nghiệt duyên
Tà áo dài trắng tinh, mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay trong gió, cô nữ sinh với chiếc xe đạp thật là cảnh sắc tuyệt diệu.
*Tách* âm Thanh lạ cùng tia sáng từ chiếc máy ảnh bất ngờ phát ra. Cô giật mình ngoái sang phía bên kia đường.
Wao! Trai đẹp! Sơ mi trắng, tóc vuốt vuốt đúng chuẩn soái ca. Lại thêm nét mặt thành tú. Ôi mẹ ơi!
Bỗng *rầm* một cái
-ui da
Cô tông vào lề đường, ngã đau đớn.
Đôi lông mày khẽ chau lại trông thật đáng yêu.
Hắn sững 1 lúc rồi vỗ đùi đét 1 cái, cười Khanh khách.
Hình tượng soái ca bỗng vì 1 nụ cười mà tan vỡ. Nhìn cô trong bộ dạng này mà hắn chẳng những không giúp còn đứng đó cười nhạo. Thật không thể chấp nhận.
Cô đặt đôi bàn tay nhỏ xuống nền đất, nâng người dậy. Nhìn về phía có tiếng cười quái đản kia, đôi mày nâu càng thêm nhíu lại, ánh mắt đầy căm phẫn chiếu thẳng tới kẻ vừa khiến cô ngã nhục giữa phố. 1 tay chống bên hông thật oai vệ, cô nở nụ cười đầy "thân thiện", đưa tay vẫy kẻ kia lại gần.
Nhìn vẻ lấm lem tàn tạ lúc này của cô, hắn vừa tiến lại gần, vừa phải ôm bụng cười.
- cười cái gì hả? Cậu còn không biết đường xin lỗi tôi đi à? Cô gắt lên
-hả? Sao vậy? Mình đâu đẩy bạn ngã? - hắn đáp lại tỉnh bơ.
Hắn cứ giả ngơ làm bộ chẳng có gì khiến cô càng thêm tức giận:
- đừng có chối. Tại cậu tôi mới ngã.
- à! Ra là thế. Tại tôi làm cậu phải ngắm à? Do ngắm trai nên ngã? Nếu đẹp trai có tội thì tôi xin lỗi- hắn cố làm ra vẻ kênh kiệu.
-cậu... -cô mấm chặt môi cố kiềm chế bao uất ức trong lòng.
Cô nhìn chiếc áo hắn đang mặc. Chính áo trường cô đây mà. "Chưa gặp bao giờ, có lẽ hắn là học sinh mới vào trường" nghĩ vậy cô được đà đắc chí, khoanh tay vênh mặt:
-học sinh mới à? Biết chị đây là ai không? Biết điều thì mau mà xin lỗi. Chị đây là đại đại khối 12 đấy. Mới lên lớp 10, muốn yên ổn thì liệu mà chuộc lỗi. Chị đây lòng dạ không hẹp hòi đâu, chỉ cần cưng thành tâm thành ý chị sẽ xí xoá cho. Còn không thì cứ chuẩn bị tinh thần mà.....
Cô chưa nói xong đã bị chen ngang. Hắn vỗ nhẹ vào vai cô:
-chị chị. Chị đại tiện à quên đại đại gì đó ơi. Chị nói xong chưa? Xong rồi thì e xin phép đến trường trước ạ. Đến trường chị có thể tiếp tục ngắm em đấy.
Hắn nở nụ cười khoái trí, cắp cặp đi nhanh. Cô chẳng kịp nói thêm câu nào. Chỉ đứng sững đó mà ôm thù, lảm nhảm:
"Nhóc con mà dám lên mặt với chị đây. Không trị cậu thì tôi không phải đại đại"
Cắt ngang dòng suy nghĩ, bất chợt nhận ra đã quá giờ vào lớp, cô vội túm gọn tà áo dài, leo nhanh lên xe, vội vàng tới trường.
Đạp từng nhịp, thở từng nhịp nhưng cô vẫn chẳng quên lẩm bẩm: "chết tiệt! Tất cả là tại thằng nhóc kia. Chị nhất định...nhất định..."
Kít..t...t...
Cô phanh gấp lại, cổng trường đã đóng. Nhưng cô lại chẳng mấy tỏ ra chán nản. Bởi lẽ ngay trước mặt chị đại đây chính là tên nhóc ban nãy
- ahaha. Đồng minh đây rồi. Cưng cũng đâu có nhanh hơn chị đâu nhỉ.- cô cười khoái trá
Hắn đưa tay vò đầu, khuôn mặt nhăn nhó:
- đúng là bị ma ám thật rồi. Hôm nay là buổi đầu tôi đi học đấy. Nữ quỷ à!!
-à. Học sinh chăm ngoan? Khai giảng lâu rồi giờ mới đi học mà còn sợ muộn sao?- cô nói giọng mỉa mai. Rồi bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu, cô cười bí hiểm- nhìn cưng có vẻ tội nghiệp thế nhỉ. Thôi gọi một tiếng chị đại đi, chị sẽ ra tay giúp cưng.
Hắn mở tròn mắt, nghiêng mặt vênh váo:
-mơ à?
-ừ! Đang mơ mà! Tôi đây đang mơ đây. Mơ đi vào lớp đây. Cậu đứng đấy ôm ấp thực tại đi nha. Bái bai.
Cô vênh mặt dắt xe đi. Hắn chần chừ một hồi, không biết có nên tin tưởng cậu ta, cậu ta liệu có thực lòng muốn giúp? Rõ ràng cậu ta vừa chửi bới hắn, còn bảo sẽ không tha cho hắn. Haizz. Dù gì cũng lâm vào đường cùng r, thôi thì đánh liều một lần.
-đợi với!
-sao? Đã suy nghĩ xong rồi à? - cô quay lại phía hắn cười nhí nhảnh - gọi chị đại đi nào.
-dạ chị đại- hắn thở dài 1 tiếng, nói gượng.
- rồi rồi. Theo chị
*
*
-ê đi đâu đấy?- hắn nhăn nhó
-đi đi đừng hỏi
Suốt đường đi cô luôn cười một nụ cười bí ẩn. Hắn cứ nhìn cô, chẳng biết con người kia đang suy nghĩ gì.
Đi 1 vòng ngoài trường, hai người dừng lại, cô cười tươi vênh mặt chỉ tay:"đó đó! Đi học thôi!"
_________tobe continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com