Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Giữa đêm

Trại quân chìm trong tĩnh lặng căng thẳng, không phải sự yên bình, mà là khoảng lặng trước cơn giông. Những lính gác đi tuần với tay lặng trên chuôi kiếm. Có gì đó bất ổn. Như thể không ai tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc.

Trong căn lều nhỏ bị cô lập, ánh đèn dầu mờ hẳn. Lila co mình trong chiếc chăn mỏng, mắt mở trừng, mùi khói và máu vẫn còn bám lấy da. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ thấy thời gian như tan chảy, như thể mọi phút giây đều rỉ máu.

Tiếng động nhẹ vang lên bên ngoài, không phải tiếng bước chân nặng nề của lính canh, mà là tiếng ai đó cố bước thật nhẹ, không gây tiếng động. Nhưng cô vẫn nghe thấy. Như thể bản thân đang trong trạng thái căng như dây đàn.

Tấm rèm khe khẽ vén lên. Lila căng người.

Ethan.

Không gõ cửa, không gọi. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối, cô biết anh đến không phải để dò xét, mà đơn giản vì biết cô không thể chịu đựng một mình.

Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu bước vào, nhẹ như cơn gió đêm. Trên tay anh là một cốc nước bốc hơi nhẹ, hơi ấm mơ hồ bay ra, vẽ thành những đường cong mỏng manh trong không khí lạnh.

Ethan đặt nó xuống trước mặt cô. “Uống đi. Lạnh thế này, ai cũng phải u ấm kể cả những chiến binh cứng cỏi”

Giọng anh không gượng gạo. Không quá dịu dàng. Chỉ vừa đủ, như thể giọng nói của anh luôn mang sẵn độ ấm.

“Không cần phải sợ khi tay mình run,” anh nói nhỏ, như đọc được điều cô chưa thốt ra. “Ai ở đây cũng từng run cả. Người không run… mới đáng sợ.”

Cô ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên, cô để mình nhìn kỹ gương mặt ấy.

Gò má cao, đường nét góc cạnh, làn da sạm màu nắng gió. Một vài vết sẹo nhỏ mờ trên cổ, không rõ hình, không rõ chuyện gì gây ra. Nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy không thuộc về chiến trường. Nó thuộc về nơi nào đó xa hơn, dịu hơn.

Lila siết cốc nước trong tay. “Sáng mai, người của thủ đô sẽ tới?”

“Có thể.” Anh đáp, không ngạc nhiên.
“Và nếu họ thấy tôi là mối nguy?”

Anh không đáp ngay. Một làn gió mạnh lùa qua khe lều, thổi tung vài sợi tóc trên trán anh.

Rồi anh khẽ lắc đầu, chậm rãi, chắc chắn:

“Tôi tin sẽ không ai làm hại người.”

Một lời nói đơn giản, nhưng khiến cô khựng lại.

Anh không hỏi cô có kiểm soát được sức mạnh hay không. Cũng không hỏi cô là gì. Anh không cần câu trả lời. Và đó chính là điều khiến cô muốn bật khóc.

Cô nghiêng đầu nhìn anh. “Tại sao anh… không sợ tôi?”

Anh nheo mắt, nhìn ngọn đèn dầu lụi dần. “Cô có giết tôi không?”

“Không.”

“Vậy là đủ rồi.”

Lila khẽ cười. Cười trong nghẹn ngào.

Ethan đứng lên, bước ra phía cửa lều. Nhưng trước khi đi, anh dừng lại.

“Ngủ đi. Dù mai ra sao… cũng cần một tâm trí tỉnh táo để đối mặt.”

Cô ngập ngừng. “Anh sẽ còn ở đây chứ?”

Ethan không quay lại. Nhưng cô thấy anh khẽ gật đầu, bóng lưng lẫn vào sương như một lời hứa âm thầm.

---

Bên ngoài, trời chưa sáng. Nhưng trong góc tối của căn lều, hơi ấm từ cốc nước vẫn còn, như dấu tay ai đó để lại trên thế giới.

Và đó là lần đầu tiên, từ khi bị ném vào đất nước xa lạ, Lila mơ một giấc mơ không đẫm máu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com