Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Anh, anh không biết phần đó..." Tiêu Chiến đỏ mặt và lắp bắp từ chối.

Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến và yêu cầu anh nhìn vào mình trong gương. Người trong gương mở to đôi mắt ngơ ngác và hơi ngấn nước, cắn chặt môi dưới, ánh nhìn mơ hồ.

"Anh có thể mà." Giọng nói của Vương Nhất Bác mười phần chắc chắn, như một nhát búa cứa vào tim Tiêu Chiến, "Anh đã xem cả ngày rồi."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt kiên định và bình tĩnh của Vương Nhất Bác phản chiếu trong gương, chiếu vào chính mình, trái tim đang lắc lư dường như từ từ bình tĩnh trở lại, "Anh chưa thử..."

"Chưa thử thì làm sao biết được. Đừng lo, em ở đây."

Vương Nhất Bác dùng điều khiển từ xa bật âm thanh trong phòng tập. Ngay sau đó là khúc dạo đầu. Bọn họ đã luyện tập vũ điệu này không biết bao nhiêu lần, từ lâu đã khắc sâu vào trí nhớ của các giác quan, dù trong đầu không suy nghĩ gì, thân thể cũng sẽ lắc lư theo nhịp điệu.

Họ cũng đã nhảy bên nhau nhiều lần. Bài hát Mirotic có sức căng lớn không chỉ ở lời mà còn ở giai điệu nữa. Họ đã điều chỉnh các động tác trên nền của điệu nhảy gốc. Phong cách biểu diễn của mọi người đều khác nhau. Ở trong vũ điệu của Tiêu Chiến là sự trẻ trung, là sự gợi cảm cao độ, giống như qua tán lá có thể thấp thoáng vẻ đẹp của anh, anh nửa muốn từ chối, nửa lại muốn đón nhận.

Mặt khác, phong cách cá nhân của Vương Nhất Bác trong bài hát hoàn toàn khác. Cậu ấy là thần, là con của Chúa khi nhảy, khi giơ tay, nâng chân, tất cả đều là nghệ thuật. Cậu ấy sinh ra để dành cho sân khấu. Cậu ấy nhảy ở đâu, sân khấu chính là ở đó. Sự lý giải của cậu là mong muốn đi sâu vào tận xương tuyt, như thể chìm vào đáy biển sâu nhất, bóng tối, áp lực và căg thẳng phá vỡ mọi thứ, sự cân bằng hoàn hảo giữa cơ bă[s và nhịp điệu, đường nét mượt mà và dễ dàng, chính là kiệt tác hoàn hảo nhất.

Điều kỳ lạ là hai người với hai phong cách khác nhau lại hoà hợp một cách lạ thường. Bất kể là ánh mắt hay động tác của họ đều tạo cho người ta một ảo giác hoà nhập.

Ngay sau đó, phần đệm đến sau phần dạo đầu.

Tiêu Chiến chuyển động theeo trí nhớ của mình.

Đầu tiên là lắc đầu, sau đó theo tiết tấu của làn sóng cơ thể phía trước. Vũ điệu của Tiêu Chiến có cảm giác thô ráp, đó là một tờ giấy trắng, trên đó rắc sơn gì, sơn thế nào, thân thể xoắn nhẹ nhàng mà thuần khiết, được kết hợp hoàn hảo. Sau một lúc luyện tập, Tiêu Chiến đổ rất nhiều mồ hôi, những hạt mồ hôi dấp dính trên khuôn mặt của anh, dưới ánh sáng của ánh đèn sân khấu, giống như rắc đá quý lên trên đó.

Sau lưng, đôi mắt của Vương Nhất Bác sâu như biển. Sâu thẳm và nguy hiểm. Cho dù là Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu hay Tiêu Chiến đang nhảy nhót như một con mèo đang nheo mắt trong gương, đều khiến cậu khát khao.

Vương Nhất Bác bước tới.

Bàn tay cậu từ từ xoa xuống khỏi vai Tiêu Chiến, lòng bàn tay nóng bỏng ghi dấu ấn nóng hổi trên ngực anh, khoé miệng cậu trong gương gợi lên một nụ cười nguy hiểm, quét qua hơi thở của anh.

Vương Nhất Bác đã thay đổi điệu nhảy của mình, cậu ấy đang tự trêu chọc và thử thách bản thân.

Tiêu Chiến nghĩ như thế.

Khoảnh khắc đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, trận quyết đấu thầm lặng bắt đầu. Tiêu Chiến trong gương cũng cho Vương Nhất Bác một nụ cười khiêu khích và kiên cường, giống như một con mèo cao quý, hơi khiêu khích, đuôi mắt ẩm ướt và hơi đỏ, giống như một loại rượu vang hơi êm dịu vừa được mở nắp. Không chần chừ, Vương Nhất Bác dùng bàn tay to nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến dẫn theo nhịp nhạu, sau phần eo, là phần bụng dưới...

