Chương 33
Đêm chung kết đến gần, bầu không khí trong nhà chung buồn bã đến đáng sợ. Các thực tập sinh bắt đầu thức trắng đêm, thậm chí có người còn sống luôn trong phòng tập. Nửa đêm trên hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng hát của từng người. Chỉ còn đấu tranh cho những hơi thở cuối cùng, họ mới có khả năng được ra mắt.
Trong đêm của nhóm, không chỉ có các tiết mục do chương trình quy định mà có cả phần thể nhiện đơn ca. Có thể nổi bật hay không còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị chu đáo và sự toả sáng của từng người. Sau khi xem video vũ đạo của hai bài hát, hai đội viên tập trung tại hai phòng tập khác nhau để bắt đầu luyện tập, và sau đó là chọn vị trí C của bài hát.
Vị trí C là một vị trí rất cao, quyết định phần lớn đến việc màn trình diễn liệu có thể thu hút được sự bình chọn của người hâm mộ hơn hay không. Chính vì vậy, mỗi thực tập sinh đều phải vất vả khổ sở và mong muốn được đứng ở vị trí đó.
Lần này, việc lựa chọn vị trí C không giống như lần bình chọn trước bằng sự chung tay trong đội. Để đạt được sự công bằng lớn nhất, ê-kip chương trình đã cho mỗi thí sinh một cơ hội, để mỗi học viên đều có cơ hội đứng ở vị trí C để quay video, và cuối cùng được tất cả các học viên bình chọn bằng cách bỏ phiếu kín.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc người chơi của nhóm đối địch cũng sẽ tham gia bình chọn vị trí C của đội, nên thực tế mà nói, chỉ có dựa vào thực lực mới có thể thuyết phục được tất cả mọi người.
***
Tất cả các thực tập sinh tập trung trong cùng một phòng thu với màn hình lớn trước mặt. Cuộc bầu chọn vị trí C bắt đầu với ca khúc hip hop "Without feel".
Các thực tập sinh của hai đội mặc hai bộ đồng phục thể thao khác mà và ngồi trên bậc thềm để xem video của mọi người. Không có Vương Nhất Bác trong đội, Max đầy máu lửa và ngay lập tức bắt đầu ứng biến lời rap của đoạn điệp khúc từ vị trí C, được mọi người thi nhau cổ vũ.
Không có gì hồi hộp, Max đã giành được lượt bình chọn cao nhất trong cuộc cạnh tranh cho vị trí C của ca khúc hip hop.
Đến với ca khúc pop "Spotlight", hầu hết các thực tập sinh nổi tiếng nhờ giọng hát đều thuộc nhóm này, chưa kể đến sự cạnh tranh gay gắt khiến phần nốt cao vốn đã khó lại càng khó thực hiện hơn.
Trong số nhiều giọng hát, video của Tiêu Chiến là video được phát đầu tiên. Trong video, Tiêu Chiến đứng ở vị trí trung tâm của nhóm. Sau mấy tháng huấn luyện, khí chất của anh không còn non nớt như ngày đầu, trở nên điềm tĩnh và linh hoạt, thanh âm vốn đã rất tốt, sau mấy tháng huấn luyện cũng được cải thiện, nâng lên vài bậc, dường như đã ở trạng thái lấp lánh của viên ngọc thô tự nhiên đã được đánh bóng hoàn toàn.
Đứng ở trung tâm, giọng nói trong trẻo của anh trực tiếp phá vỡ bầu trời, thanh âm nhẹ nhàng và rõ ràng.
Sau khi bài hát kết thúc, đám đông đồng loạt đứng dậy vỗ tay và vỗ tay.
"Chiến Chiến! Anh làm được rồi, cố lên!"
"Còn những nốt cao nào khác mà chúng ta có thể khen ngợi hơn sao?"
"Tôi thừa nhận thất bại! Tôi thừa nhận thất bại rồi!"
"Thành thật mà nói, vũ đạo của Chiến Chiến cũng đã tiến bộ rất nhiều!"
Sau đó, nhiều thực tập sinh cũng bày tỏ sự lựa chọn của mình cho Tiêu Chiến trong cuộc phỏng vấn kín.
"Em nghĩ cách lý giải bài hát này của Tiêu Chiến rất hay, vì vậy em đã bình chọn cho anh ấy."
"Khi tôi nghe Tiêu Chiến hát, tôi cảm thấy rằng vị trí C phải là của anh ấy."
"Bạn luôn có thể tin tưởng vào giọng hát mà bạn thích."
Với video xuất sắc của Tiêu Chiến ở phía trước, những thực tập sinh giỏi thanh nhạc phía sau dường như đã mất đi một chút màu sắc. Cho đến gần đêm chung kết, video của Vương Nhất Bác mà mọi người mong chờ và tò mò, cứ nghĩ theo phong cách của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chọn những ca khúc hip hop, nhưng không ngờ cậu ấy lại chuyển hướng sang thử thách giọng hát.
"Không hổ là anh, anh Bo!"
"Bo thần!!!"
"Anh Bo trâu bò quá!!"
Ngay cả Max cũng chuyển từ đội đối diện sang bên cạnh Vương Nhất Bác và cho cậu ấy xem điểm bình chọn của mình, "Anh bạn, hãy so sánh xem nào?"
