chương 5.
Chương 5
Sau khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy đã được Nguyễn Lan Chúc " bắt cóc " đưa đi .Chiếc xe dừng lại bên ngoài một căn biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô. Lăng Cửu Thời bước ra khỏi xe và nhìn tòa nhà trước mặt. Ngôi biệt thự này là một tòa nhà độc lập không có người ở xung quanh. Nó đứng một mình giữa chốn đồng không mông quạnh .
Ngôi biệt thự được bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt xanh mát trải dài không nhìn thấy điểm tận cùng, ắt hẳn thảm thực vật ở đây mất không ít chi phí bảo dưỡng , và đứng bên ngoài cửa, bạn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ríu rít , hòa mình vào thiên nhiên .
Đêm nay gió thực sự rất lạnh, Lăng Cửu Thời không khỏi rùng mình.
Đi theo Trình Thiên Lý và Nguyễn Lan Chúc, Ba người đi dọc theo con đường và vào biệt thự. Ngôi nhà thực sự lớn, được trang trí đơn giản và hiện đại , nhưng chỉ cần có chút hiểu biết sẽ đoán được chi tiết mấy món đồ đó được gắn nên những giá tiền nào để đoán độ chịu chi của gia chủ . Không giống như nhà của Baba Hoa Hoa và nhà tổ Của Ngô gia mà cậu từng nhìn thấy , nơi mà mỗi tấc đất đều có thể được mô tả là đáng giá nhưng lại không thể đoán được nó đáng giá bao nhiêu , khi bước vào bạn sẽ không bao giờ biết liệu những đồ trang trí bạn nhìn thấy có phải là đồ chôn cất của một người nào đó trong một triều đại nào đó hay không.
Người ta nói rằng chiếc bát của Hoa gia dùng để ăn lúc còn nhỏ là bộ sưu tập của Hoàng đế Càn Long và có giá trị lên tới hàng trăm triệu. Nói đến số tiền mấy trăm triệu này, Cậu đột nhiên nhớ ra ba người ở Thôn Vũ hình như vẫn còn nợ Baba Hoa Hoa 30 tỷ , nghe baba Hoa kể ba con người năm đó vô khách sạn Tân Nguyệt phá tanh bành nên từ đó bắt đầu con đường nợ ngập đầu khiến cậu vừa bất lực vừa thấy có chút buồn cười , không biết bao nhiêu năm qua đã trả lại được chưa .
Mặc dù Giải gia và Ngô gia vẫn luôn có mối làm ăn mật thiết nhất trong Cửu Môn , Ngô Gia dám lấy đồ ở dưới , Giải gia dám bán đồ cho đến sau này nhà nước phong tỏa , gắt gao trong việc này , Giải gia vốn thế mạnh kinh doanh đã cùng Ngô Gia chuyển sang làm kinh doanh lành mạnh và cấm con cháu không được làm cái nghề đó vậy mà bằng cách thần kì nào đó mà baba Ngô Tà vẫn xa vào vũng lầy đó không thoát ra .....
----------
Vừa vào bên trong có ba người đang ngồi trong phòng khách ở tầng một, có vẻ như đang thảo luận điều gì đó. Ba người gồm hai nam một nữ, thấy cậu tới, tất cả đều chăm chú nhìn cậu .
"Nguyễn ca ." Một người trong số họ gọi Nguyễn Lan Chúc , thái độ rất cung kính. "Nguyễn Ca đã trở về."
Sau một hồi làm quen, Lăng Cửu Thời đưa tờ giấy: Chim Fitcher. Lăng Cửu Thời đã kiểm tra rồi mới phát hiện đó chỉ là tên một câu chuyện cổ tích, nhưng bọn họ dường như quyết tâm đào sâu tìm kiếm tất cả manh mối. Trần Phi và Dịch Mạn Mạn vẫn đang bàn bạc về việc ngày mai đi thư viện.
