Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không khí xung quanh trở nên im lặng.Tiêu Chiến cứng đờ không nhúc nhích, ngồi quay lưng về phía Vương Nhất Bác. 

Hạo Minh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta cười nói: 

"Bọn em đang tập luyện. Hình như em cũng có chút đói rồi, nghỉ ngơi thôi." 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn mím môi đứng ở cửa, Hạo Minh ngập ngừng hỏi: 

"Bác ca, sao anh lại ở đây?" 

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, bước lại gần Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu chuyển từtấm lưng cứng ngắc của anh tới khuôn mặt của Hạo Minh. 

"Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến. Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

 Hạo Minh nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Bản năng của cậu ta bảo rằng hình như có điều gì đó giữa hai người, nhưng cả hai đều không ai nói một lời. 

"Em về trước nhé!" 

Sau khi Hạo Minh rời đi, trong phòng tập chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tim Tiêu Chiến đập nhanh, bàn tay nắm chặt nắm cơm, lưng bỏng rát. Anh biết, Vương Nhất Bác đang nhìn anh. 

Tưởng dài như nửa thế kỉ, anh mới nghe người phía sau nói: 

"Anh không quay đầu lại sao?"

Thân thể Tiêu Chiến như bị điện giật, những sợi tóc run lên nhè nhẹ. Anh chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác, xấu hổ cắn môi không lên tiếng.Thành thật mà nói, trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn, tâm trạng của anh giống như một quả bóng len bị thắt nút, lộn xộn, không biết gỡ từ đâu. 

"Anh đang trốn tránh em." 

Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến đang né tránh không nhìn cậu, nói một cách dứt khoát.

 "... Anh không có." 

Tiêu Chiến có chút bối rối, vội vàng phủ nhận. 

"Anh có." 

Vẫn đầy chắc chắn. 

"Anh không..." 

Tiêu Chiến nói một cách yếu ớt. 

"Anh có." 

Người này sao lại cố chấp như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy bất lực. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, 

"Anh không có!" 

"Anh có." 

"Anh không có!" 

"Anh có." 

"Anh không có!" 

"Anh không có!" 

"Tôi có!" 

Không khí im lặng trong ba giây.Sau khi Tiêu Chiến phản ứng lại, anh nhận ra Vương Nhất Bác đã đào một cái hố để anh nhảy vào. Giây phút đó, anh chỉ muốn chôn mình xuống trong ánh mắt giễu cợt của cậu. 

"Anh..." 

Tiêu Chiến lo lắng.Vương Nhất Bác nheo mắt cười, con người đen láy như muốn hút người ta xuống vực sâu. 

"Tại sao lại trốn tránh em?" 

"Em nói..." 

Tiêu Chiến khẽ càu nhàu, hai má phồng lên mềm mềm như cọng bún. Vương Nhất Bác không chút lưu tình nhéo lên, bóp thật mạnh, ôn nhu nói: 

"Nói chuyện đi." 

"Em đang nói cái gì vậy!" 

Tiêu Chiến nhăn mặt lại né tránh, 

"Chỉ là... không có quy định phải đợi em.... Em không có người tập luyện cùng sao?" 

"Anh đang nói cái gì? Em tập cùng ai?" 

"Ồ! Dù sao chúng ta cũng không phải là một nhóm. Chúng ta đã tách ra rồi!" 

Tiêu Chiến xua tay, nhét phần còn lại của nắm cơm vào miệng khiến hai má phồng lên.Thấy Tiêu Chiến không chịu nói, Vương Nhất Bác dời mắt và đổi chủ đề. 

"Vừa rồi anh đang làm gì với Hạo Minh? Cậu ta hôn anh?" 

Tiêu Chiến sững sờ quay đầu lại, lo lắng muốn cự tuyệt, nhưng lại bị nắm cơm chưa kịp nuốt trong miệng làm cho bị sặc. 

"Khụ khụ khụ... khụ khụ.... Khụ khụ... không có gì! Em đang nói cái gì vậy?" 

Thật ra, điều này cũng không thể trách Vương Nhất Bác. Hai người lúc đó đầu rất gần, dựa vào góc nhìn của Vương Nhất Bác, Hạo Minh dường như đè lên Tiêu Chiến, cứ như thểđang hôn nhau vậy. Ngay lúc đó, đầu óc cậu gần như trống rỗng, tâm trạng bức bối bùng lên gần như không thể kiểm soát được. 

"Cậu ta chỉ đang giúp anh nhặt hạt cơm thôi, em, đừng có nói nhảm!" 

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuốt xuống được, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt to lấp lánh, thêm chút tức giận bất bình khiến đôi môi anh cũng đỏ lên một cách kì lạ. Đôi mắt Vương Nhất Bác chìm xuống. 

"Em là số một." 

"...?" 

"Em có thể hát hay hơn Hạo Minh và nhảy tốt hơn. Nếu anh muốn tập luyện, em dạy anh." 

