Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bữa tiệc sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật của Trần Như- bạn thân của tôi, nó quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại quán bar sang chảnh nhất thành phố-Night Rose. Đúng như tên gọi của nó, đóa hoa hồng về đêm luôn đem theo vẻ đẹp kiêu sa mà khó có ai cưỡng lại được sức hút của nó. Những người đến đây đều là những cậu ấm cô chiêu, không thì lại là những người có tiếng tăm quyền lực trong xã hội.

Đúng 7h00', một chiếc xe ferrari sang chảnh dừng trước cửa nhà tôi. Người con trai với khuôn mặt tuấn tú bên trong cất tiếng hỏi tôi:
-"Cho hỏi cô chính là Nguyệt Mai tiểu thư phải không ạ?"

Nghe thấy người con trai nọ nhắc đến tên tôi, tôi bất giác gật đầu biểu hiện rằng chàng trai kia đã nhạna đúng lời

Thấy tôi gật đầu, anh ta vội đi xuống mở cửa xe rồi cúi xuống một góc 75° mời tôi vào xe, sau đó còn kèm theo câu nói:
-"Kính mời Nguyệt tiểu thư lên xe. Đêm nay tôi nguyện làm kỵ sĩ bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp này"

Nghe thấy câu này tôi cũng chỉ biết nở ra nụ cười bất lực. Tôi cảm thấy chàng trai này là một người rất lịch thiệp, tinh tế, quả là một chàng trai hiếm có.

Ngồi trên xe nói chuyện với nhau hồi lâu tôi cũng biết được, hóa ra đây là Trình Lãng- thiếu gia của Trình gia. Anh ta nói rằng hồi nhỏ có từng gặp tôi, lúc đó tôi trông mũm mĩm dễ thương, trông cứ như cục bông nhỏ. Nghe anh ta nói chuyện hồi nhỏ tôi cũng chỉ biết cười đi cho qua chuyện tại bởi vì trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm nên chỉ những chuyện có ấn tượng sâu sắc với tôi thì tôi mới có thể nhớ được. Thấy tôi có vẻ cũng ậm ừ không nói gì nhiều nên anh ta cũng im lặng. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên yên ắng hơn, chỉ nghe thấy những cơn gió ù ù vụt qua chiếc xe.

Chả bao lâu chúng tôi đã đến được quán bar Night Rose. Đang chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bỗng nhiên cánh của được mở ra. Trình Lãng anh ta vậy mà lại nhanh tay hơn tôi mở cánh cửa này ra, thấy tôi có chút bất ngờ anh ta lại cúi người xuống một tí, trong giọng nói mang theo ý gì đó cợt nhả:
-"Cô còn không mau xuống là chúng ta sẽ bị muộn đấy. Cô mà đến muộn là Trần Như cô ấy sẽ không vui đâu"

Nói xong lại nở một nụ cười làm mấy cô gái quanh đấy không khỏi say đắm!

Tôi bước ra khỏi chiếc siêu xe sang trọng, vừa định rảo bước vào trong quán thì Trình Lăng lại cầm lấy tay tôi ngoắc vào tay anh ta. Tôi cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao anh ta cũng là bạn của Như Như.

Hai cũng tôi khoác tay nhau bước vào trong quán bar trước bao ámh mắt của mọi người. Hôm nay tôi diện trên mình phong cách thời trang sequin, đây là một kiểu trang phục có kiểu dáng cực kỳ riêng biệt và chứa đựng những vẻ đẹp mà không mẫu váy nào có được. Tại các quán bar hay club, ánh đèn đa màu sắc lấp lánh chiếu lên những chiếc váy kim tuyến sẽ tạo nên hiệu ứng vô cùng bắt mắt và nổi bật. Cũng có thể nói hôm nay tôi trông khá nổi bật và có một chút gì đấy quyến rũ.

