Chương 35
Địa điểm diễn ra đêm chung kết khác với những đêm diễn trước, quy mô gần gấp đôi, có sức chứa hàng nghìn khán giả. Một sân khấu hình chữ H rất lớn nằm chính giữa, và phía bên kia của sân khấu được kết nối với đại diện các công ty giải trí lớn đến xem trận đấu.
Tất cả các thực tập sinh đã bận rộn từ sáng sớm, sân khấu cuối cùng đã đến, và họ sẽ bắt đầu lần biểu diễn cuối cùng nhau.
Tiêu Chiến gặp lại Lâm Triệt, và ba người họ đã đoàn tụ một lần nữa. Lâm Triệt nói rằng anh ấy đã kêu gọi mọi người bình chọn cho Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang, và việc anh ấy tham gia vào cái gọi là "Câu lạc bộ ủng hộ" thực chất vẫn là trực tiếp ám chỉ bình chọn cho hai người. Hạ Chi Quang gập người lại vì cười.
***
Buổi tập tiếp tục cho đến ba tiếng trước khi biểu diễn chính thức, và tất cả các thực tập sinh, những người bận như con quay, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi hoặc tìm thứ gì đó để bồi bổ dạ dày.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác co cụm ở góc cầu thang vắng vẻ. Buổi tập kéo dài gần sáu tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy kiệt sức, lười biếng dựa vào vai Vương Nhất Bác, dù sao ở đây cũng không có ai.
"Quá mệt mỏi..."
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một viên sô cô la nhét vào tay Tiêu Chiến, "Anh ăn thêm một chút đường đi."
"Vương Nhất Bác, anh thường tự hỏi túi của em có phải là túi thần kỳ của Doraemon không đấy." Tiêu Chiến quay đầu lại tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Tại sao em lúc nào cũng có món ngon trong túi thế?"
"Không phải là để dành cho con heo nhỏ tham ăn sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười dùng sô cô la làm micro đưa lên miệng Vương Nhất Bác, "Nói đi! Em định dụ dỗ anh bằng đồ ăn ngon sao?"
"Vậy anh có bị dụ dỗ không?" Vương Nhất Bác thấp giọng cười, trong góc hơi tối nhưng hai mắt cậu lại sáng ngời.
Tiêu Chiến sững sờ một lúc, bóc sô cô la ra nhét vào miệng, phồng má đặt nửa còn lại vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Cho em một nửa."
***
Khán giả lần lượt bắt đầu tiến vào khán đài, đèn được thắp sáng trong hội trường. Người hâm mộ đều mong chờ một sân khấu lộng lẫy với niềm khao khát. Tối nay, thần tượng của họ sẽ có cơ hội ra mắt tại đây.
Hậu trường lộn xộn và việc phát sóng trực tiếp là điều tồi tệ nhất. Ánh sáng, âm thanh, kiểu dáng và sân khấu, các thực tập sinh đã tạo kiểu xong. Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhuộm tóc bạch kim, giống như cả ngân hà rơi xuống tóc cậu. Mái tóc lấp lánh càng tôn thêm da thịt trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt dường như đã được chạm khắc cẩn thận, càng thêm lạnh lùng. Vương Nhất Bác đúng là trời sinh ra để đứng trên sân khấu.
Với sự khuyến khích của nhà tạo mẫu, Tiêu Chiến cũng thử nhuộm highlight. Mái tóc màu xanh đậm được pha trộn với màu đen thẫm. Sắc màu huyền bí hoàn toàn phù hợp với bộ đồng phục thực tập sinh màu xanh nước biển. Tiêu Chiến bây giờ đã phần nào quen với việc trang điểm đậm, nhà tạo mẫu thậm chí còn vẽ lên đôi mắt anh màu trắng bạc sequins, trông giống như bầu trời đêm đầy sao dưới sự chiếu sáng của ngọn đèn.
Giữa những tiếng hò hét của khán giả, buổi biểu diễn trực tiếp cuối cùng chính thức bắt đầu.
Những tiếng hò reo từ dưới khán đài vang lên dồn dập.
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!" "Vương Nhất Bác!" "Bo thần!"
