Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Cô phủi phủi bàn tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm sau khi hạ gục hết đám người kia

Anh tròn mắt kinh ngạc , cô cũng thật khỏe a ~

Giờ anh mới để ý rằng dù đã được cô bảo vệ nhưng cánh tay cũng bị thương , một vết sưng đỏ trên tay bỗng nhói lên làm anh kêu a một tiếng

Cô chắc chắn rằng đám người kia sẽ không thức dậy ngay mới quay ra nhìn anh , cất giọng hỏi :

- Sao thế ?

Cô liếc mắt đến phần đang sưng lên của anh , hoảng hốt :

- Tên ngốc này , tưởng tôi phân thân ra được để bảo vệ cậu từ mọi phía sao ? Mau đi !

Dứt lời , cô nắm nhẹ tay anh kéo ra khỏi quán

Lòng anh thầm gào thét " Men lì quá nha ~ "

Giờ ai là anh hùng , ai là mỹ nhân đây ?

-----

Cô dắt anh về nhà mình , đặt anh xuống giường , nhanh chóng lấy hộp cứu thương

Trong chốc lát , vết thương của anh không những không được băng bó mà còn trở nên đau hơn

Cô là đàn ông , chứ đâu phải y tá mà biết băng bó chứ !

Cô tự nhủ thầm : " Vì kẹo mút , cố nhẫn nhịn ... "

Bỗng tiếng hét thất thanh của anh vang vọng căn phòng làm cô vô cùng chói tai mà gắt lên :

- Cậu chịu khó chút đi ! Tôi đâu biết băng bó ???

Anh nhăn mặt đau đớn , thật sai lầm khi tin tưởng cô mà !

- Vậy để tôi tự làm ! Sao cậu không nói sớm chứ ? - Anh giật miếng băng y tế trong tay con người hậu đậu hết mức kia

- Tôi là đàn ông , đâu thạo băng bó ? - Cô lú lẫn nói to

Anh bất ngờ nhìn cô , hóa ra cô là trap sao a ~

Cô biết mình vừa nói hớ , vội vàng xua tay :

- Tôi nói nhầm ... Thật ngại quá

Anh bật cười :

- Người mặt dày như cô còn biết ngại là gì sao ?

- Cậu lại cười nên tôi tạm tha a ~ - Cô định với lấy điện thoại nhưng chợt nhớ ra mình đã bị cướp mất bởi một tên fan thích độc chiếm và tưởng bở liền bực mình chửi thầm - Mẹ nó , tên đàn anh khốn khiếp

Anh như đoán được ý định của cô , nói :

- Cậu đi lấy điện thoại đi , tôi tự băng bó

Cô cười hì hì , đứng phắt dậy :

- Cậu vẫn là hiểu tôi a ~ Thế nhé !

Nói dứt câu cô lao ra nhoài nhanh như tên bắn

Cô đi khỏi , anh mới dám nói vì sợ trên người lại có thêm vết thương chí mạng :

- Đúng là ăn hại hạng nhất , tốt nhất cậu đừng làm bác sĩ mà đi làm đòi nợ thuê a ~

Anh chẹp miệng ngán ngẩm rồi tự mình băng bó vết thương

-----

Không muốn về nhà vì lười , anh đi tìm xem nhà cô có gì để ăn không thì thấy hộc bàn cô chứa đầy kẹo mút , đành lấy vài cái ăn tạm mà không biết rằng ...

Anh sắp không được toàn mạng mà trở về tổ ấm của mình rồi ...

----

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: