Chap 9: Tiết Độc Dược
Sao giáo sư Snape bỗng nhiên dịu dàng thế nhỉ?
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Hogwarts hôm nay như ấm áp và lung linh hơn mọi ngày. Harry cảm thấy hôm nay là một ngày vui, cậu phấn chấn hơn mọi hôm. Nhưng niềm vui trông cậu liền vụt tắt khi nhìn vào thời khóa biểu.
/ Ugh.. Gì chứ? Hôm nay tiết đầu tiên là Độc Dược?!/- Cậu nhìn thời khóa biểu với vẻ mặt thất vọng.
- Có chuyện gì hả Harry?- Draco hỏi.
- Um, không có gì.- Cậu lắc đầu.
/ Thôi mình là Slytherin mà, chắc không sao đâu./- Cậu thở dài rồi lấy lại tinh thần tốt như lúc nãy.
Cậu vui vẻ đi trên hành lang cùng Draco, Harry như muốn nhảy chân sáo đến lớp nhưng lại sợ giáo sư Snape mắng nên thôi.
Cậu và Draco cùng vào lớp Độc dược rồi chọn ngay bàn đầu để ngồi.
- Nè Dray! Sao hôm nay cậu ít nói thế? Bình thường cậu hay mỉa mai người ta lắm mà?- Harry hỏi.
- Hôm nay mình vui nên không muốn nói gì khó nghe đâu, mà cậu vừa gọi mình là gì thế?- Nhóc Bạch Kim hỏi ngược lại.
- Dray?- Cậu nghiên đầu.
/ Cậu.. cậu ấy gọi mình là Dray?!/- Draco đỏ mặt rồi lật sách giáo khoa ra cắm cúi đọc. Nói là đọc chứ thật ra nó chỉ nhìn vào sách còn trong đầu thì suy nghĩ nhiều thứ khác nhau.
/Cậu ta bị sao vậy nhỉ?/- Cậu tự hỏi.
- Chào Harry!- Scarbert vừa bước vào là chạy ngay tới chỗ cậu ngồi để chào hỏi.
- Chào cậu Scarbert! Ồ và chào cậu nữa, Ron!- Cậu cười tươi như một đóa hoa mới nở.
- Ừ ừm chào!- Ron đỏ mặt quay đi về chỗ ngồi của Gryffindor.
- Ê này chờ tớ với, Ron!- Nhóc Potter vội vàng chạy theo.
Một tiếng rầm lớn phát ra, giáo sư Snape đi vào nhanh như một cơn gió. Snape bắt đầu điểm danh, anh dừng lại ở tên Scarbert Potter:
- À, phải rồi. Scarbert Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.
Giọng ông dịu dàng. Draco che miệng cười khẩy. Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp.
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.- Giọng anh không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Giáo sư Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thật sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Scarbert và Ron lén nhìn nhau nhướng mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là đứa đầu bò mà anh nói. Thình lình thầy Snape nạt:
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
- Thưa giáo sư, em không biết.- Scarbert đáp.
Môi của Snape cong lên khinh bỉ:
- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!- Anh phớt lờ cánh tay giơ cao của Hermione.
- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Scarbert hoang mang, nó thật sự không biết, dường như James không dạy cho nó. Scarbert đành đáp:
- Em không biết ạ.
- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?
Harry chỉ biết khổ sở nhìn thiếu gia Potter, cậu biết cảm giác đó đáng sợ thế nào.
- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?- Snape vẫn như không để ý đến Hermione đang giơ cao cánh tay, anh xem cô bé như không khí rồi tiếp tục hỏi Scarbert những câu hỏi mà nó không biết câu trả lời.
- Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao giáo sư không thử gọi bạn ấy?
Anh nạt Hermione:
- Ngồi xuống!- Rồi anh quay sang Harry, nói:
- Blue, cho ta câu trả lời!
- Thưa giáo sư lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử.
- Tốt, cộng 30 điểm cho Slytherin. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
- Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter.
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Anh đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Harry và Draco, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Harry hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân. Thầy Snape quát:
- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?
Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Giáo sư Snape nạt Seamus:
- Đem nó xuống bệnh thất.
Harry chỉ biết thở dài rồi lắc đầu bày tỏ vẻ thương hại cho Neville, nhưng hành động đó của cậu lại bị một đứa nhóc nhà Gryffindor ghét cay ghét đắng Slytherin thấy được, họ tự cho rằng cậu đang khinh bỉ Neville.
---------------------------------------------------
Hết tiết học, cả lớp ra ngoài hết, Harry và Draco đang đi chung thì cậu nhận ra mình để quên bút ở lớp:
- Cậu đi trước đi, mình vào lấy bút rồi theo sau.
- Ùm, vậy cũng được, cậu nhanh lên nha!- Nhóc bạch kim nói.
- Ừ mình biết rồi!- Cậu cười rồi chạy vào lớp lấy bút.
Bước vào lớp cậu liền thấy giáo sư Snape vẫn đang ngồi với bộ mặt u ám hằng ngày.
- Có chuyện gì sao trò Blue?
- Dạ dạ không có gì ạ, em chỉ để quên bút nên quay lại lấy thôi ạ.- Cậu giật bắn người, nhanh chóng giải thích, cậu sợ Snape sẽ trừ điểm nhà vì tội cẩu thả của cậu.
- Vậy thì nhanh lên, coi chừng trễ tiếc tiếp theo đó.
- V..vâng..- Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chân lại chỗ ngồi lấy cây bút bị quên rồi chạy 1 mạch ra khỏi lớp.
Vừa rời khỏi lớp cậu liền bị tên Gryffindor kia chặn lại. Tên đứng đầu là Leo Kilverlee, nó có mái dài đen tuyền. Leo nắm cổ áo của Harry lên.
- Nè thằng kia! Ai cho mày dám khinh bỉ thành viên nhà Gryffindor bọn tao hả!- Nó nạt vào mặt cậu rồi đánh vào mặt cậu một cái làm một chút da ngay mép miệng của cậu bị rách ra rồi chảy máu.
- Thằng nhóc kia! Mi đang làm gì vậy hả!
Snape từ trong lớp bước ra, thấy Leo đánh Harry liền quát lớn.
- S..Snape..?- Nó buông cậu ra, mở to mắt nhìn Snape.
- Ai cho phép mi dám gọi tên giáo sư 1 cách trống không như vậy hả, thật vô lễ! Và gì đây, đánh bạn học sao? Trừ Gryffindor 80 điểm tội vô lễ với giáo viên và bạo lực học đường! Giờ còn không mau chóng về lớp!- Anh nạt Leo dọa nó phát khiếp chạy chẳng về lớp học.
Sau khi Leo khuất bóng Snape liền ngồi xuống đỡ Harry dậy rồi lấy khăn tay lau máu cho cậu:
- Không sao chứ?- Anh nhẹ nhàng hỏi.
- D..dạ, em không sao...- Cậu đáp - ...dù có hơi đau một chút..- Cậu thì thầm, không đủ để một người nghe thấy nhưng với một người có đôi tai thính như Snape thì anh có thể nghe thấy tất cả.
- Đi, ta dẫn ngươi tới bệnh thất.- Anh đứng lên cầm tay Harry muốn đưa cậu tới bệnh thất.
- Dạ.- Cậu cũng ngoan ngoãn đứng lên rồi đi theo Snape.
/ Sao giáo sư Snape lại dịu dàng tới vậy chứ./
16/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com