứa nào ngu lắm mới đâm đầu vô thứ muốn giết mình.
Harry ngồi cười khúc khích nhìn họ nói chuyện với nhau, hệt như lúc trước, lúc cậu là Harry Potter, chỉ là lúc này không có Remus Lupin. Bỗng đâu đó vang lên 1 âm thanh như tiếng huyết sáo khẽ. Harry như nhớ ra gì đó, lên tiếng:
- Scarbert, hình như tiếng đó phát ra từ rương của cậu đó!- Nghe vậy Ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý. Một lát sau, cậu lấy ra từ giữa hai lớp áo chùng của Scarbert một cái Ống kính mách lẻo bỏ túi. Cái kính hình bông vụ bằng thuỷ tinh ấy đang xoay tít mù trong lòng bàn tay Ron, phát sáng rực rỡ. Hermione có vẻ thích thú lắm, cô đứng lên để nhìn cho rõ:
- Có phải là cái Ống kính mách lẻo bỏ túi không?
- Ừ, bồ đừng để ý, chỉ là một món đồ rất rẻ tiền thôi mà. Nó cũng quay tít thò lò như vầy khi mình buộc nó vô chân Errol để gởi cho Scarbert.- Ron xua tay.
- Bộ lúc đó bồ đang làm chuyện gì bất chánh hả?- Hermione híp mắt nghi hoặc.
- Đâu có! Ờ... chẳng qua là... mình thực ra không được phép dùng Errol. Mấy bồ biết đó, nó đâu có đủ sức để đưa thư đường dài... nhưng mình còn biết làm cách nào khác để gởi quà cho Scarbert đâu?- Ron đưa mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Hermione.
- Bỏ nó lại vô rương đi, đánh thức người khác dậy bây giờ!- Scarbert nói.
Ron nhét cái Ống kính mách lẻo bỏ túi vô giữa hai chiếc vớ cũ cực kỳ đáng kinh tởm của dượng Vernon, nhờ đó mà tiếng rít róng lịm đi. Ron đóng nắp rương lại, ngồi xuống băng ghế, nói:
- Tụi mình sẽ đem nó vô làng Hogsmeade để kiểm tra lại. Mấy thứ dụng cụ pháp thuật như cái đó người ta bán nhiều lắm ở Banges, and Fred và anh George nói với mình như vậy á.
- 2 bồ đi Hogdmeade có gì vui thì về kể mình nghe nha.
- Ý bồ là sao??- Ron và Hermione đồng thanh.- Dì và dượng không cho mình đi.- Scarbert cười khổ.
Ron xụ mặt rồi ngẩn lên nói:
- Hay là tụi mình nhờ anh Fred và George, hai ảnh biết mọi đường ngang ngõ tắt ra vô lâu đài...- Chưa hết câu thì bị Hermione ngắt ngang.
- Ron! Mình nghĩ là Harry không nên lén lút trốn khỏi lâu đài trong khi Sirius Black vẫn còn ngoài vòng pháp luật!
Hermione với tay mở khóa cái lồng cho Crookshanks ra ngoài, Ron la lên:
- Đừng cho nó ra!!- Nhưng trễ rồi con mèo ấy đã ra khỏi lồng, nhảy phốc lên đầu gối Ron, "Scabers" trong túi áo Ron run lên.- A! Biến đi!
- Ron, đừng!- Hermione nhanh chóng, nhẹ nhàng bồng Crookshanks ra khỏi Ron, cô để nó ngồi trên dùi mình. Crookshanks cứ dùng đôi mắt sắt lẹm của nó nhìn vào túi áo của Ron, nơi có "con chuột Scabers" ở trỏng.
Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... Draco nãy giờ im lặng nhìn ra cửa sổ tối đen tự nhiên cất tiếng:
- Chắc sắp đến rồi đó.
- Giờ này thì chưa thể tới nơi được...- Hermione xem đồng hồ nói.
- Chứ mày nói coi sao tàu lại dừng?- Draco liếc Hermione.
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
- Chuyện gì vậy?!
- Aiza! Ron bồ đạp lên chân mình nè!- Hermione la lên.
- Tàu hư hả?
- Ai mà biết!!
Bên ngoài là những tiếng xì xầm to nhỏ, còn có những tiếng hét hay tiếng la. Lúc này bên ngoài khoang tàu có 1 âm thanh khàn đặc vang lên:
- IM LẶNG!- Là giọng của giáo sư Remus Lupin, anh xuất hiện với 1 đốm lửa trong tay. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:
- Ai ở đâu ở yên đó
Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của Scarbert trượt xuống phía dưới, và cái nó nhìn thấy làm cho bao tử nó quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình. Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Scarbert, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen. Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Scarbert cảm thấy hơi thở cậu không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Scarbert, thấu tận tim... Mắt Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Cậu đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cậu có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn... như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Scarbert đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cậu có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, cậu nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Scarbert muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Cậu giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh, ngay bên trong người cậu...
