Chương 15
Khi bọn họ đến bệnh viện, Vương Nhất Bác bí mật giao chiếc cốc giữ nhiệt cho một nhân viên đi cùng và yêu cầu họ tìm người thử nước trong cốc.Nhân viên đều là những người lăn lộn trong ngành đã lâu, cảm nhận được ý tứ của Vương Nhất Bác nên gật đầu giao cho nhân viên y tế.
Cả nhóm chờ hơn nửa tiếng, kết quả xét nghiệm và kết quả nước uống đều đã có. Cổhọng của Dịch Phàm bị sưng và đau do bỏng thuốc, lúc này không nói được nữa. Nước uống cũng đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, đã bị cho thêm dược liệu.Một liều lượng Pinellia nhỏ được cho vào đó, gây kích ứng mạnh đến màng nhầy của miệng, cổ họng và đường tiêu hoá, gây bỏng và sưng cổ họng khiến người uống phải không thể phát ra được âm thanh.
Tiêu Chiến tái mặt khi nghe được, nhanh chóng lắc đầu xua tay."Không thể nào, chính tôi đã uống nước này rồi. Sao tôi không bị sao chứ?"
Nhân viên đi cùng cũng quen thuộc với Tiêu Chiến, không nghi ngờ gì anh, liền nói:"Hay là... Chiếc cốc này có lúc nào khuất khỏi tầm mắt anh chưa?"
Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ một hồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên,"Có!"
"Khi nào?"Vương Nhất Bác hỏi.
"Lúc nhóm chúng tôi đi trang điểm. Tôi để cốc nước trên bàn trong phòng chờ!"Tiêu Chiến dường như đã nắm được một số chi tiết nhỏ, một thứ gì đó lờ mờ nổi lên trong lòng anh.
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên, khuôn mặt tuấn tú sắc bén, nếu không cười, sẽ cho người ta cảm giác áp chế khó hiểu, khiến nhân viên cảm thấy sợhãi."Nếu loại chuyện này xảy ra, tôi hi vọng tổ chương tình có thể kiểm tra. Nếu không có cách nào đảm bảo an toàn cơ bản cho người chơi, thì buổi biểu diễn chắc chắn sẽ xảy ra sự cố."
Nhân viên gật gật đầu."Được rồi, chúng tôi lập tức báo cáo lại với tổ chương trình. Chắc chắn sẽ đưa cho các cậu câu trả lời thoả đáng."
Đùa sao? Đây hiện tại chính là thực tập sinh được yêu thích nhất, họ không dám tuỳtiện xúc phạm!Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đến phòng Dịch Phàm và giải thích sự việc cho cậu. Dịch Phàm là người hiểu đạo lý. Mặc dù lần này cậu ta chịu nạn thay Tiêu Chiến mà không có lí do gì, nhưng cũng không trách anh.
Buổi tối ghi hình cho buổi biểu diễn chính thức, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể ở lại lâu nên phải chào tạm biệt Dịch Phàm và cùng các nhân viên khác vội vã trởvề.
Trong xe, Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác ở hàng ghế sau trong khi nhân viên tập trung lái xe. "Là chuyện gì xảy ra vậy?"
Vương Nhất Bác bất lực gãi gãi mũi Tiêu Chiến. Cậu hi vọng anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại không muốn anh biết quá nhiều về những âm mưu bẩn thỉu đó. Cậu muốn anh vẫn vô tư như trước nhưng không được.
"Ai đó đã cho thuốc vào trong cốc khi anh không có ở đó. Người này muốn anh không thể hát được."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, có chút sợ hãi, ánh mắt xẹt qua Vương Nhất Bác. "Anh, anh xúc phạm người nào sao?"
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến và an ủi."Đừng nghĩ nhiều đến khi mọi chuyện rõ ràng. Hứa với em, anh phải luôn cẩn thận bảo vệ bản thân, biết không?"
Tiêu Chiến nặng nề gật đầu.
Cả hai theo chân nhân viên trực tiếp đến phòng thu hình. Dù mới buổi trưa nhưng đã có rất đông người hâm mộ vây kín bên ngoài từ sớm, trong đó có không ít các chị em còn mang theo cả máy quay.Để không bị lộ trang phục đã chuẩn bị, các nhân viên mang theo vài chiếc ô đen và yêu cầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cầm lên và che lại. Vương Nhất Bác tự mình cầm lấy hai chiếc ô, giơ lên, nhảy ra khỏi xe và đợi Tiêu Chiến, sau đó kêu anh đứng cạnh mình, vững chắc che chắn cơ thể anh vào bên trong.
Những người hâm mộ ở đằng xa lờ mờ xảm thấy rằng có một thực tập sinh ở đó, và họ hét lên, khung cảnh vô cùng sống động.May mắn thay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tạo kiểu xong và có thể trực tiếp tham gia buổi tổng duyệt. Họ ở hai nhóm khác nhau, thứ tự cũng khác nhau. Trước khi tách ra, Vương Nhất Bác lắc nhẹ bàn tay anh trong bóng tối, quay lại và đi về phía nhóm của mình.