Vương Nhất Bác lười biếng liếc anh ta một cái, "Không so đo."
"Này, tôi sẽ bỏ phiếu cho cậu." Max ghé sát tai cậu thì thầm và nói.
"Đại ca." Vương Nhất Bác cứng giọng, "Nhất định phải bình chọn vị trí C phù hợp nhất với bài hát này, chứ không phải là đồng tình cho anh em của anh. Được rồi, không nói nữa."
Max không nói nên lời mà nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt xìu xuống, "Thôi, vậy thì anh sẽ không bầu cho em. Đừng có mà trách anh đấy."
Sau một vòng bỏ phiếu, nhân viên công bố hai ứng cử viên cho vị trí C. Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả từ nhân viên.
"Ứng cử viên đầu tiên là..."
"Đó là từ HY Entertainment..."
Ngay khi những lời này nói ra, mọi người lập tức đồng thanh hét: "Vương Nhất Bác—"
"Thực tập sinh Vương Nhất Bác!"
"Ứng cử viên C thứ hai là..."
Lúc này, tim của Tiêu Chiến đập nhanh, bên tai có chút ấm áp, cũng không biết nguyên do, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc trong tay nhân viên.
"Từ JJWW Entertainment –"
Tất cả những người trong sân khấu nhìn tôi, tôi nhìn bạn, và cuối cùng đồng thanh nói: "Tiêu Chiến—"
"Thực tập sinh Tiêu Chiến!"
"Cuối cùng, ai là thực tập sinh đã đứng ở vị trí C của bài hát "Spotlight" ---"
***
Trên sân thượng gió mát rượi, trời đã là mùa xuân, trong gió có chút ấm áp làm người ta uể oải. Toà nhà văn phòng phía xa vẫn sáng đèn và sao, nhà xưởng lớn dưới màn đêm rất yên tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy tiếng hát nhàn nhạt trong gió.
Đêm chung kết đến gần, bầu không khí luyện tập củ mọi người cũng tràn ngập áp lực cao độ. Lúc này có hai người đứng trên sân thượng dưới ánh trăng, lộ ra vẻ nhàn nhã trong đêm đen tĩnh mịch.
"Anh không định đăng bài phát biểu nhận giải vì giành được vị trí C sao?" Vương Nhất Bác tựa lưng vào lan can, trên miệng ngậm một cây kẹo mút, dáng vẻ lười biếng và thản nhiên.
Tiêu Chiến quay lại nửa vòng, chắp tay lại, "Vậy thì cảm ơn Bo thần đã nhường nhịn anh."
"Em không nhường anh, là anh xứng đáng." Vương Nhất Bác nhún vai, "Tại sao anh lại không có tự tin như thế?"
Tiêu Chiến ậm ừ, nâng cằm về phía cậu, "Như vậy thì thật là không khiêm tốn đâu."
Vương Nhất Bác bật cười bên cạnh anh.
Cùng một cảnh và cùng một con người, nhắc nhở Tiêu Chiến về lần gặp gỡ thực sự lần đầu tiên giữa anh và Vương Nhất Bác. Khi đó, anh vẫn còn là tân binh, hát và nhảy đều không tốt, nhưng đang lén tập nhảy ở đây. Anh đã gặp Vương Nhất Bác đang ngủ trên sân thượng.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấy.
"Khi anh lén tập bài hát chủ đề, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa đến thế này." Tiêu Chiến thở dài.
"Đúng vậy, lúc đó em cũng không biết đó là ai. Thực sự là cả vũ đạo và lời bài hát đều có thể làm sai được."
Không hiểu sao Tiêu Chiến nghe được trong lời nói của Vương Nhất Bác có chút chọc ghẹo, nghiến răng thỏ nói: "Những người khác đều đang chăm chỉ luyện tập, mà thầy Vương thì đang ngủ."
"Còn không ngủ dậy thì làm sao có thể nhặt được thỏ ngốc đáng yêu thế này?" Vương Nhất Bác cười, đôi mắt sâu âm thầm toát ra một loại không khí mơ hồ mà say đắm.
"Vậy thì anh rất muốn cảm ơn thầy Vương đấy."
"Thôi, anh không cần cám ơn em bằng lời nói đâu, chút nữa về phòng... là được rồi."
"Vương Nhất Bác, em... làm người đi."
Ba tháng rưỡi trước, Tiêu Chiến, người đang khiêu vũ phía sau Vương Nhất Bác, sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng người xa lạ mà anh từng mong mỏi, người sẽ khiến anh hồi hộp lo lắng khi lắng nghe, giờ lại có thể cùng cười và nói khi ở bên, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nắm tay và hôn nhau một cách thân mật nhất, cùng ôm nhau ngủ mỗi ngày.
Điều mà Tiêu Chiến không biết là lần đó nếu không phải là cuộc gặp gỡ trên sân thượng, chắc chắn sẽ có một cuộc gặp khác.
Câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ luôn bắt đầu được viết, và người đặt nét bút đầu tiên luôn là Vương Nhất Bác.
-----
(Tại sao lại là Vương Nhất Bác? Tất nhiên là nhất kiến chung tình rồi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com