Lăng Cửu Thời buồn ngủ đến mức lên lầu nghỉ ngơi, gặp phải anh trai song sinh của Trình Thiên Lý là Trình Nhất Tạ, vô thức nói: "Nhất Tạ Thiên Lí ." Trình Nhất Tạ trừng mắt nhìn cậu , mặt không đổi sắc, sau đó rời đi.
Lúc này, Trình Thiên Lý chạy đến nhắc nhở: "Em có một người anh em sinh đôi tên là Trình Nhất Tạ , anh không được nói chữ "Nhất Tạ Thiên Lý", anh ấy sẽ tức giận , Anh không phải nói ra rồi chứ?"
Lăng Cửu Thời không nói nên lời: "...cậu tới đúng lúc lắm, người vừa đi mất rồi ...."
Trình Thiên Lý cười khẽ rồi lại đi xuống lầu.
Ngày hôm sau, sau khi Lăng Cửu Thời ăn sáng xong, cậu khéo léo nói rằng mình muốn về nhà vì vẫn chưa cho mèo ăn.
Nguyễn Lan Chúc đồng ý và đưa cậu về nhà. Trước khi đi, còn nhắc nhở cậu thứ sáu phải về nhà và chuẩn bị sẵn sàng.
Việc đầu tiên Lăng Cửu Thời làm khi bước vào cửa là: "Hạt Dẻ , để ba ôm con lần nữa nhé."
Cậu vừa đưa tay ra thì Hạt Dẻ đã giơ chân sau lên và đẩy cậu một cú. Lăng Cửu Thời bị ghét bỏ , rơi nước mắt thương tiếc, biết rằng tạm thời mình không thể chiếm được cảm tình của Hạt Dẻ .
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt. Lăng Cửu Thời tự động viên mình, không sao đâu, không sao đâu, rồi cậu mở cửa ra.
Giống như trước đây, ngay khi mở cửa, cậu cảm thấy một lực rất lớn đập vào mình, và bị lực này đẩy thẳng vào cửa. Sau đó quang cảnh thay đổi, một tòa nhà cao tầng biệt lập hiện ra trước mặt cậu .
Khu vực xung quanh tòa nhà cao tầng chìm trong bóng tối; chỉ có tòa nhà trước mặt cậu phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang gọi cậu lại.
Lăng Cửu Thời bước vào tòa nhà và thấy sáu hoặc bảy người tụ tập ở cầu thang. Một số người trông có vẻ bình tĩnh, trong khi những người khác dường như sắp ngã gục và đang lớn tiếng hỏi.
Người đàn ông trung niên có vẻ hoảng loạn, quần áo cho thấy ông ta là 1 người giàu có, ông ta hét lớn muốn gọi cảnh sát. Nói xong, ông ta không chút do dự xông vào sương mù dày đặc, thật là một người bạo dạn . Thoạt nhìn thì thấy rõ ràng là người mới đến lần đầu, vô cùng hoảng loạn.
Lăng Cửu Thời nhìn quanh, thấy Nguyễn Lan Chúc , trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cậu chủ động tiến lên, mỉm cười lịch sự: "Tôi tên là Lăng... Lăng, Dư Lăng Lăng, đây là lần thứ hai tôi đến đây." Cậu suýt gần như nói ra tên thật của mình.
Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu với biểu cảm cho biết đứa trẻ này có có thể dạy được. "Tôi tên là Chúc Manh , đây cũng là lần thứ hai." Hai người tụ tập lại với nhau.
Khoảng một phút sau, người đàn ông trung niên chạy về, người bê bết máu. Ông ta đã ngã gục.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đang thì thầm nói về tình hình hiện tại.
Một người đàn ông khác bước vào, mặc áo sơ mi và quần dài, cao ráo và đẹp trai. Thời gian có vẽ đã đặc biệt ưu ái với anh ta , đem lại cho mọi cảm giác chín chắn lão luyện và an tâm khi đứng cùng .
"Có người tới." Nguyễn Lan Chúc nhắc nhở.
Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử giãn ra, là Baba Hoa Hoa !!!!
Phụ huynh đầu tiên của Lăng Lăng ra sân Anh Chúc run rẩy đi =)))))
Hết Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com