"Em có anh dưới làn da của mình

Anh khao khát em, anh bị mê hoặc bởi em

Anh phát điên vì em, anh không thể tự đày đoạ mình thêm nữa"

Cơ thể họ ép chặt vào nhau, và những chuyển động ban đầu của họ đều hoà nhập. Khuôn ngực rực lửa của Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến phía sau, và khi sự đụng chạm dẫn đến ham muốn sâu sắc nhất trong cơ thể, máu và mọi tế bào đều kêu lên, hai người ngắm đôi mắt đang dán chặt vào nhau trong gương, và tia lửa ham muốn bùng lên vào lúc đó.

Khát khao hoang dại trong mắt Vương Nhất Bác giống như một con báo nấp trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ là nhảy ra, ngoạm lấy cổ họng Tiêu Chiến, dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào làn da mỏng manh giữa cổ anh, nếm máu anh, dập tắt cơn khát, chôn vùi anh dưới làn da của mình.

Tiêu Chiến là một bông hồng nở giữa đêm, nở dưới làn nước của tình yêu và dục vọng, toàn thân đầy bột và hơi ẩm dày đặc, chỉ khi mở cánh hoa mới thấy nhuỵ ngọt ngào và béo ngậy ở nơi sâu nhất. Ở chốn không người này, Vương Nhất Bác chỉ muốn hái một viên mật đẹp nhất này, đập nát, nuốt chửng rồi dung hợp thành một.

Cậu muốn giấu Tiêu Chiến ở nơi sâu nhất.

Chỉ có cậu nhìn thấy, Tiêu Chiến, người chỉ thuộc về mình cậu.

Nhạc vừa dứt, cả hai người đều thở hổn hển. Loại thẳng thắn khiêu khích này quá mức kích động, máu vẫn sôi trào ầm ầm trong tĩnh mạch. Tiêu Chiến đột nhiên muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác.

Vừa mới quay nhẹ đầu, liền bị hơi thở của Vương Nhất Bác bao phủ. Cằm anh bị cậu nắm lấy, một nụ hôn vừa ấm áp vừa mãnh liệt rơi xuống.

Khiêu khích và quấn lấy đầu lưỡi nhau. Vương Nhất Bác cắn chặt môi và răng của Tiêu Chiến một cách dữ dội, như muốn cướp hết không khí trong miệng anh.

Tiêu Chiến đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vừa định thần lại thì đã bị Vương Nhất Bác ép vào gương rồi. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, đưa tay luồn vào để nâng vạt áo len lên. Tiêu Chiến bất lực, anh chỉ đứng yên với hau tay áp vào tấm gương trước mặt.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Vương Nhất Bác khiến anh rùng mình.

"... đừng, đừng ở đây."

Mặc dù trời đã khuya và phòng tập không có người, nhưng không thể đảm bảo không có ai đi qua. Nếu có người nhìn thấy họ trong tình cảnh này, chắc chắn cả anh và Vương Nhất Bác đều phải rút lui khỏi cuộc thi.

"Chiến Chiến sợ à?" Vương Nhất Bác cắn lỗ tai Tiêu Chiến nói nhỏ, nhưng tay vẫn không dừng lại mà đi thẳng vào trong quần của anh.

"A—" Tiêu Chiến kêu lên, "Đúng vậy, nếu có người đến..."

"Em đã tắt camera trồi." Bàn tay Vương Nhất Bác tiếp tục đi xuống, lòng bàn tay rộng và khô vuốt ve qua lại dưới đùi anh, chạm vào mọi chỗ, nhưng lại không chạm vào nơi khó chịu nhất của anh.

"A—" hai chân Tiêu Chiến run rẩy, gần như không thể đứng vững, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thì thầm vào bên tai của Vương Nhất Bác, "Cửa có thể không khoá. Anh nói nếu có người đến, nhìn thấy Chiến Chiến như thế này..."

Bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải nhìn vào gương. Trong gương, khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, phấn hồng cuối mắt sắp trào ra, một tia nước nhẹ rơi trong hốc mắt, tựa như mặt hồ lấp lánh không ngừng lay động. Ngón tay cái của Vương Nhất Bác quét qua, mò mẫm dưới môi, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi, lưu luyến mân mê.

"Vương Nhất Bác... em..."

Vương Nhất Bác đặt ngón tay trên môi. Tiêu Chiến gần như không nói nên lời, vội vàng tránh đi ánh mắt cậu. Anh sợ hãi khi nhìn thấy chính mình như thế này, tựa hồ... giống như dục vọng bất mãn.

"Chiến Chiến, nhìn lại chính anh đi."

Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác. Cậu muốn Tiêu Chiến nhìn vào gương và xem anh đã phục tùng mình như thế nào và làm thế nào để giải phóng con người chân thật nhất của anh dưới sự huấn luyện của cậu.

"Chiến Chiến, anh đẹp như thế nào, nhìn thật kỹ đi."

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, nhưng đằng sau sự sợ hãi đó là con đau nhói như tim anh gần như ngừng đập.

Anh như liều thuốc giải thoát duy nhất cho con thú dữ trong lòng Vương Nhất Bác đang bị trói bởi một sự dây xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com