Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[Vào đêm công bố tiết mục trên sân khấu của các ngôi sao nữ] 

"Vương Nhất Bác, vị khách lần này là Thôi Vân của công ty chúng ta, tôi tin rằng cậu không xa lạ nữa." 

 Lúc này, người đại diện của Vương Nhất Bác đang nói trong phòng họp riêng, được gọi là trưởng nhóm Yuehua Hạ Khiết, và ngối đối diện với cô ấy là Vương Nhất Bác, người mà cô đã gọi tham gia chương trình. 

Vương Nhất Bác mím môi không trả lời, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. 

Kể từ khi tiếp quản Vương Nhất Bác, Hạ Khiết đã biết rằng cậu không dễ dàng thoả hiệp. Dù cậu nổi loạn và ít nói, nhưng lại có ngoại hình và tài năng tuyệt vời, như thể Vương Nhất Bác được sinh ra để dành cho sân khấu. Hạ Khiết ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra được tiềm năng không giới hạn của cậu, vì vậy luôn âm thầm bao dung Vương Nhất Bác nhiều "vấn đề nhỏ." 

Hạ Khiết thở dài, chị biết một chút về mối quan hệ của Thôi Vân và Vương Nhất Bác, nên nhẹ nhàng nói: "Công ty hi vọng lần này cậu và Thôi Vân hợp tác cùng nhau, cũng vì sự phát triển trong tương lai. Thôi Vân ra mắt cũng lâu hơn cậu, đã có chút danh tiếng ở Trung Quốc. Việc hợp tác với cô ấy trên sân khấu là rất tốt và không có thiệt hại gì." 

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Đối với cô ta là tốt và không có thiệt hại gì, đúng không?" 

Lần này, lời nói của Vương Nhất Bác khiến Hạ Khiết tức giận, cô sẵng giọng nói: "Chị đã nói với cậu về việc lựa chọn bài hát của Thôi Vân. Cậu sẽ phải chọn bài hát này khi quay chương trình vào ngày mai. Vương Nhất Bác, chị muốn nói cho cậu biết, cơ hội sẽ không đến lần nữa đâu." 

Sau đó, cô xoay người rời đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô với vẻ mặt ảm đạm. 

*** 

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Vân, người tự giới thiệu mình với nụ cười tươi tắn ở trước cửa phòng tập, và im lặng. Rõ ràng cậu đã bỏ qua bài hát của cô ta, tại sao cô ta vẫn xuất hiện ở đây? Chắc chắn công ty cậu đã can thiệp vào. 

Ngay cả Tiêu Chiến bên cạnh cũng cảm nhận lờ mờ được sự tức giận của Vương Nhất Bác, vì vậy anh bí mật kéo ống tay áo cậu, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" 

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có gì." 

Nhưng mà... nhiều đứa nhỏ sẽ sợ phát khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của em, Tiêu Chiến thầm lẩm bẩm trong lòng, thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào cũng không có ý định nói với anh nên Tiêu Chiến bĩu môi quay đi. 

Thời gian ghi hình lần này không dài, hầu hết các ngôi sao nữ đều có lịch trình khác nên chỉ ghi lại các cảnh gặp gỡ với các thực tập sinh, thời gian còn lại để họ làm quen với bài hát mới. Buổi ghi hình kết thúc vào buổi sáng, đến giờ ăn trưa, các thực tập sinh bắt đầu bước ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy mà không chờ đợi phản ứng của Tiêu Chiến. 

Có gì đó không đúng ở đây. 

Nó rất sai— 

Nhưng Tiêu Chiến không thể biết điều gì đang xảy ra. 

Mãi cho đến khi một vài thực tập sinh trong nhóm khác phía sau anh thì thầm và thảo luận: "Này, tôi nghe nói Thôi Vân và Vương Nhất Bác thuộc cùng một công ty quản lí." 

"Đúng rồi, họ đều đến từ YH!" 

"Thực ra tôi là một fan của Thôi Vân..." 

"Chết tiệt, các cậu nói nhỏ một chút, đừng có suy diễn lung tung." 

"Tôi luôn đoán rằng Thôi Vân sẽ chọn bài hát của chúng tôi. Đó là sân khấu mà cô ấy đã từng biểu diễn khi ra mắt ở Hàn Quốc... Làm sao mà biết được..." 

"Nhắc đến Hàn Quốc, tôi nhớ rằng Thôi Vân và Vương Nhất Bác đều đã ra mắt ở Hàn Quốc? Theo cậu họ có..." 

"Ơ, ơ, thật ra thì tối qua tôi có nghe ai đó nói rằng Vương Nhất Bác hình như đang hẹn hò với Thôi Vân." 

"Đúng không???" 

"Suỵt... cậu nói nhỏ một chút, người ta còn chưa đi khuất." 

Tiêu Chiến không thể nghe thấy những lời sau đó. Anh nheo mắt nhìn về phía bóng lưng đang rời đi của Vương Nhất Bác, không giống với vẻ vui vẻ thường ngày, thật ra lúc trước anh cũng mơ hồ nhận ra cảm xúc của Vương Nhất Bác, hiện tại mọi thứ đều có manh mối. 

Có vẻ như sau khi công bố danh sách, Vương Nhất Bác bắt đầu có chút kỳ quái. 

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy hành vi của Vương Nhất Bác càng đáng nghi hơn. 

