Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Ngừng lại—"

Nhạc trong phòng tập tạm dừng.

"Làm lại lần nữa."

Ngay lập tức, một số thành viên trong nhóm nằm dài trên mặt đất vì kiệt sức.

"Anh Chiến... Chúng ta đã tập luyện liên tục 8 tiếng rồi, có thể nghỉ ngơi một chút được không?" Một số thành viên trong đội chán nản hỏi.

"Ừ, Chiến Chiến, anh cũng nên nghỉ ngơi đi." Lay cũng ở trong nhóm "Spotlight", ngày thường anh ta có quan hệ tốt với Tiêu Chiến, không thể không lên tiếng thuyết phục anh. Thật sự là khuôn mặt Tiêu Chiến đã phờ phạc. Việc tập luyện không ngừng nghỉ vắt kiệt sức lực. 8 tiếng luyện tập khiến anh đổ mồ hôi đến mức gần như mất nước, cổ họng mệt mỏi và tiếng trở nên hơi khàn.

"Đây là sân khấu cuối cùng của chúng ta, và thời gian duy nhất chúng ta có thể tập luyện là bây giờ. Mọi người đều không muốn để lại những tiếc nuối trên sân khấu, đúng không?"

Những gì Tiêu Chiến nói đều có lý, tất cả mọi người đều im lặng, lần lượt từ trên sàn nhà đứng dậy. Nhưng Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến và đặt nhẹ bàn tay to của mình lên vai anh, "Đừng ép buộc bản thân, nghỉ ngơi một chút đi."

Nhìn vẻ quan tâm trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn môi dưới nói, "Anh đi rửa mặt" rồi vội vàng chạy đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng khuất dần của Tiêu Chiến, im lặng hồi lâu.

***

"Oa—" Nước lạnh tạt vào mặt, cuốn trôi mồ hôi, nhưng cảm giác mát lạnh không làm vơi bớt sự sốt ruột trong lòng Tiêu Chiến. Anh quay người lại, nhốt mình vào ngăn trong cùng, vùi đầu vào lòng bàn tay.

Vừa rồi anh đã rất lo lắng...

Có lẽ anh đã mang lại năng lượng tiêu cực cho người khác.

Nhưng nếu không luyện tập chăm chỉ, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra cách nào khác để giảm bớt sự lo lắng và hồi hộp trong lòng.

Ngay tối hôm trước, anh đã nhận được một cuộc gọi từ ông chủ của công ty. Trên thực tế, khi mới đăng ký gia nhập công ty, với tư cách là một người mẫu, Tiêu Chiến ít có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao. Công ty mà anh ký hợp đồng không lớn, cũng không quá nổi tiếng, chỉ có một vài ngôi sao trong tay, và họ đều ở ngoài tuyến mười tám. Đúng vậy, Tiêu Chiến luôn trong tình trạng có thể mất đi một công việc.

Công ty đã cử ba thực tập sinh đến tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng, và bây giờ hai trong số họ đã lọt vào vòng chung kết, một người thẳng tiến đến vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng cuối cùng. Ông chủ quá phấn khích, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Tiêu Chiến sẽ đưa công ty đột phá giới giải trí.

Là cây con quý giá nhất của công ty, ông chủ ban đầu không hề hi vọng gì cũng quyết định ra tay, hỏi thăm xem có thể đảm bảo cho Tiêu Chiến ra mắt suôn sẻ hay không.

Nhưng cuộc điều tra này lại phát hiện ra một vấn đề.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, ông chủ vẫn quyết định gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến run rẩy nhận cuộc gọi của ông chủ, hỏi han mọi thứ cơ bản từ đồ ăn, nhà ở... cho đến phương tiện đi lại. Tiêu Chiến không dám phàn nàn gì, chỉ nói rằng đội ngũ chương trình rất tốt, mọi thứ đều tốt, đến đồ ăn cũng rất ngon. Sau khi vòng vo một hồi, cuối cùng ông chủ cũng đi đến vấn đề.

"Cái đó... Tiêu Chiến, bây giờ cậu xếp thứ tư. Cậu nghĩ gì về việc ra mắt của mình?"

Rốt cuộc, ông chủ vẫn là người nắm giữ hợp đồng bán mình của Tiêu Chiến. Anh không dám nói nhiều, chỉ có thể tỏ ra quyết tâm, "Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ."

"Ồ, tốt lắm, tuổi trẻ nhiều tham vọng..." Không hiểu sao sau khi nghe những lời này, Tiêu Chiến cảm thấy ông chủ không vui lắm, "Vậy đó. Theo hạn ngạch ra mắt cuối cùng sẽ có một số yếu tốt bất khả kháng. Vị trí thứ tư theo tôi được biết đã được XX Entertainment mua lại. Tiêu Chiến, đừng nản lòng. Công ty nhất định sẽ hỗ trợ cậu. Kể cả nếu cậu không debut thì với độ nổi tiếng hiện tại của cậu cũng đủ để solo rồi. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé."

Tai Tiêu Chiến ù đi. Mấy chữ "không thể ra mắt" như sấm nổ bên tai, khiến anh không thể nghe rõ những điều ông chủ nói nữa, ngơ ngác cúp điện thoại.

