Chương 8.
Chương 8
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời trở về phòng ngủ , còn Giải Vũ Thần một mình đi ra ngoài thăm dò .
"Giải Thần " Trương Hưng Hỏa gọi anh .
"Có chuyện gì vậy?"
Trương Hưng Hỏa không biết tại sao. Hắn không cảm thấy uy áp của tất cả mọi người , kể cả Chúc Manh. Nhưng người đàn ông trước mặt này tuy cảm giác đứng tuổi , nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt so với những người khác khiến hắn cảm thấy rất áp bức .
"Hôm qua anh có phát hiện ra điều gì không? Có phải phù thủy là cha của ba đứa trẻ sinh ba không?" Giọng nói của hắn vừa chứa đựng hy vọng vừa có sự cầu xin.
Giải Vũ Thần thở dài, nhưng vẫn nghiêm túc nói với hắn : "Tôi không thu hoạch được gì nhiều, tôi có thể chịu trách nhiệm khi nói với cậu rằng tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của cậu ." Lời giải thích của Tiểu Linh khá mơ hồ. Anh đã nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện về loài chim Fitcher trong đầu, nhưng anh vẫn không có manh mối rõ ràng nào.
Trương Hưng Hỏa thất vọng rời đi, Giải Vũ Thần đi xuống lầu. Rõ ràng là bà lão đó đang giả vờ không biết gì , mặc dù bà ta biết sự thật.
Anh gõ cửa phòng của bà lão , khi bà ta mở cửa, bà nói: "Tôi đã ăn rồi. Tôi đã ăn thịt kho rồi. Ngày mai tôi sẽ ăn lại".
Giải Vũ Thần cười nhạt: " Bà Lão , tôi không phải là một trong những cậu bé đó. Tôi không yêu cầu bà phải tiết lộ với tôi bất cứ điều gì . Bà có thể mời tôi đến nhà bà được không?"
Bà lão sửng sốt và cho anh vào nhà.
Bên kia, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đã trở về phòng, đang suy đoán lý do tại sao Tăng Như Quốc lại chết. Ngày đầu tiên đến đây, Tăng Như Quốc đã chạy vào trong sương mù dày đặc và trở về với toàn thân đầy máu. Kết hợp với loài chim Fitcher, nếu bản thân chúng là trứng, thì việc trứng bị dính nước và máu là điều cấm kỵ. Nhưng Lăng Cửu Thời nghĩ đến cảnh tắm rửa ngày hôm đó của mình và Tăng Như Quốc, máu hẳn đã được rửa sạch, nên tạm thời loại trừ suy đoán này.
Ngoài ra, khi họ đang tắm, ba đứa trẻ hỏi họ về tên , nhưng không có ai có thể trả lời .
Lúc Tăng Như Quốc xông ra đánh Lăng Cửu Thời , nói rằng trứng của mình bị vỡ. Khi anh ta lấy trứng, người chủ nhà đã đặc biệt nhắc nhở anh ta phải bảo vệ những quả trứng. Đây cũng có thể là một điều kiện cấm kỵ.
Trong mọi trường hợp, họ chỉ cần tránh những điều kiện này.
"Lăng lăng , anh không muốn biết em nhận ra ba đứa trẻ này như thế nào sao? Hả?" Nguyễn Lan Chúc hỏi.
Lăng Cửu Thời rất hiểu tính cách của hắn: "em có thể nói chuyện bình thường được không ?"
Nguyễn Lan Chúc cười đắc ý: "Nếu anh cầu xin em , em sẽ nói cho anh biết."
"Ừm ...." Lăng Cửu Thời mỉm cười.
"Hôm đó khi trở về baba đã nói với anh "Cậu ra hiệu bằng tay.
Nguyễn Lan Chúc cong môi, thật là nhàm chán. Lăng Lăng trước đây rất dễ thương, và bây giờ vẫn vậy, sau này cũng vẫn dễ thương .
Trong lúc Giải Vũ Thần đi vắng, Nguyễn Lan Chúc đã trêu chọc Lăng Cửu Thời bằng đủ mọi cách, vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch.
