2
lương thùy linh là người không quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, cô luôn có những quy tắc trong cả công việc lẫn cuộc sống mà người khác, đôi khi sẽ thấy nó rât ấu trỉ.
một, không bao giờ tiếc lộ chuyện cá nhân với những người không nằm trong "vòng tròn".
hai, không đặt người khác lên trên bản thân.
ba, không kết giao với những người có chủ ý khác.
cũng vì ba điều đó, đôi khi lại đẩy lương thùy linh vào thế khó.
hôm nay là chuyến đi diễn tại thái lan với hầu hết các hoa á hậu của công ty sen vàng. vì chung tòa nhà và gần công ty, nên top 3 miss world 2022 và lương thùy linh hẹn nhau đến sân bay cùng lúc.
"hà ơi, dậy đi học"
lương thùy linh nhắn cho đỗ hà một tin, vì hôm nay theo như cô biết thì đỗ hà phải thi môn "luật doanh nghiệp 2". với lịch trình dày đặc và lượng bài vở chồng chất như vậy, lương thùy linh sợ cô em gái của mình ngủ quên.
đợi mãi chả thấy hà nhắn lại, lúc này, mọi người cũng bắt đầu đi kí gửi hành lý. phương nhi từ xa chạy lại phía lương thùy linh, tay nắm tay, giọng nũng nịu:
"chị linh, qua thái lan ở cùng phòng với bé nhi nhó"
eo ui, giọng con bé này dẹo quá. lương thùy linh cười cười, trả lời phương nhi.
"cũng được, nhưng phải hứa là không làm gì toi đó nha"
"okay my crush hihi"
"mà chị linh, cho em mượn tay up story cái nho"
"ò, em cứ up đi, chị charge tiền sau"
lương thùy linh cười cười, cứ thể thoải mái tương tác với em gái nhỏ. từ lúc miss world được đăng cai tổ chức, sơ khảo miền bắc rồi miền nam, gặp qua rất nhiều cô gái tài năng, lương thùy linh cũng vài lần để mắt tới cô gái tên nguyễn phương nhi đến từ thanh hóa này. công bằng mà nói, gương mặt của phương nhi rất sáng, thêm nụ cười tỏa nắng, lương linh đã thầm đánh giá khả năng tiến sâu của phương nhi trong cuộc thi.
sau 3 tiếng, cuối cùng cả đoàn cũng đáp xuống sân bay.
lương thùy linh sau khi nhận đủ hành lý, việc đầu tiên là xin một chiếc wifi từ lê minh, check tin nhắn còn đang chưa được trả lời.
dù có refresh cuộc hội thoại hơn 3 lần, thì dòng tin nhắn vẫn là đã gửi, vẫn không thấy đỗ hà trả lời.
lo lắng không biết đỗ hà có ngủ quên hay không, lương thùy linh lại nhắn thêm một tin nữa.
"chị tới thái lan ùi"
vừa gửi tin nhắn được không lâu, lương thùy linh nghe được lê minh buôn chuyện với hồng xuyến.
"thương hà ghê, ở hà nội học suốt, may mà sáng nay ẻm vừa thi xong, thi tốt luôn í, không là không biết các chuyến đi diễn ở nước ngoài có đi được không nữa, thương nhỏ em gái ruột của tui"
"ừa, tui thấy hà đi học bằng máy bay mà nể luôn á"
à, thì ra, là chỉ không rep tin nhắn của mình thôi, chứ thi xong rồi.
mang tâm trạng ủ rủ không biết bản thân đã làm gì sai mà lại bị lơ tin nhắn như vậy. lương thùy linh sử dụng vài lần hiếm hoi bắt chuyện của mình đi hỏi lê minh:
"hà thi xong rồi hả anh lê minh?"
đang nói chuyện với hồng xuyến cũng vài phần bất ngờ mà ấp úng, nhưng cũng vài phần đoán ra gì đó mà hơi trêu ghẹo cô gái m8 kia.