Kể từ khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ ngước nhìn bóng lưng này, cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là được ra mắt và ở bên cậu ấy. Sự tiến bộ và leo dốc của thứ hạng khiến anh càng vững vàng hơn trong ý tưởng này, nhưng cuộc điện thoại từ ông chủ đêm nay đã phá tan hoàn toàn sự ngây ngô và thiếu hiểu biết của anh.

Trên đời này nhất định phải có bùn dưới nước trong, muốn có quyền lợi phải có giao dịch. Suýt chút nữa anh đã quên mất đây là làng giải trí, mỗi vị trí debut đều là tồn tại mà người khác sống chết tranh giành. Nếu không được ra mắt với Vương Nhất Bác thì sự cố gắng của anh là nhằm vào mục đích gì?

Nhưng nếu không thể ra mắt bằng cách làm việc chăm chỉ... Đúng, thực tế phũ phàng như vậy. Chỉ có nỗ lực có thể không đủ. Mây đen bao phủ trong lòng Tiêu Chiến bấy lâu nay không thể tiêu tan, càng lúc càng bối rối, càng luyện tập càng điên cuồng, đến nỗi không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng không thể không tính đến tình trạng mệt mỏi của mọi người.

***

Cảm xúc tiêu cực lại bắt đầu lan ra như sương mù, quấn chặt lấy Tiêu Chiến, và ngay khi anh tiếp tục chìm xuống, thì có tiếng gõ cửa.

"Tiêu Chiến, em biết anh đang ở bên trong. Mở cửa nào!"

Đó là giọng của Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vội vàng lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, chậm rãi mở cửa, cố hết sức nở nụ cười, "Sao em lại ở đây?"

"Anh định cắm rễ ở đây nếu em không tới?"

"Anh chỉ là hơi chóng mặt, muốn nghỉ ngơi một chút..."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Ánh mắt của cậu rất sắc bén, dường như nhìn thấu cả tim anh như một tia X, làm cho sống lưng của anh hơi lạnh.

"Tiêu Chiến, anh có chuyện giấu em."

Không hề nghi ngờ, thậm chí là câu khẳng định.

Tiêu Chiến nghẹn ngào phản bác, "Anh, anh không có..."

"Vậy thì đừng ở đây một mình." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đưa anh ra khỏi phòng vệ sinh, đi về phòng tập với khí thế không thể chối từ.

Phòng luyện tập lúc này không có người. Tiêu Chiến nhìn quanh, "Mọi người đâu cả rồi?"

"Mọi người đã đói cả một ngày, họ đi ăn trước rồi." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến áy náy cắn môi, "Anh muốn xin lỗi mọi người, nhưng..."

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, thoải mái nhìn anh, "Vậy bây giờ có thể nói chuyện được không? Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, cố gắng giả vờ thoải mái, "Anh chỉ là... căng thẳng một chút. Em biết đấy, vào đêm chung kết, anh lại đứng ở vị trí C. Anh sợ trình diễn không tốt."

Thật ra, Tiêu Chiến không biết rằng khi anh nói dối hay có điều gì đó lấn cấn trong đầu, trong tiềm thức anh sẽ hành động như một đứa trẻ hư. Vương Nhất Bác cười bất lực, không ép buộc anh. Có một số việc cậu không cần phải biết từ miệng của Tiêu Chiến.

"Em dạy anh khiêu vũ, vậy anh không tin vào chính mình hay là không tin vào em?"

"Không!" Tiêu Chiến phủ nhận ngay lập tức, "thầy Vương sao có thể dạy kém được? Thầy Vương là đệ nhất vũ công trong lòng anh, vĩnh viễn là Bo thần!"

Vương Nhất Bác bật cười, "Vậy bây giờ Bo thần sẽ nhảy cho anh."

Mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản, Vương Nhất Bác nhảy tự do theo điệu nhạc ngẫu nhiên, nhẹ nhàng và quyến rũ. Những cú xoay người, lắc hông bùng nổ, phá vỡ những mọi giới hạn, đầu gối giống như một chiếc cối xay gió gọn dàng. Sân khấu của Vương Nhất Bác chưa bao giờ kém tự do và kiêu ngạo. Sự quyến rũ mạnh mẽ của cậu như lôi kéo mọi ánh sáng vào mình.

Mồ hôi sượt qua quai hàm sắc bén, cơ bụng gầy guộc lấp ló dưới lớp áo len cũng theo động tác đẩy hổng từ từ lên xuống. Chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác cũng khiến người ta hộc máu, chưa kể khi đối mặt với Tiêu Chiến, hết thảy ánh mắt, cử động và cảm xúc của cậu chỉ được đưa cho anh, hết lần này đến lần khác.

"Tiêu Chiến, chúng ta hãy ra mắt cùng nhau."

Vương Nhất Bác đã tưới cho Tiêu Chiến bằng tình yêu ấm áp của mình, cho anh sức mạnh để đứng lên từ lòng đất tăm tối, và để anh có thể nhìn thấy bầu trời tươi sáng từ những kẽ hở trên mặt đất.

"Được! Ra mắt cùng nhau!"

-----
Nghe nói chỉ còn một chap nữa là full rồi cả nhà ạ! Đấy là trong trường hợp tôi không hiểu sai lời tác giả😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com