Cho đến khi một tiếng hét phá vỡ , khó khăn lắm mới có không gian riêng của 2 người . Hai người nhìn nhau rồi vội vã đi ra ngoài. Những người khác cũng nghe âm thanh vội vàng chạy ra .
Tiếng hét đó phát ra từ Trương Hưng Hỏa. Người đàn ông chủ nhà phía sau hắn từng bước tiến lại gần, trên tay cầm một con dao. Khi hắn không còn đường lui và dựa vào tường, chủ nhà đã nhân cơ hội này đâm hắn bằng con dao. Máu vẫn chảy, Trương Hưng Hỏa chết trong tình trạng mở mắt. Người đàn ông chủ nhà cất con dao đi, lau máu trên mặt và trở lại vẻ ngoài dịu dàng thường ngày.
( trong truyện tôi đọc có đoạn bà phù thủy phân xác ra thành từng phần nhỏ , bỏ túi ni lông đen . Làm cả bọn đến bữa ăn có canh thịt , đoán già đoán non không dám ăn 🤡)
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vì một chuyện nhỏ như vậy. Xin hãy đến ăn bữa tối nay thay lời xin lỗi của tôi." Nói xong Chủ Nhà bỏ đi.
Họ từ từ tiến lên kiểm tra thì thấy Trương Hưng Hỏa đã chết rất thảm thương, bị đâm hơn mười nhát. Lăng Cửu Thời phát hiện một dấu vết trong túi quần áo. Cậu chạm vào nó một cách cẩn thận và phát hiện đó là một quả trứng vỡ.
Bây giờ thì rõ ràng trứng chính là quy tắc chết chóc .Từ Tiểu Chanh chọc quả trứng của mình. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy quả trứng trong tay mình quan trọng đến vậy. Lăng Cửu Thời đang thắc mắc không biết người sáng tạo ra trò chơi này có phải là người bất thường về mặt tinh thần hay không, nên vô thức ném trứng cho vui.
Nguyễn Lan Chúc nói với Từ Hiểu Chanh phương pháp nhận dạng ba đứa trẻ và nhờ cô chăm sóc chúng thật tốt. Còn bản thân và Lăng Lăng dự định lên tầng thứ bảy để xem xét lại.
Dưới sự hướng dẫn của cậu bé ở tầng bảy, họ mở cửa phòng 720. Ngay khi Lăng Cửu Thời bước vào phòng, cậu cảm thấy mắt mình trở nên mờ ảo . Cậu nhìn thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ. Một quả trứng rơi xuống và máu của người phụ nữ bắn vào mặt cậu . Khi định hình lại cậu đã không nhìn thấy gì nữa .
Căn phòng rất bụi và trông như thể đã lâu không có ai ở đó. Đúng lúc này, cánh cửa đóng sầm lại, dù Lăng Cửu Thời có cố gắng thế nào cũng không thể mở được. Sự chú ý của Nguyễn Lan Chúc bị thu hút bởi tờ lịch, lúc này là tháng 8 năm 2010.
Lan Chúc an ủi Lăng Cửu Thời bình tĩnh .Có lẽ Từ Tiểu chanh sẽ đến tìm bọn họ .Cậu cũng tin rằng baba Tiểu Hoa sẽ đến cứu cậu .
Giải Vũ Thần đi ra khỏi nhà bà lão ở tầng một, cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.
Khi lên đến tầng 14, anh bất ngờ nhìn thấy khách hàng của Chúc Manh đi ra khỏi phòng, lẩm bẩm một mình. Ba đứa trẻ sinh ba xuất hiện rất đúng lúc và cùng hỏi: "Bạn có thể phân biệt được chúng tôi không?"
Từ Hiểu Chanh toát mồ hôi lạnh. Anh Chúc đã nói gì? Ai là ai? Ai có kim tuyến trên đầu? Ai có kim tuyến trên vai? Sự khác biệt giữa việc cô giáo giao bài về ôn tập để mai kiểm tra : " ôn hết cả quyển chừa 2 cái bìa ra " thì có khác gì nhau đâu . Thật sự là không nhớ kịp .