- Tỉnh lại, nè, cậu, có sao không?!- Tôi hét lên với Scarbert, tát vào mặt cho cậu ta tỉnh.
- H..Hả...- mở mắt ra. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Scarbert thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu, tôi và Hermione đang quỳ bên cạnh. Và phía trên đầu chúng tôi, có thể nhận ra gương mặt của Ron, Harry và giáo sư Lupin đang chăm chú nhìn cậu. Scarbert cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kiếng cho ngay ngắn lại trên sống mũi, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Tôi và Hermione cùng đỡ Scarbert ngồi lên băng ghế. Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không?
- Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái... cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy- Scarbert ngơ ngác nhìn quanh.
- Hả, có ai gào thét gì đâu?
- Nhưng mà mình có nghe tiếng gào thét...
Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến ấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh chocolate vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Anh đưa cho Scarbert một miếng đặc biệt to.
- Ăn đi, trò sẽ thấy đỡ hơn.
Scarbert nhận miếng chocolate nhưng không ăn. Cậu hỏi giáo sư Lupin:
- Cái đó... là gì vậy thầy?
Giáo sư Lupin phân phát tiếp chocolate cho những người khác, thản nhiên trả lời:
- Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban.- Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Anh vò miếng giấy gói chocolate lại rồi nhét nó vô túi áo. Anh nhắc lại:
- Ăn, đi trò sẽ thấy đỡ hơn! Tôi phải đi gặp người lái tàu 1 lát, xin lỗi nhé!- Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Scarbert rồi biến mất trong hành lang.
Mọi người vây quanh Scarbert hỏi han và an ủi, nhưng không ai biết trong lúc đó Harry cũng giống Scarbert, Harry có nhiều sự đau khổ hơn cả Scarbert, may mà tôi và Harry biết cách ứng phó nên rất yên tĩnh, không gây chú ý ai cả.
- Anh không sao chứ?- Tôi thì thầm, xác định lại sự an toàn của Harry. Cậu nhẹ nhàng gật rồi lắc đầu, ý là mình ổn, không có vấn đề gì.
Giáo sư Lupin đã trở lại, anh dừng một chút khi bước vào trong toa tàu, nhìn quanh, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Nào, các trò biết mà, tôi đâu có tẩm độc vào chocolate?- Scabert bèn cắn một miếng chocolate, kinh ngạc thấy cơ thể lập tức ấm lên, hơi ấm lan ra đến từng đầu ngón tay ngón chân.
- Chúng ta sẽ đến trường Hogwarts trong vòng mười phút nữa. Trò có sao không?- Giáo sư Lupin hỏi.
- Không, em khỏe ạ.
Tôi nhìn xung quanh, kì lạ, Draco đâu rồi? Lại lén trốn đi rồi, đồ nhát cáy, tôi sẽ gạch tên anh khỏi danh sách ánh rể vì đã bỏ mặt Harry!!
------------------------------------------------------------------
Tuyệt vời, tôi đang ở sảnh lớn của Hogwarts, không tin được, tôi đã được nhìn thấy nó tận mắt, được đặt chân vào Hogwarts, có phép thuật, nếu đây là mơ, tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy!
Hiện giờ buổi phân loại đang diễn ra, không biết tôi sẽ vào nhà nào nhỉ, sẽ rất tiện nếu tôi vào Slytherin, nhưng tôi không hợp với Slytherin đâu. Giọng cô McGonagall vang lên:
- Finia Ospiner!- Tim tôi đập nhanh hơn, được rồi, bình tĩnh, hít thở nào.
Tôi bước lên, ngồi vào ghế, giáo sư McGonagall đội chiếc mũ phân loại lên đầu tôi, chiếc nón nói:
- Haha, lại là 1 kẻ ngoại giới, ngươi là em gái của Blue à.
- Ông thật sự, đọc được...
- Phải phải, ta có thể đọc suy nghĩ, những suy nghĩ thầm kín nhất của các ngươi! Được rồi, dũng cảm, có, tốt bụng, có, thông minh, có, hm... Hufflepuff!- Chiếc nón nói lớn, tuyệt, tôi thuộc Hufflepuff!
------------------------------------------------------------------
(*) Daniel Jacob Radcliffe (sinh ngày 23 tháng 7năm 1989) là nam diễn viên người Anh. Anh trở nên nổi tiếng ở tuổi mười hai, khi bắt đầu đóng vai Harry Potter trong trong bộ phim điện ảnh cùng tên; và đã đảm nhiệm nhiều vai trò điện ảnh và sân khấu khác. Trong sự nghiệp của mình, Daniel đã nhận được nhiều giải thưởng và đề cử.)
12/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com