"đúng rồi đó linh. em chờ hà thi xong có việc gì hả?"
"vâng, em có hỏi thăm nhưng không thấy hà trả lời í."
"chắc hà thấy em đi chơi vui nên không trả lời em đó"
ý tứ quá rõ ràng, lương thùy linh liền mở instagram lên, thì thấy phương nhi có đăng một chiếc story nắm tay lương thùy linh và ghi caption là "lên thuyền".
"hà nè, chị đi thái cũng vui, nhưng hà không trả lời, tự nhiên chị thấy hết vui rồi"
không như dòng tin nhắn trước đó 5 tiếng, lần này đỗ hà đã trả lời tin nhắn của lương thùy linh ngay lập tức.
"em thấy chị đi thái vui quá mà nên không muốn phiền chị thoy."
"đâu có, bị hà bơ rồi, đâu có vui..."
"vậy là lên thuyền mới vẫn vui ha?"
"thôi màaaaa
hà thi tốt không?"
"em tạm được"
"hừm, không có gì nói với chị nữa à?"
"à vâng, chắc là chúc linh đi làm vui"
"à ừa, em nghỉ ngơi nhé, thi mệt rùi"
"vâng, à linh.."
"sao đó?"
"ngày mai em vào sài gòn dự sự kiện"
"ngày mốt còn thi mà, sao lại vào làm gì? mệt đó."
"vào nghe nhạc thoy.
em.. ở nhà linh một hôm được không?"
"được chứ, khi nào vào thì nói trúc nguyên í, trúc nguyên có chìa khoá"
"em cảm ơn chị linh nhó"
"okay hà nhé. giờ chị về khách sạn đây."
"bye linhlinh"
cất điện thoại vào túi, cứ như vậy, lương thùy linh nhanh chóng sắp xếp lại mớ bòng bong trong lòng mình, tập trung cho show diễn sắp tới trên đất thái.
đang chuẩn bị cho buổi diễn chiều nay thì lương thuỳ linh nhận được cuộc gọi videocall từ phương thảo, chị quản lí.
"linh ơi chiều nay chị đi event chung với hà, em có cái đầm nào không? cho chị mượn ké i"
"hình như trong phòng ngủ í, chị xem thử, tủ thứ hai"
"okay thấy ròi, sẵn thì cho mượn luôn túi gucci nhó"
"nàyyyyy"
lương thuỳ linh bất lực với bà chị hơn tuổi này, lúc nào đồ của cô cũng luôn bị hâm he chiếm lấy hết. từ phương thế, bé hai, giờ thêm chị thảo. bởi vậy, làm hoa hậu cũng đâu có dễ đâu, phải nhân ái lắm mới cho mượn đó.
lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, lương thuỳ linh liền tập trung lắng nghe người bên kia màn hình trò chuyện.
"chị thảo này, chiều em makeup tone xanh nhó"
"cũng được đó hà, đổi layout cho mọi người bất ngờ chơi"
lúc này lương thuỳ linh mới lên tiếng.
"hà không chào chủ nhà à?"
"36 thanh hóa chào 11 cao bằng nhó"
tất cả cùng phì cười sau câu đùa của đỗ hà. tiếp xúc với đỗ hà chưa quá lâu, nhưng cũng lâu để lương thùy linh biết được một điều, đỗ hà luôn là một nguồn năng lượng tích cực tuyệt vời đối với lương thùy linh. đỗ hà không phải kiểu người luôn vui cười với tất cả mọi người, nhưng sẽ luôn cố gắng duy trì trạng thái vui vẻ nhất có thể để người xung quanh không quá bị ảnh hưởng. điển hình như lúc này đây, rõ ràng tay đang cầm sấp tài liệu dày cui, tay thì đang cầm vài bộ outfit để fitting đồ cho sự kiện, nhưng đỗ hà vẫn cười đùa vui vẻ với lương thùy linh và mọi người. khác hẵn với cô, khi tập trung thì có thể nói là không ai dám bắt chuyện, vì thế, lương thùy linh rất thích ở cạnh đỗ hà.