Khi thời gian biểu diễn đến gần, những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu tràn vào các hàng ghế, nơi đây vô cùng sôi động, nhìn đâu cũng thấy đèn và băng rôn với nhiều màu sắc khác nhau.Không chỉ dưới khán đài trở nên cuồng nhiệt, mà ngay cả phòng chờ nơi các thí sinh đang chờ đợi, mọi người đều mặc quần áo chỉnh tề và xếp thành từng nhóm, màn hình cực lớn thỉnh thoảng lướt qua từng khuôn mặt.
Nhóm nhảy chiếm sân khấu trước.
Sau phần trình diễn của hai nhóm đầu tiên, cuối cùng nhóm "Love shot" được nhiều người mong đợi cũng đã xuất hiện.
Đèn trên sân khấu từ từ mờ đi—Trong bóng tối, một làn sương mỏng tuỳ ý lan tràn trên sân khấu.
"Bùm bùm bùm bùm---"
Âm thanh nền phát từ xa đến gần, và ánh sáng lạnh lẽo ở trung tâm sân khấu chiếu xuống, tạo thành một vài chùm sáng mơ hồ và giống như chốn thần tiên trong màn sương trắng rải rác.Năm bóng người từ sâu trong sân khấu, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, đứng thành một hàng, tiếng nhạc giảm dần, và khúc dạo đầu của "love shot" từ từ vang lên.
Lúc này, người đứng ở vị trí C xuyên qua sương mù trắng xoá, toàn bộ ánh sáng tập trung trên người anh ta, theo tiếng nhạc nền, từ từ duỗi người.Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sa tanh trắng mỏng, thấp thoáng phác hoạ đường nét cơ thể. Mắt anh ta che bằng gạc đen, chỉ để lộ sống mũi cao và chiếc cằm bóng bẩy như được chạm khắc bởi nghệ nhân tài hoa. Ánh sáng làm nổi bật mái tóc màu bạc đổxuống, sáng lên như những viên kim cương vỡ tràn xuống dải ngân hà.
Vương Nhất Bác đang nhảy solo ở trung tâm sân khấu. Chiếc khăn buộc bằng ruy băng mang theo làn gió nhảy trước ngực cậu. Chân tay cậu như những nút thắt tan vào âm nhạc. Theo nhịp điệu của từng nốt nhạc, ấn tượng mang lại bởi các động tác tác động mạnh nhất, như mây trôi nước chảy dưới chân, ở khung hình cuối cùng của nhịp trống, điệu nhảy được đưa đến cao trào.
"Pom-"Viên đạn đã được nạp, và Vương Nhất Bác co các ngón tay của mình lại thành khẩu súng, nhắm vào máy quay.
"Bùm..."Cơ thể cậu rung lên theo tiếng súng, sau đó thuốc súng từ đầu ngón tay bay ra, giống như một vụ ám sát thầm lặng giết chết trái tim của tất cả những người hâm mộ có mặt trước và sau ống kính.
"Ồ---"
"Ô ô ô—"
Không chỉ người hâm mộ tại hiện trường sôi sùng sục mà ngay cả các thực tập sinh trong phòng chờ hậu trường cũng không thể ngồi yên. Họ bật dậy khỏi ghế, một số vỗtay, một số dậm chân. Nó trực tiếp đưa màn trình diễn của nhóm lên cao trào chưa từng có, cảm tưởng như bị bom nguyên tử thả xuống, trực tiếp nổ tung.
Sau phần nhạc đệm của "love shot", Vương Nhất Bác thản nhiên xé miếng gạc đen bước vào đội hình của nhóm. Nhóm nhảy không cần hát live, họ đã thu âm từ trước rồi, giờ chỉ cần khớp miệng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là cách thể hiện điệu nhảy.Dưới sự điều chỉnh của Vương Nhất Bác, bài hát vẫn giữ nguyên được phong cách sexy của bản gốc, thêm nhiều thay đổi trong các tạo hình, làm nổi bật cá tính riêng của mỗi người, và đầy màu sắc.
"Đó là phát súng tình yêu!!!"
Vương Nhất Bác nửa quỳ trên sân khấu, vặn người đẩy hông tràn đầy thần sắc, lòng bàn tay trượt xuống trước ngực, ngẩng đầu, híp mắt mang theo hơi thở quyến rũ cùng nguy hiểm như dã thú, vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ như phượng hoàng. Đôi mắt nhướng lên, xung quanh lông mày có một tia thản nhiên trêu chọc, thậm chí những giọt mồ hôi rơi xuống cũng mang theo một loại dục vọng âm thầm nào đó.Thân thể trắng nõn ngây thơ như thiên thần, đôi mắt lại có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu vô tận như quỷ Satan, vừa ngang ngược vừa quyến rũ.
Đây là Vương Nhất Bác.
Vua của sân khấu này.
Chỉ cần anh ấy nhảy, anh ấy có thể khiến cả thế giới bùng cháy vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com