Chương 10.
Chương 10
Trong khi những phục vụ đang bê những tách trà nóng từ xa , Nguyễn Lan Chúc cẩn thận quan sát mọi người.
Vũ Thần , à không, là chú Tiểu Hoa vẫn tao nhã và điềm tĩnh như thường lệ, mặc dù bình thường hắn cũng không ưa chú ấy cho lắm ; Người chú bốn mắt mỉm cười, trông giống như một con hổ đang cười nhưng sâu nụ cười ấy như một con thú sẽ nổi cơn săn mồi bất cứ lúc nào và hắn cứ cảm tưởng mình là con mồi vậy nên dường như sau đôi mắt kính đen đó là ánh mắt nhìn chằm chằm hắn .
Còn ông chú mập luôn có rất nhiều biểu cảm nhỏ , nhưng mang lại cho người ta cảm giác là một người khá chân chất thật thà , thỉnh thoảng liếc nhìn hắn , không ai biết ông chú đó đang nghĩ gì ,hai con người 1 gầy 1 béo đối diện nhìn thẳng vào hắn, không hề che giấu công khai soi hắn .
Đặc biệt là cha của Linh Linh, ông có đôi mắt sáng. Tuy trông thân hình rất gầy và ít nói, nhưng bàn tay và cơ bắp của ông cho thấy ông là một võ sĩ, ắt hẳn sau lớp áo đó chắc chắn là cơ bắp "chuẩn mực ".
Đây không phải là thế giới trong cửa, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực nào a, đấu không lại , thật sự là không thể đấu . Với bàn tay đầy gân với cơ bắp cuồn cuộn kia thì chỉ với một cú đấm có thể giết hắn hoặc khiến hắn bị liệt nửa người , dù có đi được cũng điêu đứng , đi đứng không vững .
"Chào các chú, cháu là Nguyễn Lan Chúc, là bạn... ừm... của Linh Linh, bạn tốt!" Tình trạng này , khi nào thì hắn mới có được anh đây (khóc). Nguyễn Lan Chúc vừa cầm tách trà , tay vừa run tiếng lạch cạnh va đập nhẹ nhưng là âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này
Không ai nói gì , tình hình trở nên khó xử vô cùng , mọi người mặt ai cũng căng như dây đàn . Hắn nhìn Lăng Cửu Thời với vẻ oán hận, như muốn nói, đồ khốn nạn, anh đưa em đến đến ra mắt gia đình anh, sau đó lại tỏ ra hèn nhát, thật quá đáng! Đồ baba boy !
Lăng Cửu Thời bị Lan Chúc nhìn đến râm ran nổi da gà liền đổi chủ đề : "Hoa baba con có chuyện rất quan trọng muốn nói với người ."
Ở đây không tiện lắm !!. Và tại sao anh lại muốn dọa bỏ em nữa ? Tính bỏ em lại giữa những ánh mắt như gắn laze này sao .Thật sự đáng sợ.
Giải Vũ Thần nhấp một ngụm trà rồi nói: "Con cứ nói đi , chúng ta đều là người một nhà." Vũ Thần đoán rằng cánh cửa này không đơn giản như vậy . 《 ai người nhà với thằng hoang dã này chứ ???》
Bản thân Lăng Cửu Thời cũng không thể giải thích rõ ràng, đành ra hiệu cho Nguyễn Lan Chúc nói.
Khi nhắc đến chủ đề về Cửa , Nguyễn Lan Chúc trở nên nghiêm túc. Hắn đã giải thích cẩn thận về nguồn gốc và các quy tắc của thế giới Cửa . Hắn nhìn Lăng Cửu Thời và nói: "Nếu chết bên trong cửa , cửa sẽ khiến cho cái chết đó hợp lí ở thế giới bên ngoài và chết vì các lí do khác nhau , chẳng hạn như tai nạn xe hơi, bệnh tật, giết người... ngay cả uống nước cũng có thể gây ra điều kiện tử vong ."
Sau khi hắn nói xong, ngoại trừ Lăng Cửu Thời và hắn , thì mọi người đều sửng sốt. Dường như không ngờ sự việc lại thảm khốc đến vậy. Hắc Hạn Tử không còn vui tươi như lúc nãy nữa. Anh ta lo lắng nắm lấy tay Giải Vũ Thần.
Tiểu Hoa nghĩ đến vô số khả năng, thậm chí còn đoán rằng chỉ cần hoàn thành trò chơi là có thể thoát khỏi nó, nhưng không ngờ kết quả lại là thế này. Thân phận, địa vị , tiền tài tất cả đều vô nghĩa với thế giới của cửa.
Không khí có chút căng thẳng, Bàn Tử phá vỡ thế bế tắc bằng câu nói: "Được rồi, đây chỉ là một trò chơi thôi mà, đúng không? Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cơn bão trong đời rồi , thêm một cơn bão này nữa cũng chẳng sao , đúng không? Lăng Lăng , nói cho chúng ta biết, chúng ta nên làm gì ."
Lăng Cửu Thời cười khổ. Cậu còn có thể làm gì nữa? Cách duy nhất lúc này là hoàn thành trò chơi, nhưng người ta nói rằng chưa có ai có thể làm được điều đó.
"Chưa có ai vượt qua được. Cửa càng cao thì càng khó. Cửa Chim Fitcher vừa rồi đã được coi là cửa cấp thấp rồi." Nhưng ngay cả những cửa cấp thấp cũng rất khó đi rồi, chưa nói đến những cửa về sau càng cao .
Trương Khởi Linh nhìn cậu với ánh mắt kiên định : "Ta đi cùng con."
Lăng Cửu Thời có chút sửng sốt. Cậu đã trải qua nguy hiểm đó và biết rằng đí chính là cái chết...
Ngay sau đó, Ngô Tà, Bàn Tử và Hắc Hạn Tử cũng vào cuộc. Sắc mặt Lăng Cửu Thời lạnh xuống, mắng: "Mọi Người căn bản không biết rõ tình hình, đây là đang đùa giỡn với tính mạng của mình!"
Hắc Hạn Tử cười nhạt nói: "Tiểu Linh, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta tận hưởng nó, chứ không phải là hèn nhát trốn tránh " Khi đã nếm trải vị ngọt của hạnh phúc, con người sẽ sợ sự cô độc . Hắn không muốn ở lại thế giới không có Tiểu Hoa dù chỉ một giây phút nào .
Lăng Cửu Thời im lặng một lúc lâu. Cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cũng chẳng thể ngăn cản.
"Đừng buồn như vậy, Lăng Lăng. Anh không phải còn có em sao?" Nguyễn Lan Chúc chớp mắt tinh nghịch, nhìn thấy Linh Linh buồn bã, trong lòng hắn sắp tan nát đến nơi rồi.
Vừa nói xong, sự bất an của mọi người đều bị gạt sang một bên, cuộc tranh cãi bắt đầu lên đến đỉnh điểm !
??? Bọn ta còn ngồi 1 đống ở đây mà ???
"Cái thằng hoang dã ăn nói xà lơ này " Hắc Hạn Tử tức đến đứng thẳng dậy chỉ tay năm ngón và ánh mắt như muốn chém người đến nơi của Trương câm khiến Lan Chúc lạnh toát mồ hôi .
Hết Chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com