Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Còn ba ngày nữa là đến buổi biểu diễn tiếp theo. Buổi tập hôm nay sẽ có sự góp mặt của các đàn chị. Đầu tiên sẽ quay nội dung tập luyện và giao lưu trong phòng tập, sau đó sẽ chính thức diễn ra buổi tổng duyệt đầu tiên.

Dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, nhóm nhạc bắt đầu nhảy một cách ngẫu hứng, một lúc sau thì PD đến và nói rằng người hướng dẫn sắp đến, nên mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Quả nhiên một lúc sau, Thôi Vân từ bên ngoài mở cửa bước vào.

"Xin chào mọi người, lại gặp nhau rồi."

"Xin chào, tiền bối—" các thực tập sinh ngoan ngoãn chào hỏi.

Diện mạo lần này của Thôi Vân rất trẻ trung, cột tóc đuôi ngựa cao hai bên màu hồng nổi bật, áo khoác đen dáng rộng kết hợp cùng chân váy xếp ly mini màu hồng nổi bật và đôi bốt da cao quá đầu gối màu đen tôn lên đôi chân dài gầy và thẳng của cô. Cả người trông thanh thoát và dễ thương.

"Đã lâu không gặp, mọi người luyện tập thế nào?"

Ngay khi Thôi Vân đến, cô ấy đã sử dụng các chủ đề để kéo gần khoảng cách với mọi người, toát lên một bầu không khí thân thiện. Cô ấy là tiền bối trong giới thần tượng, nhưng lại không kiêu căng, điều đó thu hút mọi người trò chuyện nhiệt tình.

Thôi Vân đề nghị mọi người tập lại vũ đạo, trước mắt chọn vị trí C.

Mọi người đều nhìn Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay, cậu là người dẫn mọi người tập vũ đạo, còn thường xuyên làm giáo viên dạy nhảy cho mọi người rất nhiều động tác chi tiết, trong lòng nhóm nhạc, Vương Nhất Bác từ lâu đã là một người đứng vị trí C rất xứng đáng.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Hãy để tiền bối đứng vị trí C đi."

Khi Vương Nhất Bác nói câu này, mọi người chợt nhận ra đây là màn hợp tác với đàn chị, đương nhiên đàn chị nên đặt ở giữa. Nhưng Thôi Vân vẫn mỉm cười sau khi nghe xong, "Cảm ơn mọi người đã chọn tôi là người đứng vị trí C, nhưng khi tôi xem màn khiêu vũ lần này, cảm thấy vẫn thiếu một chút.

"Đúng, thiếu một vị trí ở đoạn giữa."

"Chị muốn chọn ai?"

"Tôi muốn đứng ở đó!!"

Một số thực tập sinh ngay lập tức muốn tham gia, và mọi người đều muốn hợp tác với cô ấy, không chỉ vì thực lực của Thôi Vân, mà đây còn là cơ hội xuất sắc để bật lên.

"Sao mọi người không lên biểu diễn một chút?" Thôi Vân cười đề nghị.

"Được, được rồi, lên nào."

"Rốt cuộc nên để chị ấy lựa chọn thì tốt hơn!"

"Đây là một đề xuất tốt."

Phần mà Thôi Vân đề xuất biểu diễn là đoạn ở giữa, và phần này sẽ là điểm nhấn của toàn bộ phần trình diễn.

Tiêu Chiến không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh vị trí này, nhưng Thôi Vân nói rằng mỗi người đều đóng một vai trò nhất định, mà anh không thể trốn tránh được.

Đến lượt mình, anh từ phía sau đứng dậy. Ánh mắt Thôi Vân cũng rơi trên người anh. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô ấy, Tiêu Chiến nhất thời có cảm xúc lẫn lộn, vội vàng quay đi.

Tiêu Chiến không giỏi khiêu vũ. Dưới ánh mắt quan sát của rất nhiều người, đặc biệt là Thôi Vân và Vương Nhất Bác ngồi cách đó không xa, anh ấy nhảy rất vụng về. Mặc dù anh nghiến răng và rất quyết tâm, tai anh vẫn đỏ như máu, khiến tất cả các thực tập sinh trên khán đài đều bật cười.

Người cuối cùng là Vương Nhất Bác, so với những người khác, Vương Nhất Bác không quá năng động và dường như không còn sức lực. Cậu mở rộng hai tay, ngửa cổ để hiện lên đường cong gợi cảm, tư thế kết thúc một cách hoàn hảo.

"Ồ---"

"Cứu với!"

"Không hổ danh là Bo thần của chúng ta!!"

"Chết tiệt!! Quá hot!!"

Các chàng trai đặc biệt tốt khi cùng nhau cổ vũ. Thôi Vân trong mắt loé lên một tia sáng, sau đó cười nói: "Mọi người nhảy rất tốt."

