Chương 25
Khi nói đến khả năng kinh doanh và tính chuyên nghiệp, Thôi Vân chắc chắn là hàng đầu.
Sau khi quan sát các thành viên trong nhóm tập luyện, cô ấy nhận ra ngay sự bất cập trong động tác của mọi người. Lúc này, Thôi Vân đã biến thành một người cố vấn và kiên nhẫn chỉ ra từng vấn đề nhỏ nhất.
Chỉ trừ một người.
Vương Nhất Bác.
Thôi Vân chỉ khen Vương Nhất Bác, từ khẩu hình, động tác đi lại, khiêu vũ đều rất hoàn hảo.
Tiêu Chiến nhìn thấy điều đó trong mắt, nhìn như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Thôi Vân nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng ngây thơ, rõ ràng đến nỗi những thành viên khác có mặt cũng mơ hồ nhận ra. Để tránh làm Vương Nhất Bác bối rối, Tiêu Chiến lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu, nhân cơ hội kéo cậu ra khỏi Thôi Vân, và nói nhỏ: "Chỉ cần đứng cạnh anh, nếu cô ấy đến, anh sẽ chặn lại giúp em!"
Vương Nhất Bác trầm thấp cười: "Thật đáng sợ?"
Tiêu Chiến tức giận nhe răng thỏ, đôi mắt tròn xoe mở to, "Em là của anh! Cô ấy không được phép suy nghĩ lung tung!"
Ngay cả khi Tiêu Chiến đang tức giận, cũng rất dễ thương, giọng Trùng Khánh mềm mại như sáp khiến Vương Nhất Bác không nhịn được cười khi nhìn anh. Đôi mắt cậu dịu dàng như nước hồ thu, "Sau đó nhìn anh đẹp như vậy, em vừa quay đầu nhìn, lại quên hết mọi thứ thì biết làm sao?"
Cái gì!
Thật là cạn lời!
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng. Vương Nhất Bác nhìn lạnh lùng nghiêm nghị, luôn luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc, làm sao đến lúc mở miệng lại toàn những câu nói lưu manh như vậy? Điều này khiến lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi và bí mật đẩy Vương Nhất Bác ra.
Sự tương tác lén lút giữa hai người ở một góc nhỏ rơi vào tầm mắt của Thôi Vân đứng cách đó không xa. Ánh mắt cô kiên quyết khoá chặt trên mặt Vương Nhất Bác, biểu cảm của anh ấy như vậy... Ngay cả khi bọn họ còn ở Hàn Quốc, Thôi Vân cũng chưa từng nhìn thấy.
Làm thế nào để diễn tả nụ cười như vậy nhỉ?
Cô luôn cảm thấy rằng điều đó không nên xuất hiện trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt chăm chú và trìu mến ấy, nụ cười dịu dàng, như thể tất cả ánh sáng và sự "quan tâm đặc biệt" trong đôi mắt anh đều được trao cho người trước mặt.
Thôi Vân khẽ nắm chặt tay, cô nhanh chóng tỏ ra dễ thương rồi yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhảy thêm vài lần nữa. Lần đầu là đoạn nhảy chung, lần thứ hai là hoàn thành bài nhảy, đoạn kết thúc bao gồm cả đoạn mà cô mong đợi, đoạn nhảy cặp đôi với Vương Nhất Bác.
Nói là nhảy đôi, nhưng phần lớn đều là động tác không tiếp xúc, dường như tương tác không rõ ràng. Chủ yếu là Thôi Vân nhảy phía trước, Vương Nhất Bác phối hợp phía sau, động tác tiếp xúc duy nhất là Thôi Vân sẽ lùi về ở phần cuối bài, hạ thấp eo, và Vương Nhất Bác lúc này tiến lên đỡ lấy eo cô và nâng cô dậy.
Thân thể nhỏ nhắn của Thôi Vân đứng trước mặt Vương Nhất Bác, xoã tóc, dùng ngực đẩy về trước từ từ tạo ra những vòng tròn gợi cảm, hai tay đảo quanh thân thể, làm ra đủ loại hành động uốn éo nhưng hấp dẫn, còn Vương Nhất Bác ở phía sau phối hợp chuyển động theo hướng ngược lại, như thể thao tác từ phía sau. Phía trước là sự gợi cảm tột cùng, phia sau lại là sự hấp dẫn sâu sắc và gai góc.
Trong động tác cuối cùng, Thôi Vân, người được cho là thực hiện động tác hạ eo đẹp mắt, đã đứng không vững và ngã về phía sau một cách mất kiểm soát như thể bị vấp bởi giày cao gót. Chuyện xảy ra như tia chớp và đá lửa, Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ, vô thức đưa tay ra đỡ lấy cô. Thôi Vân ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác.
Cô co cả người vào trong vòng tay cậu, vòng tay qua vai cậu. Mọi người đều sợ hãi, xúm lại hỏi thăm xem cô ấy có sao không.