"rồi chào 36, 36 tranh thủ học bài đi nhó"
"mày không thể ngừng nói về việc học à linh?"
phương thảo ngao ngán lắc đầu.
có những chuyện chỉ ekip mới biết, chứ báo chí và fan thì làm sao mà biết hoa hậu thế giới việt nam 2019 và hoa hậu việt nam 2020 cứ hễ gặp nhau là nói về kinh tế, bài vở, luật kinh doanh,...? couple này thật là học thuật đi.
"chuyện đại sự, phải lo chị ạ.
cảm ơn chị giảng viên, em sẽ cố gắng ạ!"
"ở nhà tui nên phải lấy được vía của tui đó nghe chưa"
đỗ hà phì cười, bà chị này, chỉ ở nhà có tí thoi, có cần phải vậy không...
"người ta ở ké có 8 tiếng, chứ không phải ở chung đâu mà..."
nghe đỗ hà nói tới đây, bỗng hai má của lương thùy linh dần chuyển sang màu hồng, trong lòng chộn rộn, trong đầu bắt đầu chạy ra những thước phim mà trong đó nhân vật chính là cô và đỗ hà ở chung một nhà, ngày ngày nhắc nhở nhau đi học,... thật là thanh xuân ha.
bầu không khí lúc này cũng rất chi là lạ, trúc nguyên đành bấm bụng lên tiếng.
"thôi bà tổng duyệt cho xong đi, hà cũng phải ôn bài tiếp đi kìa."
"okay, bye mọi người nhé."
"bye bye"
cúp máy.
đỗ hà quay lại với sấp tài liệu trên tay, không biết nghĩ gì, quay sang hỏi trúc nguyên.
"mai em thi chiều, thế tầm trưa em bay kịp mà phải không trúc nguyên?"
"sao dạ, tưởng xong tối nay em về."
"em muốn bay trễ xíu, có vài chỗ trong bài thi cần hỏi linhlinh"
"sao em biết khi nào linh nó về =)))))"
"ơ em tưởng xong show này sáng mai linh về sớm?"
"hoy em tự hỏi i, chị hong biết gì đâu"
"thoi mà, nói cho em biết điiii"
phương thảo cảm thấy nếu không dừng cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ này lại, rất có khả năng cả đám sẽ bị trễ lịch sự kiện, dành làm mỹ nhân cứu mỹ nhân lần nữa.
"tối xong, 3h sáng linh bay đó, chắc 5-6 giờ là tới ròi.
em phải thi mà, đi về sớm đi chứ hà, đừng để tình yêu làm mờ mắt"
đỗ hà nghe tới đây mà bắt đầu ấp úng, ngại ngùng phản bác
"chị nói gì vậy, tình... yêu gì?"
"ý chị là cả hai đứa đều yêu sự học tập"
"à, vâng, vậy 9 giờ em bay. chị thảo đáng yêu book vé giúp em nhó"
"ghê quá, để tui, giờ chuẩn bị đi ạ"
"vâng thưa sếp"
chuyến lưu diễn khá thành công, lần đầu đến thái lan vì công việc nhưng lương thuỳ linh cũng dần cảm thấy thích thành phố này rồi. có dịp, chắc chắn người nhà quê sẽ quay lại lần hai. chuyến đi này ngoài trau dồi thêm được kinh nghiệm mà cũng là dịp để cô và các hoa á hậu khác có thể trò chuyện nhiều hơn với nhau. mặc dù là cùng công ty chủ quản, nhưng với lịch trình bận rộn mà rất hiếm khi có thể tụ tập lại với nhau như thế này.