"Chị ơim đến lượt chị!"

"Được rồi! Bây giờ, xin vui lòng công bố ứng viên cuối cùng~"

"Nhất định không phải là tôi."

"Không cần nói đâu, cậu khiêu vũ quá dở!"

Thôi Vân nghe các thành viên nói đùa, cũng che miệng cười nói: "Vậy câu ra ngoài đi."

"Tôi nghĩ à Vương Nhất Bác."

"Nhất định là cậu ấy!"

Thôi Vân nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại ở Tiêu Chiến và nói: "Thật ra, tôi nghĩ Tiêu Chiến có thể nhảy tốt. Tôi nghe nói rằng vũ đạo của anh đã tiến bộ rất nhiều?"

Tiêu Chiến đột nhiên có chút mất cảnh giác, vội vàng xua tay, "Không phải, tôi vẫn còn đang luyện tập, mọi người đã giúp tôi rất nhiều."

"Vừa rồi anh làm rất tốt, nhưng cũng còn xấu hổ quá." Thôi Vân nhìn Tiêu Chiến cười nhận xét.

"... Cảm ơn cô, tiền bối."

"Tôi nghĩ Vương Nhất Bác chơi tốt nhất vừa rồi, anh có nghĩ thế không?"

Thành tích vừa rồi của Vương Nhất Bác rất tốt. Cậu ấy có nền tảng tốt, có thể nhảy ở bất cứ đâu, và mặc dù trông cậu không thực sự muốn thi đấu, nhưng mọi người vẫn đồng ý với lựa chọn của Thôi Vân và vỗ tay.

Vương Nhất Bác im lặng không nói lời nào, chỉ đứng dậy cúi đầu nhận phần, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về phía mình từ cách đó không xa, sống lưng cậu lạnh toát, con thỏ nhỏ của cậu tức giân rồi!

Mặc dù lần trước Vương Nhất Bac đã giải thích rõ quá khứ của mình với Thôi Vân,

Tiêu Chiến cũng không muốn tức giận.

Nhưng anh không thể kiểm soát nổi.

Phải biết rằng một người là "bạn gái cũ bị nghi ngờ", và một là bạn trai hiện tại của cậu ấy, hơn nữa "bạn gái cũ" này dường như có mục đích đối với bạn trai hiện tại của anh, vậy là sao có thể khiến Tiêu Chiến không quan tâm!

Trên thực tế, câu chuyện của Vương Nhất Bác và Thôi Vân không phức tạp như Tiêu Chiến tưởng tượng.

Hai người đều là thực tập sinh do cùng một công ty cử đến Hàn Quốc và họ lại cùng quê. Vốn dĩ trai xinh gái đẹp, cùng nhau cổ vũ tranh đấu, tự nhiên nảy sinh cảm tình với nhau, lúc đó còn nhỏ, còn đang tính ra mắt, không ai xuyên thủng lớp giấy này.

Sau khi luyện tập khoảng một năm, cuối cùng cũng có chỗ ra mắt cho các thực tập sinh Trung Quốc, dù không biết là đội nam hay đội nữa nhưng chắc chắn đây là một tin lớn đối với các thực tập sinh ở nước ngoài.

Mặt khác, Vương Nhất Bác cũng nhận được tin từ nội bộ công ty, nói rằng phần lớn chỉ tiêu sẽ giao cho cậu. Vương Nhất Bác do dự vì biết Thôi Vân muốn ra mắt, một hai năm không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với nhóm nhạc nữ, thời gian là tuổi trẻ, và tuổi trẻ là tiền bạc, cậu có thể hiểu được sự lo lắng của cô.

Cho nên khi đang định hỏi ý kiến của Thôi Vân thì vô tình đụng phải cô đang bước xuống từ một chiếc xe hơi cao cấp, sau đó mới biết chiếc xe đó là của cổ đông lớn của công ty kinh tế Hán Quách.

Và không mất nhiều thời gian để vị trí ra mắt đổi từ Vương Nhất Bác thành Thôi Vân.

Thôi Vân chính thức ra mắt từ Hàn Quốc.

Khi Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến về điều này, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, tuổi trẻ và sự ngu ngốc trong quá khứ cũng tan thành từng mảnh trong hiện thực và tan biến theo gió. Sau đó không lâu, họ cắt đứt liên lạc, về phần vì sao Thôi Vân quay lại, nói với cậu rằng cô ấy không thể quên được quá khứ và cậu trong ngần ấy năm, Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, cũng không quan tâm.

Dù gì thì quá khứ cũng qua lâu rồi. Vương Nhất Bác giờ đã có thêm người quan trọng hơn nhiều lần như thế.

Một người muốn cùng cậu đứng trên đỉnh cao, cùng nhau debut, cùng nhau đi đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com