"Em không sao." Thôi Vân không buông Vương Nhất Bác ra, chỉ hơi cau mày, lo lắng nói nhỏ, "Có lẽ chân em bị trẹo rồi..."
Cô vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ vì tình cảm mà giữ lấy mình, nhưng ai ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay đặt cô xuống đất, xoay người rời đi. Đúng lúc mọi người còn đang thắc mắc thì cậu đã quay lạu với một nhân viên nữ, nói với cô, "Nếu bàn chân bị trẹo, hãy yêu cầu nhân viên đưa cô ấy đến bệnh xá để kiểm tra."
Mọi người cũng thuyết phục Thôi Vân đi xem một chút cho yên tâm, đương nhiên, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội luyện tập vũ đạo với Vương Nhất Bác, lập tức mỉm cười chuyển động cổ chân nói, "Không sao đâu, chỉ là căng thẳng một chút. Mọi người thấy đó, không cần phải đến bệnh xá đâu."
Dường như sợ mọi người còn lo lắng cho mình, cô từ dưới đất nhảy lên, "Đừng lo lắng, có thể tiếp tục. Thời gian của mọi người rất quý giá, chúng ta tiếp tục tập luyện thôi."
Từ trong lòng biết Vương Nhất Bác đã nhận ra mánh khoé của mình, Thôi Vân cũng không dám dở trò thêm lần nữa. Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của cô, anh liền tức giận không thôi, nhảy nhầm mấy lần, đều bị Thôi Vân chỉ ra.
Thời gian buổi sáng trôi qua nhanh chóng, buổi chiều đến trường quay để diễn tập tại chỗ. Nghe nói sân khấu đã được dựng xong, đây là buổi tổng duyệt đầu tiên.
Sau cả ngày tập đi tập lại, các học viên đều rất mệt mỏi, hầu hết đều không quay lại phòng tập vũ đạo nữa, chỉ một số ít vẫn tiếp tục tập luyện ở nhiều phòng tập khác nhau.
Tiêu Chiến im lặng tập luyện ở một góc phòng. Ngoài anh ra còn có hai người khác ở nhóm bên cạnh. Để không ảnh hưởng đến người khác, Tiêu Chiến chỉ có thể phát nhạc nền bằng tai nghe của mình.
Tóc mai của anh ướt đẫm mồ hôi sau một thời gian dài tập luyện. Khoé mắt thoáng thấy ai đó, Tiêu Chiến dừng lại và nhìn Vương Nhất Bác đang lười biếng dựa vào gương, vòng tay trước ngực, nhìn anh với một nụ cười nửa miệng.
"Sao?"
Tiêu Chiến có chút tức giận. Hình ảnh Thôi Vân co ro trong vòng tay của Vương Nhất Bác cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Người đàn ông này đang suy nghĩ liệu có nên dựa vào vòng tay của bạn trai.
"Nhảy lâu như vậy có đói không, bảo bảo?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Chiến lập tức cười gằn, "Đứa nhỏ nào! Anh là anh trai của em!"
"Được, được rồi." Vương Nhất Bác cười gật đầu, "Vậy anh trai em đói chưa? Em mang bún cho anh ăn này."
Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc túi từ phía sau và lắc nó trước mặt Tiêu Chiến, đó là món bún mà anh yêu thích nhất.
Hai thực tập sinh khác phía sau nhìn thấy đã muộn một chút, cũng trở về ký túc xá. Trong nháy mắt chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong phòng tập. Tiêu Chiến thô lỗ cầm lấy túi bún từ tay cậu, dùng đũa nhét vào miệng hai ba miếng.
"Em làm gì ở đây?"
"Đến xem anh trai khiêu vũ."
Vương Nhất Bác hai tay đút túi đi tới chỗ Tiêu Chiến, cúi sát đầu anh, giống như một con cún con đang ngửi ngửi con cún khác.
"Vậy thì để anh nhảy... Em tránh xa ra một chút."
Tiêu Chiến nghiến răng định đẩy cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh.
Cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến bằng một tay, "Động tác vừa nãy, thắt lưng phải cử động..."
"Anh biết, anh biết!" Giọng Tiêu Chiến run lên.
"Anh trai." Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai anh, "Nhảy hay không?"
"Nhảy, nhảy cái gì?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, chỉ thấy trong gương anh và Vương Nhất Bác rất gần nhau. Vương Nhất Bác đang ôm anh ở phía sau. Đôi má Tiêu Chiến ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, nhìn thật giống một chiếc bánh ngọt đang chờ đợi để ăn.
"Đừng hồi hộp."
Nó là một phần của đoạn nhảy đôi.
Tiêu Chiến mở miệng nhưng không nói gì.
"Anh không sao chứ?" Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, "Em muốn khiêu vũ với anh trai."
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy như thể một quả bom nguyên tử đã phát nổ trong não của mình, và với một âm thanh "bon-", một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com