Hồi nhỏ anh là một đứa trẻ thông minh, bố mẹ nghiêm khắc cũng chỉ dám làm phản bằng cách đi thang máy bấm hết các tầng mà không nói chuyện, còn thích lén bấm chuông nhà hàng xóm và chạy đi. Mặc dù bây giờ anh không còn giống đứa trẻ khi xưa, nhưng sự nghịch ngợm và bướng bỉnh vẫn còn đó. 

Không nghĩ tới, Tiêu Chiến quyết định đi tìm Vương Nhất Bác trước. 

*** 

Anh hỏi một vài nhân viên đi ngang qua trong hành lang và họ đều nói rằng không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tìm kiếm xung quanh trong toà nhà, khi đi qua cửa kính trong suốt của cầu thang, anh đã thoáng nhìn thấy điều gì đó. Anh đột nhiên dừng lại. 

Hai người trong khoang là Vương Nhất Bác và Thôi Vân, người đã hoàn thành buổi ghi hình và chào tạm biệt mọi người! Tiêu Chiến không dám gây tiếng động, anh cẩn thận dán tai lắng nghe. 

Nhưng cửa kính quá dày, âm thanh trong cầu thang hoàn toàn không nghe thấy, vì vậy, anh ghé một mắt nhìn vào trong. Đập vào mắt anh là đôi mắt trìu mến của Thôi vân, không biết cô đang nói gì với Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút kích động, trong mắt còn có vài giọt lệ. Nhưng Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, dáng người vẫn đứng thẳng, không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, cũng không nghe được cậu ấy đang nói gì. 

Ánh mắt Thôi Vân khẽ run lên, có chút không thể tin được rồi nước mắt rơi xuống, âm thầm khóc. Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng, họ đang nói về cái gì vậy? Hay là sự trỗi dậy của tình cảm xưa cũ? 

Sau đó, Vương Nhất Bác đột nhiên thò tay vào túi, lấy ra một túi khăn giấy, mở ra và đưa cho Thôi Vân một chiếc. Thôi Vân sửng sốt, vừa cầm lấy khăn, nước mắt càng rơi dữ dội, cuối cùng không kiềm chế được mà bất ngờ nhảy bổ vào vòng tay Vương Nhất Bác. 

Bây giờ không cần biết nội dung cuộc nói chuyện, Tiêu Chiến chậm rãi xoay người rời đi. Hình ảnh Vương Nhất Bác và Thôi Vân ôm nhau đâm vào mắt anh một cách đau đớn, anh siết chặt tay mình và rút lại hơi nóng trong hốc mắt. 

Chỉ nhìn thấy Thôi Vân mà cảm xúc của Vương Nhất Bác đã có thể thay đổi lớn như vậy. Cậu đã sớm nghe nói đến bài hát mà Thôi Vân muốn chọn, và nóng lòng muốn gặp cô ta... 

Vậy anh là gì? 

Có phải là trò tiêu khiển nhàm chán của Vương Nhất Bác khi cậu tham gia chương trình? 

Thằng khốn nạn! 

Kẻ bịp bợm! 

Tiêu Chiến run lên vì tức giận, và lời nói "Em thích anh" của Vương Nhất Bác cứ vang lên trong tâm trí anh. 

Ồ... Không, anh cũng là đàn ông! 

Tiêu Chiến tức giận siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, không ngừng thở hổn hển, giống như một quả bóng xì hơi. 

Vương Nhất Bác, kẻ nói dối! 

Đồ ngu xuẩn! 

Đồ ngu xuẩn! 

Kẻ nói dối cặn bã sẽ nhận được một quả báo! 

Lúc này, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong màn kịch báo thù, trong đầu anh vang lên "nỗi đau của tình yêu và sự tổn thương của sự hận thù". Sau đó, anh cầm phiên bản mini của Vương Nhất Bác trong một tay, dùng tay còn lại cấu, véo, siết chặt, ... để trừng trị. 

Vừa đi vừa cúi đầu chán nản, Tiêu Chiến tràn đầy tức giận, không có tâm trạng đi đến căn tin ăn cơm thì bất ngờ đụng phải ai đó đang rẽ vào một góc.

"Anh Chiến, anh bị sao vậy?" 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, là Hạo Minh. Cậu ta cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. 

"Không có gì..." Tiêu Chiến lắc đầu, không muốn nói. 

Một ý tưởng loé sáng trong đầu anh, anh hỏi: "Hạo Minh, bây giờ em đang sống một mình à?" 

Hạo Minh có chút hoang mang nhưng vẫn gật đầu, "Vâng". 

Cậu ta vốn có một người bạn cùng phòng nhưng không may bị loại ở vòng cuối cùng của bảng xếp hạng, nên hiện tại sống một mình. 

Tiêu Chiến dường như sắp chết đuối bắt được cọc. Anh tìm lí do để nói chuyện với nhân viên của kí túc xá, sau đó, chuyển đến phòng của Hạo Minh với một chiếc chăn bông và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. 

So với Hạo Minh, Vương Nhất Bác, người không biết chuyện gì đang xảy ra trong kí túc xá lúc này, còn hoảng sợ hơn. Khi buổi tập nhảy kết thúc vào ban đêm, Tiêu Chiến đã chuồn đi không dấu vết, nhưng Vương Nhất Bác vội vàng trở về kí túc xá và phát hiện ra rằng chiếc giường ban đầu của Tiêu Chiến đã bị bỏ trống. 

Vương Nhất Bác cau mày khi nhìn chiếc giường trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com