Chương 14
Đêm gần trước buổi biểu diễn thứ hai, Hạ Chi Quang nói rằng cậu ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc đồ ngủ. Mọi người đều bận rộn tập luyện với nhóm của mình nên rất khó đểgặp nhau, vì vậy, cậu đã lên kế hoạch để thư giãn trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Thực tế, Tiêu Chiến có thể mơ hồ cảm nhận được có lẽ Hạ Chi Quang muốn trân trọng những ngày mọi người còn tập luyện cùng nhau. Bảng xếp hạng của lần biểu diễn trước đã được công bố. Cả Hạ Chi Quang và Lâm Triệt đều đang dao động trong khoảng 35-40. Lần xếp hạng tiếp theo được công bố, 30 thực tập sinh tiếp theo sẽ bị loại. Điều đó có nghĩa là chỉ có top 35 được chen chân vào vùng an toàn. Dù Hạ Chi Quang và Lâm Triệt không nói gì, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp của họ về tương lai.
Bữa tiệc đồ ngủ lần này tổ chức trong phòng Hạ Chi Quang. Nói là tiệc nhưng thật ra điều kiện trong trại huấn luyện rất tẻ nhạt, điện thoại của bọn họ đều bị tịch thu, chỉ có một nhóm người tụ tập chơi trò chơi gì đó. Không biết ai đó kiếm được chút đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Một lúc sau, mọi người lần lượt kéo đến. Lần này Hạ Chi Quang gọi cả Trần Vỹ và Chu Chu, và một vài người khác nữa. Tất cả tụ tập, giống như những con ngựa hoang được nới lỏng dây thừng. Tiếng cười thoải mái vang lên giải toả rất nhiều áp lực trước ngày biểu diễn.
"Này." Khi mọi người đã yên lặng, Hạ Chi Quang đột nhiên thở dài và nói vẻ bất lực. "Các anh em, tôi đoán tôi sẽ bị loại khỏi lần xếp hạng tiếp theo. Bây giờ, tôi mời mọi người một cốc."
"Khụ khụ! Cậu quá âm hiểm!" Chu Chu vỗ vai Hạ Chi Quang, "Kết quả còn chưa có, sao đã nói như thể không bao giờ gặp lại vậy."
Tiêu Chiến gật đầu."Ừ, ừ, Hạ Chi Quang, bây giờ mới chỉ là bảng xếp hạng tạm thời thôi, đừng lo lắng quá."
Lâm Triệt ở bên cạnh đụng vào khuỷu tay Hạ Chi Quang, bất mãn nói:"Này, thứ hạng của tôi lần này còn thấp hơn cậu, tôi còn chưa nói gì đây."
Trần Vỹ ở bên cười phá lên, Hạ Chi Quang được mọi người động viên cũng chắp tay nói: "Xin lỗi, tôi đã phá hỏng bầu không khí rồi. Không nói lung tung nữa! Hãy nói về sân khấu lần này, tôi phải cầu xin chuyên gia trang điểm làm nổi bật toàn bộ vẻ đẹp trai của tôi."
"Thành thật mà nói, tôi mong chờ nhất chính là màn biểu diễn của nhóm các cậu." Chu Chu từ bên cạnh suýt xoa thán phục. Lần này cậu ta được phân vào nhóm không phải sở trường, có thể nói bị đưa vào chỗ chết.
Tiêu Chiến lập tức đồng ý. "Tôi cũng vậy. Tôi đã nghe bài hát gốc rồi, sân khấu của bài hát đó quá tuyệt vời!"
Hạ Chi Quang cười đắc thắng. "Chưa kể đội tôi có Bo thần, chắc chắn sẽ khiến sân khấu của chúng tôi bùng nổ."
Bên cạnh, Dịch Phàm cũng cong mắt cười, có chút ngại ngùng. "Hơn nữa, Vương Nhất Bác thường dạy chúng tôi nhảy. Thật may có anh ấy ở đó."
Tiêu Chiến giật mình, nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy đêm đó, trong lòng liền xuất hiện những gợn sóng nhỏ, vừa đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, liền nghe thấy Chu Chu hỏi: "Mà này, nhóm cậu sẽ trang điểm thứ mấy? Tôi muốn xem thử."
"Nhóm thứ năm!" Trần Vỹ đáp rồi đột nhiên quay sang hỏi Tiêu Chiến. "Chiến Chiến, anh ở nhóm nào?"
"Nhóm thứ tám!"
Trần Vỹ trầm ngâm quay đầu lại.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Người đến là Vương Nhất Bác, khoác một chiếc áo len đơn giản bên ngoài, mái tóc buông xoã mượt mà, như thể vừa mới tắm xong.
"Anh Bo! Anh vào đây?!" Hạ Chi Quang là người đầu tiên đứng lên và chào hỏi.
Sau khi nhìn thấy thực lực của Vương Nhất Bác, lại ở cùng một nhóm lần này, cậu hoàn toàn trở thành fan của Vương Nhất Bác.
"Bọn em đang chơi bài, anh có muốn tham gia không?"
Tiêu Chiến cũng nhướng mắt về phía Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên vẻ chờ đợi.
Ai biết được Vương Nhất Bác bước thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, kéo tay anh lên và nói:
"Mọi người chơi đi, tôi tìm... bạn cùng phòng."
Tất cả mọi người đều phát ngốc không biết nói gì.
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Cái ấm ở đâu, em tìm không thấy."
