4.Lệnh Triệu Tập
---
Tin lan nhanh như lửa gặp gió khô. Người của thủ đô chưa tới, nhưng chim đưa thư đã bay đi từ rạng sáng. Không ai nói, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lila, như thể cô không phải con người, mà là mảnh sắt thô chực chờ phát nổ giữa trại quân.
Chiều ngày thứ ba, lệnh triệu tập đến. Không kèn trống, không đội hộ tống. Chỉ một tấm thư phong kín bằng sáp đỏ, dấu ấn của chính hắn.
Hoàng đế.
---
Vườn hoa nằm sau cung điện chính, nơi hiếm ai được phép bước vào nếu không có lệnh. Ở đó, hoa nở quanh năm, không phải vì khí hậu, mà vì ma thuật.
Lila được dẫn vào khi trời vừa sẩm tối. Trời âm u, nhưng vườn hoa vẫn rực rỡ như một ảo mộng. Hương hoa nồng đậm đến mức gần như gây nghẹt thở. Máu đỏ của những cánh hoa như được máu tươi tưới lên khiến chúng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Hắn đứng giữa vườn, quay lưng về phía cô. Áo choàng dài chạm đất, màu đen thẫm ánh xám kim loại. Tóc dài đến eo, óng ánh như sương trên lưỡi dao. Dáng cao, động tác chậm rãi như thể từng cái quay đầu đều có thể khiến thế giới nứt vỡ.
Hắn đang ngắm một bụi hồng đỏ thẫm. Tay trần đưa ra, bẻ lấy một nhành.
Ngón tay hắn không hề bị gai đâm.
“Em là mảnh ghép chưa hoàn chỉnh,” giọng hắn vang lên, mềm mại như lụa, nhưng phía sau âm sắc ấy là lưỡi dao lạnh lẽo. “Và những thứ chưa hoàn chỉnh… hoặc sẽ được mài giũa, hoặc sẽ bị loại bỏ.”
Hắn quay lại.
Lila ngỡ mình đang nhìn vào một tạo vật không thuộc về trần thế. Khuôn mặt hắn mang nét đẹp gần như siêu thực , không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy đôi mắt tím nhạt như khói, nhìn xuyên qua hồn người. Không có chút cảm xúc nào trong đó. Không thù hận. Không cảm thông. Chỉ có sự quan sát của kẻ đứng trên mọi chuẩn mực đạo đức.
Hắn tiến lại, chầm chậm, nhánh hồng vẫn trong tay.
“Người của ta nói em đã sống sót sau đợt triệu hồi. Một nửa trong số đó phát điên. Phần còn lại nổ tung. Em thì không.”
“Em… không biết vì sao.”Lila nói
“Không cần biết.”
Hắn giơ nhánh hồng lên, đặt nhẹ lên cổ cô. Cánh hoa mềm, nhưng bên dưới là mùi máu sắt và lưỡi gai bén ngót. Lila không nhúc nhích.
“Em biết không, loài hoa này cần ba tháng máu tươi để giữ sắc đỏ.” Hắn cúi đầu, môi gần cổ cô đến mức hơi thở chạm vào da. “Em nghĩ mình đáng giá hơn ba tháng không?”
Cô không trả lời. Hắn cười khẽ.
“Không sao. Ta thích những kẻ không trả lời. Vì chúng không nói dối.”
Hắn rút nhánh hồng về, để lại một vệt máu mảnh nơi cổ cô , không sâu, nhưng đủ để nhắc nhở.
Rồi, bất ngờ, hắn giơ tay, không phải để đánh, mà để khẽ nâng cằm cô.
“Em là lưỡi dao chưa được rèn. Đừng để ta phải là người quyết định liệu nên dùng em…”
Ánh mắt hắn chợt mềm đi, thoáng như mây tan.
“Nhưng cũng đừng sợ, Lila. Nếu em vẫn còn đủ trí để sợ, thì em chưa phải quái vật.”
Hắn quay người, bước đi. Giữa rừng hồng đỏ thẫm, bóng lưng hắn như hòa vào sắc máu.
“Ta sẽ cho em một cơ hội,” hắn nói, không quay lại. “Đừng làm ta thất vọng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com