Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Nhất Bác muốn hôn một lần nữa, nhưng Tiêu Chiến đã che miệng cậu lại. 

Cậu đưa mắt hỏi. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, cuối cùng chăm chú nhìn vào máy quay trong phòng tập. 

"Này, có máy quay ở đây đó... Phải làm sao đây?" 

Khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác muốn trêu chọc anh.

 "Đằng nào cũng đã quay rồi, còn có thể làm sao nữa?" 

"A—" 

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến nhăn lại khi nghe những lời này.Vương Nhất Bác sờ trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: 

"Chúng ta phải làm sao đây? Máy quay vẫn chạy, những người trong tổ chương trình cũng đã xem. Nếu nó được phát sóng, người dân cả nước sẽ biết rằng chúng ta đang yêu nhau đấy." 

"—Em nói gì?" 

Nhìn Tiêu Chiến như sắp khóc rồi. Anh đấu tranh tinh thần rất lâu và hạ quyết tâm, nghiến răng nói: 

"Kỳ thực, em cũng đừng lo lắng quá. Tuy rằng anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh vẫn thường vẽ các bản thảo thiết kế cho mọi người, lại có thể làm người mẫu, vẫn nuôi được em."

Vương Nhất Bác gần như không thể nhịn được cười, mắt cậu ánh lên những tia trêu chọc.Tiêu Chiến choáng váng khi nhận ra mình bị đùa giỡn, tức giận đứng dậy nói: "Em là đồ ngốc." rồi bước nhanh ra cửa.  

Vương Nhất Bác mím miệng cười. Tiêu Chiến xấu hổ bỏ chạy, giống như một chàng trai nhỏ, lần đầu hẹn hò.Cậu bắt kịp bàn tay của Tiêu Chiến, khung xương anh nhỏ, bàn tay cũng nhỏ. Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rộng nên cậu có thể dễ dàng ôm lấy bàn tay anh. Tiêu Chiến rũ tay vài lần, nhưng cậu nhất quyết không bỏ ra.Hành lang đêm khuya không có người. Hai người vội vàng đi về ký túc xá. 

Một bóng đen khó nhận ra đi qua cầu thang phía sau lưng họ. 

Cả hai lặng lẽ đi về đến kí túc xá, tình cờ gặp một thực tập sinh còn chưa ngủ, lập tức buông tay ra như điện giật, hệt như những cậu học sinh cấp ba yêu thầm nhưng sợ bịthầy giáo bắt gặp.

Cánh cửa mở ra, đèn còn chưa kịp bật, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè lên hôn, như thể vừa nãy hôn chưa đủ. Hơi thở của cậu bao trùm lấy anh, bắt được chính xác đôi môi của anh trong bóng tối. 

"Ưm—" 

Tiếng rên rỉ trầm thấp trào ra từ cổ họng anh một cách không kiểm soát được.Vương Nhất Bác nhếch miệng, cắn nhẹ vành tai của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: 

"Suỵt, camera trong ký túc xá cũng chưa tắt đâu." 

Tiêu Chiến thấp giọng kêu lên, anh không dám cử động nữa. Vương Nhất Bác chớp lấy cơ hội, lập tức ôm anh lại và hôn cho đến khi Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm nhỏ đánh vào lồng ngực cậu.Vương Nhất Bác lóng ngóng tắt camera trong phòng được chương trình dùng để ghi lại cuộc sống trong ký túc xá trước khi bật đèn lên. Tiêu Chiến vẫn đứng sau cánh cửa, nhưng hơi thở của anh không ổn định, lồng ngực nhấp nhô, hai mắt hoe đỏ, trừng Vương Nhất Bác, rồi quay đầu chạy vào phòng tắm. 

Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến sẽ giận mình. Tiêu Chiến rất đơn giản và dễ dỗdành, chỉ cần có món ăn vặt anh thích thì sẽ vẫy đuôi với cậu. 

Trong phòng tắm, Tiêu Chiến vỗ nhẹ ngực mình, như thể anh sắp hết không khí để thở. Lúc này, não bộ của anh mới có thể hoạt động trở lại.Tất cả điều này diễn ra quá nhanh, nhanh như một giấc mơ.Vương Nhất Bác thích anh?Tiêu Chiến đột ngột véo vào đùi mình. Đau.... Và anh cười toe toét vì hạnh phúc.Đó không phải là mơ, đó là sự thật. Vương Nhất Bác thực sự thích anh, cậu cũng đã hôn anh, chỉ tốt với mình anh.... Tiêu Chiến không thể nhịn được cười, giống như giấc mơ thành sự thật. Thật may mắn, ngôi sao sáng như vậy, lại là của anh. 

