2. Kiểm chứng
---------------------
Dù được gọi là “người được thần linh ưu ái”, không ai rõ Lila,giờ mang tên Ryn, có khả năng gì. Dù các pháp sư kiểm tra phép thuật bằng mọi nghi thức, kết quả vẫn chỉ là... im lặng.
Nhưng thay vì thở phào, họ lại càng cảnh giác hơn.
“Có thể là dạng hiếm. Hoặc là phong ấn.”
“Cũng có thể là dạng nguy hiểm cần kích hoạt.”
“Đưa ra tiền tuyến. Áp lực thực chiến sẽ cho ta câu trả lời.”
Và thế là cô bị gửi đến tiền tuyến phía Bắc, nơi lằn ranh giữa Eltheria và những kẻ nổi dậy đỏ lửa từng ngày. Không ai nói rõ sứ mệnh là gì. Họ chỉ đặt cô giữa lửa đạn, cùng một đội quân nhỏ, và gọi đó là “kiểm chứng năng lực”.
Ngày đầu tiên. Trận đầu tiên.
Khói mù. Máu đổ. Tiếng la hét và tiếng sắt thép va vào nhau dội vào tai Lila như búa nện. Cô đứng giữa hỗn loạn, tay cầm gậy phép mà chẳng biết làm gì. Một chàng trai gục xuống ngay bên cô, máu từ cổ tuôn ra như suối, vấy cả lên ngưởi cô.
Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Cô lùi lại, va phải xác chết khác. Cô thở dốc, tim đập điên cuồng, thế giới quay cuồng.
Không... không thể... đây không phải chỗ của mình... mình không phải là pháp sư... mình chỉ là...
Một mũi tên bay sượt qua má cô. Một chiến binh địch lao đến gần, rất gần.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi trào dâng như lũ vỡ bờ.
Và nó vỡ òa.
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ cơ thể Lila, xô tất cả mọi người xung quanh ngã xuống như lá cuốn. Không khí vỡ tung như bị xé toạc. Mặt đất nứt ra dưới chân cô, từng đường sáng xanh lam lan rộng như mạng nhện.
Tiếng la hét im bặt. Gió lặng. Mọi thứ dừng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi cơn gió dữ dội thổi bay mọi thứ xung quanh cô trong bán kính vài chục bước, xác lính, vũ khí, cả chiến binh địch lẫn phe ta. Một sức mạnh thô bạo, hỗn loạn, không định hướng. Không kiểm soát.
Lila quỵ xuống, mắt mở to. Bàn tay cô run rẩy. Cô không biết mình vừa làm gì. Cô không biết mình là cái gì.
“...Lila?” Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Ethan, đội trưởng kỵ sĩ, người được giao bảo hộ cô, tiến lại gần. Gió thổi qua mái tóc rối của anh. Gương mặt anh sững sờ, nhưng không phải vì sợ. Mà là vì... hiểu.
Cô bật khóc. “Tôi không biết… tôi không biết mình đã làm gì… tôi không muốn ai chết… tôi chỉ...”
“Không sao rồi.” Ethan ngồi xuống bên cô, đặt tay lên vai cô.
Lila muốn tin anh. Nhưng trong tim, thứ đang gào thét không phải chỉ là nỗi sợ chiến tranh.
Mà là nỗi sợ chính bản thân mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com