Mặc dù Tiêu Chiến không nhớ ra cái ấm đang ở đâu, cũng chưa từng dùng đến nó, nhưng lúc này anh lại ngây thơ cho rằng Vương Nhất Bác thực sự không tìm thấy, nên quay đầu lại nói: "Vậy để anh về tìm đã."
Cả đám người trong phòng vẫy tay chào anh. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, không nhìn thấy bàn tay Trần Vỹ ngồi bên cạnh mình trong góc bàn tay từ từ siết chặt lại.
Tiêu Chiến tự nhiên không thể quay lại lần nữa, vì Vương Nhất Bác đã bắt được anh trở lại, không có lí do gì lại để anh đi. Vì vậy, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm lên giường, cả người bị quấn lấy như một con bạch tuộc, vừa hôn vừa than thở rằng Tiêu Chiến đã đi quá lâu.
Sáng hôm sau, tất cả các thực tập sinh đến phòng thay đồ theo thời gian quy định. Một số nhóm đến lượt thử trang điểm thì di chuyển sang phòng bên cạnh, các nhóm chờ thì ngồi tại phòng này. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến đã sử dụng giọng hát của mình quá nhiều trong quá trình luyện tập. Anh đặc biệt mang theo một chiếc cốc giữ nhiệt từ kí túc xá và mang theo bên mình. Hạo Minh và cả nhóm đã cười nhạo anh như "ông già". Có lẽ anh nhiều tuổi hơn hầu hết các thực tập sinh. Từ khi còn nhỏ, anh đã bị mê hoặc bởi cách chăm sóc của người già. Ngắm nhìn những thanh niên này chỉ muốn tiêu thụcực hạn cơ thể của họ mà không quan tâm vì tuổi còn trẻ, giống như Vương Nhất Bác và Lay. Phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra đầu gối của mình bị xanh tím do luyện tập quá nhiều.
Ngay sau đó, đến lượt Tiêu Chiến thử trang điểm. Anh đặt cốc giữ nhiệt xuống và đi theo các thành viên trong nhóm sang phòng thay đồ bên cạnh.
Bài hát lần này của nhóm là nhạc Pop, phong cách chủ yếu là đơn giản, tươi mới, không trang điểm quá cầu kỳ, lộng lẫy nên cũng nhanh hơn các đội khác. Khi quay lại phòng bên kia, Tiêu Chiến đang định cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn lên, lại bị người nào đó ngăn lại.
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến quay đầu lại, là Dịch Phàm từ nhóm thanh nhạc bên cạnh.
Tiêu Chiến không quen thân với cậu ta lắm, nhưng cậu ấy lại rất nhiệt tình, nên anh luôn có ấn tượng tốt.
"Dịch Phàm, có chuyện gì vậy?" Dịch Phàm chỉ tay vào chiếc cốc giữ nhiệt trên tay Tiêu Chiến và hỏi: "Anh có nước nóng trong đó phải không?"
"Ừm!"
Dịch Phàm chắp tay và nói: "Hôm nay em có vẻ bị cảm nên không dám uống nước lạnh. Anh có thể cho em xin một chút nước nóng được không?"
"Được chứ!" Tiêu Chiến đổ một ít nước nóng trong cốc giữ nhiệt vào cốc dùng một lần trên tay Dịch Phàm, sau khi cảm ơn, cậu ta uống cạn nước trong cốc.
Tiêu Chiến cau mày nhìn Dịch Phàm đang có vẻ khó chịu bên cạnh, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cảm ơn..." Dịch Phàm lẽ lưỡi khó khăn nói, "Nước của anh có gì.... Thật đắng, thật chát, thật khủng khiếp..."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Mặc dù anh có cho một ít rau má biển vào, nhưng nó không có vị gì nhiều. Anh đang nhìn vào cốc thì Dịch Phàm bên cạnh nắm chặt cánh tay anh.
Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn bên cạnh: "Tiêu Chiến... Em đau họng quá..."
Sự việc của Dịch Phàm cũng thu hút những người xung quanh, Hạo Minh đứng gần đó bên nghiêng người qua.
"Dịch Phàm làm sai vậy?" Vương Nhất Bác, lúc này đã trang điểm xong, cảm thấy động tĩnh phía bên kia, nên gạt đám đông sang một bên, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến cũng đang bối rối, nhưng thấy Dịch Phàm đang ôm cổ họng một cách khó chịu. Anh sốt ruột dậm chân, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Không hiểu sao cổ họng của cậu ấy đột nhiên đau. Anh chỉ đổ cho cậu ấy một chút nước... "
"Em đi tìm người giúp đỡ, anh trước tiên giúp cậu ấy ngồi xuống." Vương Nhất Bác lập tức bình tĩnh nói.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác vội vã cùng nhân viên chạy đến. Một nhóm người đưa Dịch Phàm đến chỗ nhân viên y tế. Sau một thời gian kiểm tra thì phát hiện toàn bộ cổ họng Dịch Phàm đã bị sưng tấy, cần phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
"Tôi sẽ đi cùng cậu ấy!" Tiêu Chiến tình nguyện đi cùng.
Mọi chuyện dường như bắt nguồn từ anh, và anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Trong xe cấp cứu, ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào chiếc cốc giữ nhiệt do Tiêu Chiến cầm. Cậu lấy nó từ tay anh, nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc cốc, rồi dùng ngón tay luồn vào, cạy ra một ít bột màu trắng. Cậu nhìn khuôn mặt thất thần của Tiêu Chiến đang nhìn Dịch Phàm, trong lòng chợt cảm thấy vui mừng. Thật may mắn vì người uống nước không phải là Tiêu Chiến của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com