Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngoài hành lang vắng lặng, các nhân viên lúc này đã xong việc. Có thể có người còn đang tập nhảy ở phòng tập bên cạnh. Có thể một số nhân viên đột ngột trở lại. Có thể ai đó đã mở cửa phòng tập này và thấy họ đang làm những việc đáng xấu hổ trước gương.

Trong gương, áo sơ mi của Tiêu Chiến bị vén lên vai, trên ngực lộ ra mảnh da thịt trắng như tuyết, hai chấm hồng run rẩy đứng trong không khí mát mẻ. Tay trái của Vương Nhất Bác đưa lên, che một chút rồi chậm rãi xoa xoa. Chiếc quần thể thao phía dưới được buộc lại và thả lỏng trên đầu gối đang quỳ của anh.

"Chiến Chiến còn rất sung sức."

"Hừm..."

Tiếng rên rỉ không kiềm chế được phát ra từ đôi môi đang mím chặt của Tiêu Chiến. Anh hưng phấn quá, hưng phấn đến mức không thể nói được thành câu. "Không... đừng.... ở đây... cái gì..."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, cậu dí sát miệng vào tai Tiêu Chiến, khí nóng phun lên dái tai, người đàn ông trước mặt rùng mình một cái, đây là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã phát hiện ra nên mới cố tình làm như vậy.

"Bảo bối đừng sợ, chồng anh đến rồi."

Nghe Vương Nhất Bác tự xưng là "chồng anh" lại càng thêm không khí càng thêm nóng bỏng. Tiêu Chiến bị kích thích đến mức dương vật đứng thẳng dậy, ở trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác chảy ra một chút chất lỏng trong suốt. Đáy mắt Vương Nhất Bác chìm xuống, dịch nhầy trào lên và xuống như xi lanh, Tiêu Chiến không thể chịu được buông ra khỏi miệng cậu, bắt đầu thở hổn hển và thấp giọng rên rỉ như một chú mèo con.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể và sự cứng ngắc phía sau, Tiêu Chiến đều cảm thấy rõ ràng. Vốn dĩ ban đầu chỉ là mong ánh mắt của cậu rơi trên người mình, khi nghe đối phương gọi tên anh, nắm tay hôn anh, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Nhưng khi Vương Nhất Bác làm điều một điều thân mật như vậy với anh, Tiêu Chiến nhận ra rằng điều đó là không đủ, không đủ chút nào. Anh muốn trở nên thân thiết hơn với Vương Nhất Bác, muốn hợp nhất với cậu ấy.

"Bé cưng, cẩn thận có người chạy tới khi anh kêu lớn như vậy." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang dần chìm xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ quyến rũ mê người, trên khuôn mặt nhễ nhại một mảng màu dưới ánh đèn. Tiêu Chiến không biết, cửa phòng đã bị cậu bí mật khoá lại. Thật ngonkhi nhìn thấy anh đang cố gắng kìm chế ham muốn của mình trong khi anh rõ ràng đang sướng, nhưng lại sợ có người ở bên ngoài.

Tiêu Chiến không biết ý nghĩ xấu xa của Vương Nhất Bác. Dương vật của anh đang thoải mái trong tay Vương Nhất Bác, "...anh tới... ờ... nhanh lên..."

Vương Nhất Bác đưa dái tai anh vào miệng, liếm và hôn lên, âm thanh ẩm ướt hiện rõ bên tai, trầm giọng nói: "Bé cưng, em có thể cắm miệng không?"

"...Ah?! Hmmm—" Đôi mắt ướt của Tiêu Chiến mở to, và anh nhìn Vương Nhất Bác bẻ cằm mình trong gương, chọc ngón tay vào miệng mình, "hmmm-- ừm—"

Ngón tay của Vương Nhất Bác khuấy động trong miệng anh, mô phỏng động tác làm tình khêu gợi... Đôi mắt Tiêu Chiến tự nhiên ứa nước mắt. Anh không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy, cả người đều phát run, nhìn nước bọt không kìm được mà chảy từ khoé miệng xuống ngực, miệng và bộ phận sinh dục đều bị Vương Nhất Bác chơi đùa phát ra tiếng nước, vang vọng trong phòng tập trống rỗng. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ sắp chết, cảm giác cực khoái ập đến như sóng biển, không mất bao lâu đã phóng thích trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"Oa—" Vương Nhất Bác hưng phấn giơ tay lên, đưa bàn tay chứa đầy tinh dịch trắng đục đến trước mặt Tiêu Chiến, lông mày nhướng lên vẻ đầy trêu chọc, "Bé cưng thực sự ra nhiều như vậy?"

Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn, kéo quần lên, đẩy Vương Nhất Bác ra, hung hăng mắng: "Em là biến thái sao?"

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác có vẻ rất thích thú, nhướng mày, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt ở đũng quần mình, "Em còn chưa làm chuyện này bao giờ."