"Tiêu Chiến!" "Tiêu Chiến!" "Tiêu Chiến!" "Chiến Bảo—"
"Max, hãy ra mắt thôi nào---!!!"
"Hạo Minh- Mẹ yêu con!"
"An An, anh là tốt nhất!!!"
Nhạc của bài hát chủ đề từ từ vang lên, sân khấu cũng nâng từ dưới lên, các thực tập sinh xếp thành một đội hình tam giác. Đứng ở vị trí phía trước cũng là vị trí C ban đầu của bài hát chủ đề, chính là Vương Nhất Bác.
Đây là lần cuối cùng họ đứng chung sân khấu và chính thức trình diễn ca khúc chủ đề cho người hâm mộ.
Tiếng hò reo của biển xanh thuộc về Vương Nhất Bác vang lên, tất cả mọi người đều vươn tay, lắc lư theo nhịp để ủng hộ, hô vang tên Vương Nhất Bác. Đèn sân khấu sáng rực lên như một giấc mơ, hàng nghìn ngọn đèn sợi đốt sáng rực phía sau tất cả các thực tập sinh toả sáng, tạo hiệu ứng bầu trời đầy sao.
"Bang---" Vô số dải băng phun ra, bay khắp bầu trời, đáp xuống sân khấu, màu vàng rực rỡ lúc này tạo thành một bữa tiệc đẹp như mơ.
Trong khung hình đóng băng của tư thế kết thúc, một dải ruy băng từ từ rơi xuống trán Tiêu Chiến, chặn một nửa tầm nhìn của anh. Anh dùng nửa con mắt còn lại để nhìn về phía trước, và nơi xa nhất có thể thấy là tấm lưng của Vương Nhất Bác trước mặt anh. Ánh đèn sân khấu chói lọi đập vào người cậu, như thể có một vầng hào quang mờ ảo.
***
Lần này, ê-kip chương trình đã mời hai đàn anh tên tuổi lớn trong làng giải trí và âm nhạc dẫn chương trình đêm chung kết.
"Chín thực tập sinh nào sẽ ra mắt vào tối nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem—"
Đối diện với sân khấu, chín ngai vàng từ từ vươn lên theo hình bậc thang. Ánh đèn nhấp nháy hiện ra trước mặt tất cả các học viên, chỉ cách chục bước thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm giác vừa gần ngay trước mắt, vừa xa vời.
Những người dẫn chương trình đã bắt đầu tung hứng với nhau và nói về cả những câu chuyện hậu trường, điều này làm bầu không khí tại hiện trường càng thêm sôi động. Các thực tập sinh bước ra khỏi sân khấu để thay đổi phong cách của họ. Màn hình lớn VCR ở trung tâm sân khấu chiếu lại các mảnh ghép của hai mươi thực tập sinh trong ba tháng qua, các cuộc phỏng vấn hậu tường, các cuộc phỏng vấn của từng thực tập sinh trong một căn phòng nhỏ màu đen riêng biệt. Mọi người đều nhớ lại bản thân mình cách đây ba tháng. Những thay đổi và trưởng thành trong khoảng thời gian này cũng như kỳ vọng về tương lai. Video xứng đáng với chương trình tạp kỹ của Đài Ngỗng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.
Họ nhìn thấy đầu gối thâm tím của Vương Nhất Bác quỳ xuống khi tập nhảy, cũng nhìn thấy móng chân của Tiêu Chiến bị bong ra do luyện tập quá nhiều.
Lúc này, các học viên đã chuẩn bị sẵn sàng, được chia thành hai đội theo nhóm hát và nhóm nhảy. Nhóm nhảy là nhóm chơi đầu tiên. Mỗi học viên có một phút rưỡi để thể hiện bài nhảy solo của mình. Ngoài giọng hát, hầu hết họ đều cho rằng màn vũ đạo trên sân khấu trực tiếp bắt mắt hơn là hát.
Vương Nhất Bác là người thi đấu cuối cùng, và khán đài ngay lập tức trở nên nóng bỏng.
Đèn sau lưng vụt tắt, nhạc nền vang lên. Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu nhấp nháy, lồng ngực của Vương Nhất Bác rung lên nhanh chóng theo nhịp điệu, và những ngôi sao bay vụt ra từ nắm tay phải, toả ra. Vương Nhất Bác lao ra khỏi làn khói, đốt cháy nhiệt độ cao của khán giả trong tích tắc và lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp đột phá mốc 10 triệu trong chốc lát.