Vương Nhất Bác mím miệng.Lần trước nghe được những lời này vui sướng bao nhiêu, lần này Tiêu Chiến tức giận bấy nhiêu. Vương Nhất Bác nói dối, anh không tin cậu nữa! Tiêu Chiến thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hoe, trong mắt hiện lên sự tức giận, trong lòng tê dại không thể khống chế được nữa. 

"Em quan tâm anh làm gì!" 

Tiêu Chiến khẽ run lên.

"làm cho anh nghĩ rằng chỉ tốt với anh. Em và những người khác giống nhau hay không, anh không cần biết! Đừng làm phiền anh nữa!" 

Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy hối hận vì những gì mình vừa nói. Sao anh có thể nói ra những điều như vậy? Vương Nhất Bác đã giúp đỡ anh rất nhiều trong suốt thời gian qua. Anh đã quên mất rồi sao? 

Tiêu Chiến trong tiềm thức chỉ muốn thu nhỏ mình lại, để Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy anh nữa.Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai và kéo Tiêu Chiến đang chôn đầu ở giữa hai tay ra, nởnụ cười bất lực. 

"Ngốc, anh đang trốn cái gì?" 

"Em..." 

Tiêu Chiến há mồm không nói được gì, khoé mắt như có vài giọt nước trong veo. Vương Nhất Bác đưa tay ra lau sạch đi, sau đó ôm lấy má anh.Cậu nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ đỉnh đầu Tiêu Chiến. 

"Không nghĩ ra cái đầu ngốc nghếch của anh đang nghĩ cái gì. Em thực sự không biết phải làm gì với anh nữa." 

"Tại sao phải làm gì?" 

Tiêu Chiến phản đối. 

"Em không biết anh đã nhìn thấy hay nghe thấy điều gì. Em chưa bao giờ đối tốt với người khác. Chỉ tốt với anh. Anh có hiểu không?" 

Tiêu Chiến sững sờ, khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn. 

"Anh, anh không tin!" 

Tiêu Chiến đỏ mặt phản bác 

"Em rõ ràng đã dạy Trần Vỹ!" 

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó mới nhận ra, khoé miệng cong lên thành nụ cười rạng rỡ. 

"Ghen tị?" 

Tiêu Chiến bị câu nói làm cho choáng váng, sửng sốt đến mức nói không được lời nào, hồi lâu sau mới ấp úng bảo vệ. 

"Anh, anh, anh không... là em tự nói dối, còn không để người ta nói lại" 

Vương Nhất Bác vội vàng nhớ lại, chắc chỉ trong buổi tập hôm qua Trần Vỹ thường xuyên mắc lỗi, sau đó thì ở lại tập. Vương Nhất Bác không muốn cậu ta kéo đuôi cả nhóm nên ởlại nhắc nhở, khiến Tiêu Chiến hiểu lầm. 

"Em không nói dối." 

Vương Nhất Bác nghiêm mặt trừng Tiêu Chiến, vẻ mặt nghiêm túc. 

 "Anh luôn khác với người khác." 

Tim Tiêu Chiến đập nhanh như sắp lao ra ngoài. Không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, tại sao lại nói những lời khiến anh cảm thấy bối rối. Anh thì thào nói:

 "Anh... anh không hiểu..." 

Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, kéo anh lại gần. Mùi cơ thể tươi mát dễ chịu trên người cậu lập tức bao quanh anh. 

"Nói một cách đơn giản, đồ ngốc, em sắp hôn anh." 

... Hở? 

Bùng nổ-- 

Bộ não của Tiêu Chiến nổ tung.Nhìn người trước mặt đang ngây ngốc, Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng chạm lên hai má anh, thịt mềm nhũn ra. 

"Em đếm từ ba, nếu anh không từ chối, tức là đồng ý." 

"Ba." 

"Hai." 

Trước khi đếm đến "Một", nụ hôn mạnh mẽ và hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác đã cuốn Tiêu Chiến đi như một cơn bão. 

"Ừm..." 

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ trong cổ họng. Môi Vương Nhất Bác mềm mại và ấm áp, khiến anh vô thức mở miệng hôn lại cậu. 

"Xin lỗi, em không kiềm chế được." 

Giọng nói của Vương Nhất Bác khản đặc gợi cảm, so với giọng hát trầm thấp thường ngày có chút khác biệt. Khi hai người ở gần nhau, giọng nói và hơi thở của cậu khiến Tiêu Chiến run lên, lỗ tai, gò má và ngay cả hốc mắt đều đỏ bừng. Anh dường như không thể tìm thấy cả hơi thở của chính mình. 

"Anh..." 

"Anh vẫn chưa hiểu à?" 

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đôi mắt cười của Vương Nhất Bác, tim đập loạn lên. 

"Em thích anh, đồ ngốc." 

"Còn anh?" 

Rốt cuộc, tinh quang trong mắt anh không kìm được mà rơi xuống. Tim Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua một nhịp lớn như vậy. 

"Anh... Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com