Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nói dối, nói dối, kẻ nói dối.... 

Tiêu Chiến chạy về kí túc xá, nhìn chằm chằm căn phòng tối om. 

Anh ngã xuống giường, trùm kín chăn, nằm xuống bất động bên trong như trốn trong một lớp vỏcứng cáp nào đó. 

Mắt anh khô và đau rát. Hoá ra anh đã đeo kính áp tròng cả hôm nay. Tiêu Chiến tháo ra và ném vào thùng rác. Nước mắt không báo trước thi nhau chảy xuống.... 

Trên hành lang có tiếng bước chân đến gần, ngoài cửa vang lên tiếng động lạch cạch. Tiêu Chiến giật mình, càng quấn chăn chặt hơn. 

Có tiếng bước chân lại gần. 

Vương Nhất Bác không bật đèn, nhẹ nhàng bước lại gần giường anh, ngồi xổm xuống, chạm vào tấm lưng cong cong của anh. 

Tai Tiêu Chiến vểnh lên, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, tâm trạng căng thẳng tột độ. Anh nằm im không dám phát ra tiếng động.... 

Một lát sau, Vương Nhất Bác quay người rời đi. 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nhưng nghiến răng thật chặt. Anh rơi vào trạng thái cảm xúc đau khổ. 

Trong khi không thể không nghe trộm động tĩnh bên ngoài của Vương Nhất Bác, anh vẫn tức giận muốn trùm bao đánh cậu. 

Những gì Vương Nhất Bác nói ngày hôm qua cứ văng vẳng trong đầu anh. 

"Nếu anh hiểu rồi, em sau này sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai khác." 

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn anh tự mình hiểu được điều gì? Cậucũng sẽ tốt với người khác?Không muốn.Không muốn Vương Nhất Bác tốt với người khác.Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Chiến. 

Hình bóng của Vương Nhất Bác và Trần Vỹ cứ hiện lên trong tâm trí anh, Tiêu Chiến càng nghĩ đến càng thấy phiền. 

Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh bực bội. 

Tại sao Vương Nhất Bác lại không sẵn sàng chờ đợi anh? 

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong cảm xúc đau buồn. 

Trong giấc mơ, khuôn mặt Vương Nhất Bác và Trần Vỹ lặp đi lặp lại. 

Sáng hôm sau, lần đầu tiên, anh thức dậy trước Vương Nhất Bác.Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tắm rửa vội vàng, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say, liền chạy đi không thèm quay lại nhìn. 

Vương Nhất Bác theo thường lệ tỉnh giấc, người bình thường vẫn ngủ say không còn trong phòng nữa. 

Nghĩ đến bộ dáng rõ ràng đang run rẩy trên giường đêm qua, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày.

 Cậu đi vòng đến cửa phòng tập của đội Tiêu Chiến, không thấy anh ở đó. Vương Nhất Bác túm lấy một vài người hỏi, nhưng không ai thấy Tiêu Chiến, có lẽ anh chưa đến. 

Vương Nhất Bác không nói chuyện, quay người nhìn ra hành lang, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến. 

Đúng lúc này, đồng đội của cậu đứng ở cửa phòng tập gọi. 

Cậu chỉ có thể chậm chạp đi trở lại. 

Tiêu Chiến quan sát mọi thứ trong hành lang, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi đi vệ sinh, nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, anh lập tức trốn đi, nếu không.... 

 Tiêu Chiến cụp mắt xuống, có chút thất thần. 

Anh không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào. 

Buổi tập của Tiêu Chiến hôm nay rất tệ. Không chỉ Hạo Minh mà các đồng đội khác cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng mọi người đều không nói gì. Ai cũng nhìn thấy mắt Tiêu Chiến đỏ hoe và khuôn mặt trắng trẻo mất đi nụ cười rạng rỡ thường ngày. 

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thực tập sinh đến đây đều luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ. 

 Thật không dễ dàng chút nào. 

Mỗi người đều phải che giấu những khó khăn của riêng mình, và những người thông minh thường chọn cách im lặng. 

Trong lúc tập luyện, mọi người đều kéo Tiêu Chiến trò chuyện và cười đùa, cố gắng làm dịu bầu không khí.Tiêu Chiến gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì đó và lắc đầu.Nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tiêu Chiến, Hạo Minh xoa xoa đỉnh đầu anh. 

"Nếu có phiền phức gì anh cứ nói cho em biết, mặc dù không có ích gì, nhưng ít nhất hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết mà." 