Vương Nhất Bác trên sân khấu trưởng thành và bản lĩnh. Cậu đã trải qua quá trình huấn luyện của Hàn Quốc và tập nhảy từ khi còn nhỏ.
Sau đó, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Vương Nhất Bác trên sân khấu. Bọn họ chỉ cảm thấy sân khấu hoàn toàn bị cậu khống chế, cuồng dã không kiềm chế được mà xông vào tầm mắt, lấy đà hung hãn như dã thú đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mọi thứ, lưỡi kiếm thoát khỏi vỏ, toả ra ánh sáng sắc bén.
Cả hiện trường và diễn đàn trực tiếp bùng nổ.
"Trời ơi, Vương Nhất Bác nhảy đẹp trai quá!"
"Đây là sức mạnh của anh ấy sao?! Đến người qua đường như mình cũng muốn bầu chọn cho anh ấy."
"Các thực tập sinh khác là khiêu vũ, nhưng khiêu vũ của Vương Nhất Bác là nghệ thuật!"
"Chỉ cần đầu tư vào Vương Nhất Bác của chúng ta! Nhất định không lỗ!"
"!!! Thần tượng hoàn hảo Vương Nhất Bác! Biểu diễn sân khấu hoàn hảo! Khả năng kinh doanh xuất sắc, vai rộng và chân dài, dáng người hoàn hảo, thiên tài nhảy múa! Đỉnh cao trên sân khấu!"
"Vương Nhất Bác có thể tự tin bay lên, Moto sẽ luôn ở bên anh!"
"Vương Nhất Bác chắc chắn là người đầu tiên ra mắt."
***
Sau khi nhóm nhảy biểu diễn đến lượt nhóm hát lên sân khấu. Nhóm hát theo hình thức hát tiếp sức, mỗi người đứng ở các vị trí khác nhau trên sân khấu, và mỗi người cũng có thời gian biểu diễn là nửa phút.
Sự bồn chồn dưới sân khấu vẫn còn chưa phai mờ, một giọng hát trong trẻo cắt ngang khán đài ồn ào, giống như một tiếng nổ bất ngờ trên bầu trời đêm, bắn ra những chùm pháo hoa lấp lánh và lộng lẫy.
"Thanh xuân tốt đẹp là ở bên bạn—"
"Tôi sẽ đi theo bạn cho dù có đi bao xa—"
Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở góc sân khấu, cầm micro và khẽ hát. Khán đài nhanh chóng trở nên yên lặng một cách thần kỳ, và tiếng hát bao quanh cả khán đài.
"Đừng quên rằng có ai đó trên thế giới đang chờ đợi bạn
Cơn gió, dù nhanh hay chậm, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc
Tôi cầu mong cho bạn, đến một thời điểm có thể bảo vệ trái tim của bạn."
Sau khi bài hát kết thúc, một khoảng dài im lặng, tiếng la hét và cổ vũ nổ ra khắp khán đài.
Đó là màu cổ vũ của Tiêu Chiến.
Một biển đỏ.
Trong cuộc thi lần này, những người hâm mộ Tiêu Chiến không thể đến hiện trường cũng tạo ra một biển đỏ trong anh.
"Này, đây chính là ca sĩ chính !!! Nhất định phải là anh ấy !!!!"
"Thực tập sinh này có phải là Tiêu Chiến hay không? Giọng của cậu ấy tuyệt quá!"
"Tiêu Chiến tuyệt vời! Nụ cười như thiên thần, hát và nhảy đều tốt, phong cách luôn thay đổi, sức quyến rũ vô hạn! Ca sĩ chính đang lao về phía trước!"
"Chọn Tiêu Chiến, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc!"
"Thần tượng chính là đây!! Chịu trách nhiệm về ngoại hình, giọng hát. Cú sút thẳng phá 1000k cú nhấp chuột. Cao 183,6 cm, chân dài và dáng người hoàn hảo. Các tạp chí ảnh đều khen ngợi hết lời! Ca sĩ chính Tiêu Chiến, hãy để anh ấy ra mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com