chương 9.
Chương 9
Đêm đến ở Thôn Vũ , ánh trăng sáng tỏ, nơi đây núi rừng yên tĩnh .
Hôm nay, có một nhóm sinh viên đại học tới lấy tài liệu học tập và đặt tiệc tối tại cửa hàng Hỉ Lai Miên . Một vài cậu thanh niên uống rượu đến say xỉn và nói rất nhiều câu chuyện hài hước , và bữa tiệc kéo dài đến 11 giờ trước khi kết thúc.
Người đàn ông béo đun 1 nồi nước sôi lớn rồi ngồi lên ghế , nước hơi nóng. Ngô Tà ngâm chân trong nước nóng , hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Sự mệt mỏi của một ngày đã tan biến cùng với sự bốc hơi của nước nóng khiến cơ thể trở nên dễ chịu .
Ngô Tà và Bàn Tử trò chuyện phiếm, thỉnh thoảng Trương Khởi Linh cũng sẽ nói 1 vài 3 câu. Cả ba người hưởng thụ ngâm chân dưới góc sân nhà với những cơn gió nhẹ .Thật thoải mái !
Điện thoại di động của Trương Khởi Linh reo lên, rất hiếm khi có người gọi !
Nửa đêm Hắc Hạn Tử gọi điện tới, tên đó gọi tới là để đòi nợ sao? Ngô Tà bật loa ngoài và trả lời cuộc gọi.
"Đồ ngốc, con trai của cậu bị một tên đàn ông hoang dã bắt cóc lừa mất rồi !"
Bầu không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng vo ve của muỗi bay lượn và tiếng của cóc kêu ộp ộp .
Chậu nước ngâm chân của Bàn Tử bị lật, điện thoại và Ngô Tà đều bị dính nước , ướt hết người , Trương Khởi Linh... Trương Khởi Linh đột ngột đứng dậy nếu tinh ý sẽ nhìn thấy bàn tay đang nắm rất chặt , gân tay nổi lên .
Hắc Hạn Tử chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trong đời , mỉm cười không ngừng, ha ha ha , không ngờ Trương câm cũng có ngày này . Hóa ra trên đời này có việc mà Trương Câm không cản được đó là " Trời sắp mưa , và con trai cưng sắp bị cắp mất "
Sau đó Giải Vũ Thần tát cho cái tên cười như một thằng khùng ở góc nhà một cái, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Linh bị bắt cóc, sao anh lại vui như vậy? , anh chứng kiến thằng bé từ nhỏ đến lớn , mà nói cái câu thiếu suy nghĩ vậy hả"
Hắc Hạn Tử ôm đầu suy nghĩ, đúng vậy ha hình như Tiểu Linh cũng là con trai mình mà , không được cái thằng hoang dã kia aaaaaa . Vậy lên là Hắc Hạn Tử đã thống nhất mặt trận , đứng chung chiến tuyến với Trương Câm .
Giải Vũ Thần với ba người , đang điên cuồng nói chuyện điện thoại rằng chuyện này không đơn giản như vậy, không thể giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn được.
Nếu có thời gian, họ sẽ đến Bắc Kinh và lúc đó Tiểu Linh cũng sẽ đến.
Bộ ba Thiết Tam Giác dịu xuống .
Ban đêm, Ngô Tà mơ thấy Lăng Cửu Thời kéo một thằng đàn ông khác quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói: "Ba, hai chúng con thật sự rất yêu nhau, anh ấy không phải là một người con trai nghèo, con chỉ thích uống cháo trắng, con chỉ thích sống ở tầng áp mái chung cư ..."
Thằng đàn ông đó ngẩng đầu lên nhưng anh không nhìn rõ mặt thằng nhóc đó. Thằng nhóc đó cười nham hiểm đầy bỉ ổi : "Tôi muốn Ngô Linh mỗi ngày bưng trà rót nước , mỗi ngày đều cùng tôi uống cháo, đào rau dại... ha ha ha ha."
Ngô Tà tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn , mồ hôi nhễ nhại . Đó thực sự là một giấc mơ kinh khủng. May mắn thay đó chỉ là một giấc mơ.