5 giờ sáng, lương thùy linh mở cửa nhà.
bỏ vội chiếc vali của mình ở phòng khách, lương thùy linh tiến vào phòng ngủ để ngã lưng nghỉ ngơi. trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ kia, đỗ hà đang cuộn người vào chăn nằm ngủ ngon lành, trên tay vẫn là sấp tài liệu dày kia.
lương thùy linh tiến lại gần, ngồi im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của đỗ hà. mỹ nhân, đúng là mỹ nhân trăm năm có một. lương thùy linh thích hoa, nhưng thích nhất vẫn là hoa hậu. hoa hậu việt năm 2020, đỗ thị hà.
không biết đoạn tình cảm này đã nảy sinh từ bao giờ, lương thùy linh chỉ biết, không gặp em thì rất nhớ, đến lúc gặp rồi thì chỉ biết đứng nhìn em, quan sát em, gói em vào tầm mắt, gói ánh mắt em vào tim.
lương thùy linh đưa tay kéo chăn cao hơn, cầm sấp tài liệt đặt gọn gàng trên đầu tủ cạnh giường, nằm cạnh đỗ hà. ngắm gương mặt ngủ say của em, khẽ nói.
"ngủ ngon nhé, bông hoa đẹp nhất của chị"
--
sáng sớm, đỗ hà tỉnh giấc đầu tiên, thấy người bên cạnh là lương thùy linh đang ngủ, bỗng tự trách bản thân. chỉ dự định nhắm mắt nghỉ ngơi một tí chờ cô về, thế mà đã ngủ quên đến 7 giờ mất rồi. còn 2 tiếng nữa là đến giờ bay, đỗ hà không muốn cứ thế mà rời khỏi nhà lương thùy linh, đành phải lay người đang ngủ kia dậy thôi.
"linh ơi, dậy đi"
lương thùy linh đang trong giấc ngủ không quá sâu, nghe được giọng nói của đỗ hà, tỉnh giấc. tay dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình, trả lời đỗ hà.
"um, chị dậy rồi đây"
tất cả mọi hành động của lương thùy linh đều được người đối diện thu vào mắt.
đáng yêu
"linh về từ khi nào mà em không biết luôn thế?"
"từ lúc em ngủ quên"
"ơ là sao? người ta cố tình vừa học vừa đợi linh về, mà ai ngờ giường linh êm quá, ngủ quên thoi"
"giường êm hay là thơm?"
"à thì cả hai được chưa...
linh dùng nước xả gì mà thơm thế?"
"không biết nữa, đặt bừa trên mạng í."
nhìn lương thùy linh một hồi lâu, đỗ hà bổng xin ra cảm giác muốn ôm lương thùy linh vào lòng quá. giường lương thùy linh đúng là êm, đúng là thơm, nhưng nằm cạnh chị chắc là phải ngủ ngon hơn rất nhiều. 4 tiếng mà cứ như 8 tiếng vậy...
"hà, cho chị ôm một cái nha..."
không ngờ, người còn ngái ngủ kia lại mở lời muốn ôm đỗ hà trước. mắt lương thùy linh nhìn chằm vào đỗ hà, thấy cô gái nhỏ cũng nhìn lại mình một cách xen lẫn bất ngờ và khó hiểu, lương thùy linh liền bổ sung
"vừa đáp máy bay ấy, ù tai rồi, ngủ chả được bao nhiêu, cần sạc pin."
đỗ hà nghe mà cảm thấy có lỗi, không nói nhiều, mở chiếc chăn ra, chui lọt vào lòng lương thùy linh, tay đặt ở lưng chị mà vỗ về, cảm giác như đang muốn nói "em xin lỗi, không sao đâu, có em rồi", vậy mà chiếc miệng nhỏ xinh thì lại thốt ra 3 chữ mà lương thùy linh thề có trời là tim cô như đã ngừng đập 1 2 3 5 nhịp....
"hà nhớ chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com