Sau khi đã bày tỏ nỗi lòng, họ tự nhiên không thể ngủ được vì quá phấn khích. Tiêu Chiến nằm trên giường, trùm chăn bông nhìn trộm Vương Nhất Bác qua khe hở.Mặc dù đèn đã tắt, nhưng bên bàn cạnh giường Vương Nhất Bác vẫn có một cái đèn bàn nhỏ, vầng sáng màu vàng chiếu vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Cậu nhắm mắt dường như đang ngủ.Hừ.Tiêu Chiến trở mình và quay lưng lại với Vương Nhất Bác.Làm sao anh lại là người duy nhất cảm thấy kích động như vậy?Tiêu Chiến bực bội lăn qua lăn lại trên giường. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ....Tại sao người này lại có thể ngủ một cách bình thản như thế?

Tiêu Chiến đang chìm vào tâm trạng chán nản, chăn bông phía sau đột nhiên bị vén lên. Anh bị cuốn vào trong một vòng tay mạnh mẽ và lồng ngự ấm áp. Hơi thở như thiêu đốt của cậu kề sát tai anh, thì thào nói: 

"Đồ ngốc, muốn ngủ chung thì cứ nói đi." 

Hít vào một hơi, lỗ tai bị hun vừa nóng vừa ngứa, cả người Tiêu Chiến run lên, xoay người lại trong vòng tay Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi. 

"... Anh không có." 

"Ồ?" Vương Nhất Bác chống tay dậy, "Vậy em trở về?" 

"Ồ!" Tiêu Chiến gục đầu xuống, nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác, hai tai đỏ bưng nghẹn ngào nói: "Đã ở đây rồi, em đừng rời đi..." 

Má sữa của Vương Nhất Bác giương cao, nằm lại với khuôn mặt đắc ý vì mưu kế thành công.Tiêu Chiến rất căng thẳng. Vương Nhất Bác đang nằm ngay bên cạnh anh. Bàn chân anh đặt sát bên cậu, dù có xoay sở thế nào.Anh chạm vào khuỷu tay Vương Nhất Bác, hỏi: 

"Có chật quá không?" 

Vương Nhất Bác xoay người về phía anh, trong mắt mang theo ý cười. 

"Bảo bảo, có muốn ôm không?" 

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Dường như Vương Nhất Bác đang hát rap về tình yêu, và anh thích điều đó. Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, và Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng với cánh tay dài của cậu. 

"Bùm bùm bùm bùm-----"

Úp mặt vào ngực, dường như anh có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, hơi thở của họ đan xen vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng dần, có chút nóng lên. Tiêu Chiến xích lại gần hơn trong vòng tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hỏi: 

"Em ngủ chưa?" 

"Chưa." 

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên trong lồng ngực anh. 

"Em cũng không ngủ được? Thôi, trò chuyện đi." 

Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác và ngước nhìn cậu với đôi mắt ướt át, ngây thơ và dễ thương như mắt chuột lang nhỏ.Tiêu Chiến hoàn toàn không biết ánh mắt của anh như thế nào, tư thế như vậy có sức cám dỗ gì với Vương Nhất Bác. 

"Hừm..." Tiêu Chiến trợn tròn mắt, "Nói xem, em thích anh từ khi nào vậy?" 

"E hèm." Vương Nhất Bác bĩu môi, lúng túng từ chối, "Chuyện này thì có gì thú vị đâu." 

Tiêu Chiến phồng má giận dữ, "Chuyện này có gì mà anh không được biết?" 

"Con thỏ nhỏ không nghe lời này." 

Vương Nhất Bác đùa giỡn che lỗ tai Tiêu Chiến. 

"Anh không phải là trẻ con! Anh còn lớn hơn em đấy, Vương Nhất Bác!" 

Chắc chắn rồi, con thỏ nào đó nhe răng! Tiêu Chiến rõ ràng có khuôn mặt không đúng tuổi chút nào. Nước da trắng nõn, dịu dàng và đôi mắt trong veo như một chú nai con mới sinh. Anh đột nhập vào thế giới của cậu, bắt cậu mất cảnh giác, và khiến cậu không thể buông tay. 

"Chà, anh đúng là lớn hơn em, anh Chiến." 

Tiêu Chiến dường như bị châm chích vào một điểm nào đó, đỏ mặt, dụi dụi vào cánh tay của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác bị người trong tay chọc đến mức cắn chặt vành tai Tiêu Chiến và nói: 

"Nếu anh cứ tiếp tục cọ, em không ngại khiến anh tối nay gọi em bằng một cái tên khác." 

Lúc đầu Tiêu Chiến chưa nhận ra cậu nói gì, cho đến khi anh vô tình chạm vào một vật cứng bị kẹt trên đùi, anh sợ tới mức không dám cử động nữa. 

"Được rồi bảo bối, ngủ sớm đi." 

Vương Nhất Bác đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, dỗ dành anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến nhiều năm sau, Vương Nhất Bác được phóng viên hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí. "Anh tin vào tình yêu sét đánh hay yêu lâu dài?"Lúc đó Tiêu Chiến mới biết câu trả lời.Vương Nhất Bác đáp ngay không do dự."Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com