Khi thức dậy vào buổi sáng, cả ba người đều có quầng thâm dưới mắt. Tiểu Linh không biết đang làm gì vậy?
Sau khi Lăng Cửu Thời ra ngoài cửa , cậu liền ngủ một giấc. Những giấc mơ của cậu đều là về những trải nghiệm bên trong cánh cửa đó. Cậu ngủ nhưng cứ như không ngủ , cảm giác mơ màng khó đi vào giấc . Cậu ra ngoài uống nước và cảm thấy có ai đó trong phòng khách. Đó là Nguyễn Lan Chúc đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Hạt Dẻ đối xử với cậu vẫn rất lạnh nhạt, Nguyễn Lan Chúc xoa mèo vừa ngáp vừa hừ, thỉnh thoảng nằm xuống để lộ cái bụng mềm mại đầy lông của mình để Lan Chúc vuốt ve.
Lăng Cửu Thời ghen tị đến mức mở to mắt. Có lẽ nhận thấy ánh mắt thiêu đốt của cậu, Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa ngẩng đầu lên cuối cùng cũng nhìn sang và hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Ừm ." Lăng Cửu Thời đi đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc , tao nhã ngồi xuống, cố gắng giả vờ như đang tùy tiện bế mèo của mình. Ai ngờ Hạt Dẻ chỉ xoay mông một cái là tránh được tay cậu .
Lăng Cửu Thời nhìn thấy cảnh này đã rơi nước mắt buồn bã: "... Hạt Dẻ ,con không còn yêu ba nữa sao?"
"Chạm vào nó." Nguyễn Lan Chúc đưa cho cậu xem hạt dẻ. Lăng Cửu Thời đưa tay ra, dần dần tiến đến , cuối cùng chạm vào mèo: "Hạt Dẻ , con sao vậy? Con không nhận ra ba mình sao?"
Lăng Cửu Thời đau lòng, giống như một người cha tội nghiệp mất đi đứa con trai của mình. Nhìn chú mèo con mà mình đã dày công nuôi dưỡng lại gần một người đàn ông khác, Cậu luôn có cảm giác mơ hồ rằng mình bị lừa dối.
"Mèo nhạy cảm hơn với những thứ này." Nguyễn Lan Chúc giải thích: "Chỉ cần vào thêm vài cánh cửa nữa là được. Dọn dẹp đi, tôi sẽ dẫn anh đi ăn tối."
Hai người chọn một nhà hàng riêng, và Nguyễn Lan Chúc gọi một số món ăn nhẹ nấu tại nhà, tất cả đều là những món ăn yêu thích của Lăng Cửu Thời . Nguyễn Lan Chúc ăn được nửa đĩa liền dừng lại nhìn Lăng Cửu Thời .
Trong lúc nói chuyện, Nguyễn An Chúc lấy chút đồ ăn đưa cho Lăng Cửu Thời .
Nguyễn Lan Chúc nói với cậu rằng cánh cửa tiếp theo của cậu sẽ được mở trong mười ngày nữa, nhưng tình hình phức tạp hơn và cánh cửa tiếp theo của cậu có thể sẽ khá nguy hiểm.
Lăng Cửu Thời cảm thấy khó hiểu với những quy tắc đó, nhưng vẫn nghe theo.
Sau bữa tối, Nguyễn Lan Chúc đưa cậu đến trung tâm thương mại. Bởi vì không thích quần áo hiện tại của Lăng Cửu Thời nên đã mua rất nhiều. Gần như là trọn cửa hàng quần áo .
Có một tấm biển quảng cáo lớn của cửa hàng trang sức. Nguyễn Lan Chúc chỉ tay một cách thản nhiên: "Ừm, cô ấy là Từ Tiểu Chanh."
Lăng Cửu Thời vô cùng kinh ngạc. Có hình ảnh của một nữ diễn viên nổi tiếng được in trên tấm biển quảng cáo. Nữ diễn viên này là một nữ hoàng với vẻ mặt lạnh lùng và sự kiêu ngạo trong từng hành động. Cô hoàn toàn khác với Từ Tiểu Chanh , người ngày nào cũng thích khóc ở thế giới bên trong Cửa .