Cô run rẩy nói: "Hai người bị thương ở đầu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Nhưng ba đứa trẻ sinh ba nhất quyết yêu cầu cô phải trả lời câu hỏi ngay bây giờ.
Từ Hiểu Chanh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cô quyết định rồi trả lời một cách mơ hồ: "Một bên là Tiểu Y, một bên là Tiểu Thập ." Mẹ ơi, cứu con với!
Cuối cùng, ba đứa trẻ sinh ba nói rằng cô ấy đúng, đưa cho cô ấy một chiếc chìa khóa và rời đi.
Giải Vũ Thần nói rằng kẻ ngốc có phúc của ngốc .
Từ Hiểu Chanh nhìn chìa khóa với vẻ mặt bối rối. Đây là cái gì? Ngẩng đầu nhìn thấy Giải Thần đi tới, cô lại trở nên lo lắng, lắp bắp chào hỏi: "Xin chào... Anh Thần , anh Lăng Lăng và Nguyễn Ca đã lên tầng bảy tìm manh mối rồi, vẫn chưa trở về." Sau đó cô ấy đưa chìa khóa cho Giải Vũ Thần .
Đây là chìa khóa của 720.
Giải Vũ Thần nghe vậy thì nhíu mày, Tiểu Linh cũng đi lên tầng thứ bảy. Vì vậy, anh dẫn Từ Hiểu Chanh đi kiểm tra phòng 720.
Cửa phòng mở, mọi người quả nhiên đang ở bên trong. Nguyễn Lan Chúc chắc hẳn đã nói gì đó khiến Tiểu Linh bật cười, khóe môi của Nguyễn Lan Chúc sắp bay gần như chạm tới trần nhà, trông rất vui vẻ. Thật không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng đó aaaaaaaaa.
Lăng Cửu Thời thấy baba và Hiểu Chanh tiến vào thì rất vui mừng, bọn họ đã được cứu rồi.
Nguyễn Lan Chúc đưa quả trứng cho cậu và nói: "Hãy chăm sóc quả trứng cẩn thận." Lăng Cửu Thời ngượng ngùng cất quả trứng đi.
Giải Vũ Thần nhìn quanh nhà, thấy trên lịch là tháng 7 năm 2010, còn trên lịch của bà lão là năm 2040! Ngôi nhà của người đàn ông này có thể được xây từ những năm 1980 .
"Không tìm được gì cả, chúng ta đi thôi."
Sau khi trở về, Lăng Cửu Thời kể lại cho Giải Vũ Thần nghe chuyện xảy ra lúc sáng. Giải Vũ Thần gật đầu nói: "Giữ trứng cẩn thận"
Lăng Cửu Thời lấy quả trứng ra nhìn, "Không đúng."
Buổi tối, Từ Hiểu Chanh mang chăn đệm đến phòng bọn họ, nói rằng cô sợ không dám ở cùng Đường Dao. Cô nắm giường không buông dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Căn phòng hẹp như một chiếc quan tài, bốn người sống trong quan tài mà không thừa ra nổi 1 không gian .
Giải Vũ Thần đi rửa mặt. Nguyễn Lan Chúc nằm cạnh Lăng Cửu Thời nói: "Anh có biết vì sao ngày xưa mỗi nhà đều có nhiều con như vậy không?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu nói: "không biết..."
Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại, ghé sát miệng vào tai Lăng Cửu Thời : "Bởi vì lúc đó chưa có điện như bây giờ , nên buổi tối cũng chẳng có việc gì làm "
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Lăng đầy ẩn ý : "Bây giờ nhìn chúng ta xem ..."
Giải Vũ Thần đi vào, quả quyết lấy điện thoại di động ra ném cho hắn "Cậu có thể đi ra ngoài rồi."
Nguyễn Lan Chúc rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn bực bội nói: "Hừ!"
Lăng Cửu Thời gãi đầu nhìn lên trần nhà thơ thẩn . Từ Hiểu Chanh đột ngột bị đút cơm chó bội thực nên giả chết không online
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com