Tiêu Chiến nhìn Hạo Minh một lát, do dự hỏi: 

"Tại sao một người lại không muốn thấy một người đối xử tốt với người khác?" 

Hạo Minh giật mình, nở nụ cười có phần miễn cưỡng. 

"Là người mà anh thích sao?" 

Người mình thích? 

Như bị sét đánh, Tiêu Chiến cả kinh, lùi về phía sau nửa bước, kiên quyết phủ nhận. 

"Không, không phải, anh, anh không có... Anh chỉ tuỳ tiện hỏi..." 

Hạo Minh im lặng nhìn Tiêu Chiến, người rõ ràng là đang cứng miệng. Trong mắt cậu ta lộ ra vẻ hụt hẫng, cậu mỉm cười phá vỡ đề tài. 

"Chà, em trêu anh đấy. Nếu anh nói không phải, thì là không mà." 

"Hừ..." 

Tiêu Chiến cúi đầu, vành tai vẫn còn đỏ. 

"Lần trước không phải nói tìm không được cảm giác solo sao? Nếu không, sau này chúng ta sẽ ở lại luyện tập cùng nhau đi. Em giúp anh." 

"Được rồi, cảm ơn em!" 

Hai người ăn ý luyện tập cùng nhau, họ vẫn ở lại trong phòng tập sau khi mọi người rời đi. 

Tiêu Chiến giữ vị trí C của đội lần này. 

Trong bài hát "Backlight" có một đoạn solo ngắn, cũng là một đoạn cảm xúc bộc phát. Trong giờ học thanh nhạc, giáo viên đã chỉ ra rằng cảm xúc của anh chưa đủ. Tiêu Chiến đã tập đi tập lại, vẫn không lý tưởng. 

"Anh hát lại đi." 

Hạo Minh ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, quay lưng về phía gương làm khán giả. Tiêu Chiến chỉnh lại loa trên tay để điều chỉnh phần nhạc đệm của đoạn solo. 

Trong phòng tập có đạo cụ mô phỏng sân khấu, Tiêu Chiến đứng trước mặt Hạo Minh, hít thở sâu tiến vào trạng thái, bắt đầu hát. 

"Đó là nước mắt, đó là sức mạnh 

Tôi không muốn kháng cự nữa, đối mặt với hy vọng 

Trong ánh sáng, cảm nhận nơi tình yêu tồn tạiLuôn bên em" 

Sau khi hát xong, Tiêu Chiến nhìn Hạo Minh đầy mong đợi, nhưng cậu ta hơi cau mày, lắc đầu và nói với anh. 

"Em luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cảm giác không đúng." 

Tiêu Chiến bĩu môi, cả khuôn mặt nhăn lại, như thể đang vắt óc nghĩ xem phải làm gì, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục.Hạo Minh nghe vậy cũng bật cười, đứng dậy lấy thứ gì đó trong túi xách đưa cho anh, đó là một nắm cơm. 

"Bữa tối em ăn rồi, không đói nữa. Đây là để mai ăn sáng. Anh ăn tạm một chút đi." 

"Nhưng anh cũng ăn tối rồi... Em giữ lại cho em đi." 

Tiêu Chiến do dự rồi đưa lại. 

"Em còn chưa kịp đói bụng anh đã kêu rồi." 

"Nhưng..." 

"Không, em không đói, thậm chí vẫn có sức để hát tới sáng." 

Tiêu Chiến bị cắt ngang ngay khi anh muốn từ chối.Tiêu Chiến cầm lấy, ngồi xuống cạnh Hạo Minh và cắn một miếng nhỏ. Tiêu Chiến nghiêm túc ăn uống nên không nhìn thấy ánh mắt chăm chú và sâu thẳm của Hạo Minh rơi trên người anh. 

"Này, này." 

"Ừm?" 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thấy Hạo Minh đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt. Trong tiềm thức anh muốn co lại, nhưng anh nhìn thấy Hạo Minh mỉm cười và chỉ vào khoé miệng anh.Tiêu Chiến vội vàng lau, nhưng lau không đúng hướng. Hạo Minh cười. 

"Để em làm cho." 

Cậu ta xích lại gần Tiêu Chiến. Anh có thể nghe thấy hơi thở của cậu ta một cách rõ ràng. 

Ngay khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào khoé môi phải của anh, anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng sau lưng. 

"Cậu đang làm gì đấy?" 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến run lên bần bật, chậm rãi quay người lại. 

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa phòng tập, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com