Tuy nhiên, tình hình bên trong và bên ngoài cửa lại khác nhau sơ sẩy là mất mạng , điều này cũng dễ hiểu.
Nguyễn Lan Chúc đề nghị cậu chuyển đến biệt thự thành phố cùng với mình. Lăng Cửu Thời muốn nói gì đó, nhưng Nguyễn Lan Chúc ra hiệu dừng lại rồi chỉ vào Hạt Dẻ: "Trong biệt thự, Hạt Dẻ có thể sẽ cho anh chạm vào đấy ."
Lăng Cửu Thời đã gần một tháng không được chạm vào cục cưng của mình, lập tức phản kháng: "Vậy... vậy có thể thử xem?"
Nguyễn Lan Chúc: "..." còn cho rằng Lăng Cửu Thời sẽ tiếp tục từ chối .Những câu từ hoa mĩ trong cổ họng để thuyết phục chưa kịp nói ra đã bị cho vào dĩ vãng rồi .
Vậy Lân Nguyễn Lan Chúc cư nhiên ở lại nhà cậu , Ngô Kỳ còn bận tăng ca ở công ty .
Khi Lăng Cửu Thời tỉnh lại, tư thế của bọn họ có thể nói là rất tự nhiên. Cậu dựa vào ngực Nguyễn Lan Chúc , bám chặt như một con gấu túi con ôm gấu túi mẹ . Tình huống này đã trở nên tự nhiên đối với cậu sau khi trải qua nhiều lần trong Cửa . Lăng Cửu Thời thức dậy và làm bữa sáng.
Lăng Cửu Thời nói với Ngô Kỳ muốn chuyển đi, nhưng Ngô Kỳ không đồng ý cho lắm. Cửu Thời nói rằng cậu vẫn sẽ làm việc ở cửa hàng như trước đây. Ngô Kỳ miễn cưỡng đồng ý và nói sẽ đến giúp, nhưng khi nghĩ đến công ty tăng ca liên tục , ông chủ bóc lột sức lao động nghĩ mà mệt .
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã dành cả buổi sáng để đóng gói, giữ lại những thứ cần giữ và vứt bỏ những thứ không cần đến .Trình Thiên Lý đến đón bọn họ vào lúc ba giờ chiều.
Sau khi cậu đến, Nguyễn Lan Chúc đã sắp xếp cho cậu một phòng ngủ , đó là cuối hành lang trên tầng ba, đối diện với phòng của Nguyễn Lan Chúc.
Lăng Cửu Thời chuyển hành lý vào phòng rồi không thể chờ đợi được nữa mà cho Hạt Dẻ ra khỏi balo đựng mèo .
Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Hạt Dẻ không hề có chút ngại ngùng nào, vui vẻ xoay cái mông đầy lông của mình và chạy về phía Nguyễn Lan Chúc. Lan Chúc cúi xuống bế Hạt Dẻ lên. Hắn ngồi trên ghế sofa, vẫy tay với Lăng Cửu Thời : "Đến đây."
Lăng Cửu Thời mắt đỏ hoe vì ghen tị, vui vẻ chạy tới, hét lớn: "Lan chúc, Lan Chúc... cho tôi bế " Cậu không thể chịu đựng được nữa, cơn thèm mèo của cậu lại quay trở lại.
Nguyễn Lan Chúc cúi đầu nhìn Hạt Dẻ : "Tiến lên hít vào một hơi."
Cơ hội rất hiếm và sẽ không bao giờ quay trở lại. Lăng Cửu Thời nắm bắt cơ hội, lao tới, chui vào trong bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ cọ lấy cọ để , khung cảnh điên rồ của cậu khiến Trình Thiên Lý sửng sốt.
Hạt Dẻ đảo mắt, vẻ mặt tuyệt vọng.
Trình Thiên Lý bên cạnh: "..." Lăng Cửu Thời , anh nghiện mèo đến mức độ đó à? ?
Hết Chương 9 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com