Trong buổi đánh giá cuối cùng, rất nhiều người đã rời đi, thậm chí không có nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với từng người một.
Chương trình có tính cạnh tranh quá cao. Trước đây mọi người hát hò, nhảy múa, tập luyện cùng nhau đến tận đêm khuya, cảnh vui chơi trong phòng tập vẫn còn ở trước mắt, giờ chỉ còn biết nhìn bóng lưng của những người đồng đội cũ rời đi. Tất cả đều đang bị đẩy về phía trước, và nếu họ không đủ mạnh, họ sẽ bị thực tế đào thải.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình. Cậu đứng dựa vào khung của cửa ký túc xá, hai tay đút túi quần, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Chiến giật mạnh gấu áo cậu, nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy?"
Vương Nhất Bác định thần lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, biết rằng anh ấy vẫn đang buồn, nên đột ngột nói.
"Em đã được đào tạo ở Hàn Quốc hơn hai năm."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nỡ nói ra.
"Điều kiện lúc đó không tốt như bây giờ. Nhiều người chen chúc trong một ký túc xá nhỏ, phòng tập cũng phải chia sẻ cho nhau. Chỉ cần đến muộn, thậm chí sẽ không có gương soi." Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Không có giáo viên hướng dẫn giỏi, không có bình chọn, không có hỗ trợ, chỉ có thể ra mắt nhờ sức mạnh của bản thân."
Tiêu Chiến trong lòng chấn động. Anh biết Vương Nhất Bác đã trải qua khó khăn hơn nhiều so với những gì cậu nói. Bây giờ có cơ hội đứng trên bục cao hơn, tốt hơn, bọn họ đã là may mắn hơn hầu hết mọi người.
"Tuy nhiên," Vương Nhất Bác mỉm cười, "Sự kiên trì sẽ không gạt người, mồ hôi trộm rơi sẽ luôn được ghi nhớ."
Nghe vậy, Tiêu Chiến vốn trong lòng đang nặng trĩu, chẳng biết tại sao lại bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho vui lên, trong lòng cũng ấm lên. Thật ra anh biết Vương Nhất Bác vất vả như thế nào mới giành được vị trí như hôm nay. Anh cũng biết rằng đây là phần thưởng tốt nhất cho sự chăm chỉ, mồ hôi, máu và nước mắt.
Trận chung kết đồng đội sắp diễn ra và trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp. Tất cả các thực tập sinh sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh thật sự của mình trước toàn khán giả. Tạm biệt sự tiếc nuối với các đồng đội cũ và hồi hộp khi đối mặt với trận chung kết, bầu không khí lúc này mới thực sự nặng nề. Lần này, ê-kíp chương trình đã mời một đàn anh trong giới ca sĩ đến chơi và giao lưu với mọi người. Qua sự hướng dẫn của tiền bối, tất cả mọi người sẽ chơi vòng tròn một cách thoải mái, tâm trạng cũng được cải thiện đáng kể.
Đội ngũ chương trình cũng đã công bố thể lệ của đêm thi sau trò chơi.
Đầu tiên, các học viên sẽ được chia thành hai nhóm để thể hiện tài năng, một nhóm là nhóm nhảy, nhóm còn lại là thanh nhạc. Các học viên có thể tự do lựa chọn theo ý muốn của mình. Sau khi chọn nhóm, mỗi học viên cần phải tự quyết định bài hát sẽ biểu diễn trong đêm truyền hình trực tiếp của nhóm và ghi vào thẻ.
Nhảy không phải sở trường của Tiêu Chiến. Sau một hồi trao đổi ánh mắt với Vương Nhất Bác, người chuẩn bị đến nhóm nhảy, anh đã chọn nhóm hát và lấy phiếu chọn bài từ nhân viên. Thời gian chọn nhạc cũng rất ngắn, Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cảm hứng chợt loé lên, anh cầm bút viết tên bài hát.
Sau phần thi tài năng là điểm nhấn của đêm diễn, ê-kíp chương trình đã tìm được hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng để viết hai ca khúc cho các thực tập sinh. Quy tắc chọn bài cũng rất tàn nhẫn, dựa theo bảng xếp hạng hiện tại của các thực tập sinh, việc chọn bài hát bắt đầu từ cuối bảng xếp hạng. Các thực tập sinh đứng đầu có quyền chen lấn vào các vị trí mà thực tập sinh phía dưới chọn. Nhân viên đẩy một tấm bảng chia các vị trí khác nhau trong hai bài hát, bao gồm vũ đạo, hát và rap. Ba vị trí khác nhau cũng được chia thành chính, phụ, phụ 1, phụ 2,...
Thực tập sinh hạng 25 bước về phía trước với khuôn mặt u sầu và cầm theo bảng tên của mình. Sau khi lưỡng lự chọn vị trí, cạu ấy đã chắp tay cầu xin những người còn lại hãy thương xót. Ngày càng có nhiều thực tập sinh lựa chọn vị trí cho mình, không còn nhiều vị trí phổ biến, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Lúc này xếp hạng nhất đã trở thành một lợi thế.