Nơi đó có một cục lớn cứng ngắc, nóng phỏng tay. Tiêu Chiến sợ tới mức rút tay lại ngay khi chạm vào. Anh che mặt lại, "Anh, anh... em đang làm gì... ở đây sao?"

Sau khi trêu chọc thỏ nhỏ đủ, Vương Nhất Bác xốc quần áo đứng lên, kéo Tiêu Chiến đứng dậy, trầm thấp cười nói: "Không làm anh sợ nữa, chúng ta trở về đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dẫn đi suốt dọc đường về ký túc xá. Lúc bước ra khòi phòng tập, anh chật vật rút tay về, đây là bên ngoài, buổi tối dù không có ai cũng không thể chủ quan như vậy.

Ban đêm trời rất lạnh, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản quấn lấy tay anh rồi cho vào túi áo khoác. Tiêu Chiến vừa làm xong một việc như vậy liền choáng váng đến mức không thể quan tâm được nữa, chỉ cúi đầu đi, bị Vương Nhất Bác đưa về phòng ngủ.

Bóng trăng mờ ảo, để lại hai bóng người trong thảm cỏ lặng im.

Tiểu Lưu và Tiểu Quách đã ở cùng ký túc xá từ khi học đại học, sau đó cùng yêu thích các chương trình tìm kiếm tài năng. Nhưng Tiểu Lưu thích Vương Nhất Bác và đã theo đuổi cậu từ khi mới ra mắt. Tiểu Quách lại thích Tiêu Chiến. Mặc dù họ đều là Fan only nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Hai người nói rằng họ có thể cùng nhau theo đuổi các ngôi sao cho bằng được mà vẫn là chị em tốt như xưa.

Tối nay cũng thật trùng hợp, tình cờ hôm sau là ngày nghỉ. Tiểu Quách và Tiểu Lưu sớm đã ngồi xổm ở cổng đài Ngỗng, từ sáng sớm đã nhìn thấy thần tượng yêu thích nên chiếm một chỗ ngồi đợi tới tận đêm. Trời đêm thật lạnh, hai người ngồi bên đường mà rùng mình. Đây là việc làm táo bạo nhất mà bọn họ từng làm.

Đúng lúc cả hai còn đang ngơ ngác thì hình như nghe thấy có người nói chuyện trên đường, sợ bị phát hiện đuổi ra ngoài nên nhanh chóng nấp vào bụi cây, thò đầu ra nhìn trộm.

Họ nhìn thấy hai người đi cạnh nhau trong bóng tối, dường như đang đi về phía ký túc xá!

"Buông ra, nhỡ có người nhìn thấy thì sao..."

"Không muốn."

"Vương Bo Bo! Em gọi anh là anh trai, hành vi của em có coi anh là anh trai sao?"

"Sao chứ? Em sợ anh trai em lạnh. Vậy sao anh không lấy tay che lại?"

"Anh không cần!"

Giọng nói quen thuộc và cái tên quen thuộc khiến hai người đang ẩn mình trong bóng tối kinh ngạc, quay đầu lại một cách máy móc, nhìn thấy trong mắt nhau sự rung động, tâm hồn sụp đổ ngay lập tức.

"Có ấm không?"

"... cũng được."

"Chỉ cần anh trai tôi nói lạnh, tóc tôi đã bạc trắng."

"Em im đi."

"Bằng không chúng ta trở về ký túc xá tiếp tục đi?"

"Em có bệnh à? !!!"

Bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, nhưng bàn tay họ lại nắm chặt không buông.

Cho đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biến mất trên con đường tăm tối, Tiểu Lưu và Tiểu Quách vẫn im lặng.

Không biết ai đã phá vỡ sự im lặng trước, dường như cả hai lên tiếng cùng một lúc.

"Chị..."

"Em..."

"Chị ơi, nhà chị sập rồi."

"Em gái ngoan, nhà em cũng vậy."

"Chị ơi, chị có nhớ tuần trước chị đuổi CPF và mắng họ không?"

"Fuck, không phải CPF đến nói với chị rằng Bojun Yixiao là sự thật sao?! Không phải, em vẫn nói với chị, lần trước chống CPF nửa đêm là ai?!"

"... Hoá ra là do em trẻ tuổi và thiếu hiểu biết như vậy..."

Trước sự cố sập nhà bất ngờ, cả hai nảy sinh đồng cảm với nhau trong đêm lạnh giá nên cùng lấy điện thoại di động ra và đăng lên Weibo.

"Mình đã chuyển qua CPF rồi, chị em nào phiền thì huỷ kết bạn nhé. Đừng hỏi tại sao, cứ biết là BJYXSZD."

Sau đó, cả hai đều được chú ý đến trong siêu thoại của "Bojun Yixiao", và trở thành người được vinh danh vì chứng kiến sự thật, chính là những chị đại của nhà Hoa quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com