Tiêu Chiến trong lòng thầm cầu nguyện. Anh đang đứng ở vị trí thứ tư, chỉ cần vị trí anh chọn không trùng hợp với ba người đứng đầu, căn bản sẽ không có nguy cơ bị vắt kiệt. Mấu chốt là Vương Nhất Bác sẽ chọn bài nào.
Trên sân khấu cuối cùng, Tiêu Chiến hy vọng sẽ để lại những kỷ niệm chung với Vương Nhất Bác.
Hai ca khúc, một là phong cách hip hop, tiết tấu vui tươi, kết hợp nhiều phần rap khác nhau, hào quang mạnh mẽ. Ca khúc còn lại là một bài hát chậm, thuộc thể loại pop, giai điệu du dương và bắt tai, phần treble tuyệt đối trong phần điệp khúc rất tuyệt khi nghe qua bản demo. Tiêu Chiến lưỡng lự giữa hai bài hát, nhưng anh biết lợi thế của mình là thể loại pop, đặc biệt là lời bài hát, phù hợp hơn với hành trình tinh thần của họ trên đường đi.
Vương Nhất Bác đứng ở phía trước đội. Theo xếp hạng, Tiêu Chiến đứng cách cậu một khoảng, không có cách nào trao đổi được. Sau hai người nữa, đến lượt Tiêu Chiến.
Anh bước đến bảng số hiệu. Có một số thực tập sinh hét lên từ phía sau. Một số khác van xin anh nhân từ, một số đang đổ thêm dầu vào lửa và yêu cầu Tiêu Chiến chiếm chỗ của người khác. Tiêu Chiến nhặt lên bảng tên của mình, trong đầu rối ren, tim anh nghiêng về thể loại nhạc pop, nhưng hip hop phù hợp hơn với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ cậu ấy vẫn đang tiếp tục nhìn mình. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, anh lại không biết biểu hiện thế nào bằng ánh mắt, nhưng dường như Vương Nhất Bác đã hiểu. Cậu gật nhẹ đầu với Tiêu Chiến và động viên bằng ánh mắt của mình, vì vậy, Tiêu Chiến đột nhiên có dũng khí để ghi tên mình vào vị trí hát chính của ca khúc nhạc pop.
Vị trái main vocal 1 vẫn còn trống vì main vocal trong ca khúc này có giai điệu rất cao, nhìn xung quanh thì ít thực tập sinh hát được nên không ai dám thử thách trong buổi phát sóng trực tiếp. Tiêu Chiến đã hoàn thành lựa chọn của mình mà không cần ảnh hưởng tới bất kỳ ai.
Thực tập sinh thứ ba là Max, thứ hạng của Max cũng đã tăng vài bậc, rap giỏi như Vương Nhất Bác, chọn vị trí rap của các ca khúc hip hop. Thực tập sinh thứ hai chọn vị trí nhảy. Cuối cùng Vương Nhất Bác là người duy nhất chưa lựa chọn.
Nhưng phần còn lại trên bảng xếp hạng bài hát là vị trí hát phụ 3 của các ca khúc hip hop, ai cũng biết vị trí này không phù hợp với Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ có thực tập sinh phải thay đổi vị trí.
Vì vậy, hầu hết các thực tập sinh trong phòng bắt đầu than khóc, một số chơi bài tình cảm và la hét vì lợi ích của bản thân, một số bắt đầu giục giã Tiêu Chiến van xin Vương Nhất Bác. Cuộc thi cạnh tranh rất tàn khốc, nếu muốn đi lên, bắt buộc phải giẫm lên vị trí của người khác.
Vương Nhất Bác nhìn mọi người không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, chắp tay cúi đầu nói, "Xin lỗi mọi người." Thái độ của cậu rất chân thành và mọi người không thể nói thêm lời nào nữa.
Vương Nhất Bác cầm bảng tên của mình, chậm rãi đi về phía bài hát pop.
Có tiếng xì xào trong đám đông.
"Hả? Anh Bo thực sự chọn nhạc pop?"
"Không, có lẽ cậu ấy theo kịch bản vì hiệu ứng của buổi biểu diễn?"
"Tôi đã nghĩ anh Bo nhất định chọn hip hop."
"Tôi cũng nghĩ..."
"Kế hoạch của anh ấy là gì vậy?"
Vương Nhất Bác đứng trước bảng lựa chọn, cởi bỏ bảng tên của người khác, đặt vững bảng tên của mình vào vị trí khó nhất của ca khúc pop Rap 1.
Cho đến giờ, tất cả các thực tập sinh đã hoàn thành việc lựa chọn vị trí cho đêm nhạc của nhóm.
Và con đường ra mắt cũng từ từ mở ra đối với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com