Chúng tôi vừa bước vào quán thì
Như Như đã nhanh chân ra đón chúng tôi. Vừa thấy tôi và Trình Lãng khoác tay nhau đi vào, Như Như đã mở mồm ra trêu ghẹo:
-"Woaaaa! Không ngờ đó nha Trình Lãng, tôi chỉ nhờ anh đi đón cô bạn thân yêu quý của tôi thôi mà ai ngờ anh lại hớp hồn luôn cô bạn của tôi như này thì chết dở rồi. Anh quả là có sức hút đấy nhá!"

-"Mày đừng có nói linh tinh, tao với Trình thiếu gia chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải kiểu quan hệ như mày nghĩ. Làm gì có ai vừa gặp đã yêu một người chứ!"

-"Nếu tôi nói có thì Nguyệt tiểu thư có tin không?"

-"Anh đùa không vui gì cả"

-"Haha cô vui tính thật đó!"

-"Thôii! Vào nhanh lên đi, cả bọn đợi mỗi hai người đấy"

Nghe thấy thế tôi và Trình Lãng cũng nhanh chóng đi vào bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Trần Như nên quy mô tổ chức cũng không hề nhỏ, phải năn nỉ bố mẹ lắm nó mới có có cơ hội được tổ chức ở quán bar như này.

-"Hú! Đợi hai đứa bọn mày chắc bọn tao chết mất!"

Một cậu bạn với mái tóc màu đỏ trông nổi bật vô cùng. Đúng là tóc không máu lửa đời không nể! Đó là Hạo Nhất Lâm-nhị thiếu gia nhà Hạo gia, hắn ta là một kẻ với khuôn mặt khá là đẹp trai, tính cách thì vui vẻ hay cợt nhả.

Một vài người bên cạnh thấy Hạo Nhất Lâm nói vậy cũng ùa theo nói đùa với bọn tôi.

-"Đéo đùa đâu! Thằng Hạo Nhất Lâm kia, bố đấm chết cụ mày giờ! Đcm mày nhờn!"

Tôi giơ nắm đấm lên dọa hắn ta làm hắn ta vội núp sau lưng Trần Như làm tôi bất cmn lực! Tôi, Trần Như và Lâm Nhất Hạo cũng có thể coi là bạn thân. Tôi và Trần Như thì chơi với nhau từ lúc nhỏ rồi, còn Nhất Lâm thì bắt đầu chơi khi chúng tôi vào cấp 3. Quan hệ của 3 gia đình cũng rất tốt nên chúng tôi cứ thế mà thân thiết với nhau thôi.

Ngoảnh mặt lại thì tôi thấy Trình Lãng anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt kiểu không thể tin nổi khi thấy tôi nói tục vậy đó. Có lẽ anh ta cũng không nghĩ đường đường là tiểu thư của một gia đình danh giá như thế lại văng ra những câu tục tĩu như vậy! Tôi cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì bởi vì đây đã là một thói quen của tôi rồi. Con người ai mà chả phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả dối, đối với những con người giới quý tộc thì lại càng phải giả tạo hơn nữa. Trong mắt mọi người họ luôn phải trông thật hoàn hảo.

Anh ta nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc và hỏi: "Tôi không ngờ Nguyệt tiểu thư đây lại là một người như thế đấy!"

-"Tôi chỉ đang sống thật với cuộc sống làm tôi thoải mái nhất thôi! Suốt ngày phải đeo lên mình cái mặt nạ thùy mị nết na thật làm cho người ta khó chịu. Anh nghĩ tôi như thế nào tùy anh nhưng đây là con người thật của tôi, thích hay không thích thì không liên quan đến tôi!"

-"Tôi đâu có nói là không thích! Ngược lại nó lại làm cho tôi thích cô nhiều hơn ý chứ!"

-"Tùy anh"

Tôi đứng lên và đi về phía đám đông đang nhún nhảy theo từng nhịp giai điệu sôi động kia. Sau một hồi nhún nhảy đầy mệt mỏi, tôi bước từng bước về phía quầy rượu sang trọng kia. Vừa đến nơi thì anh bartender đã vui vẻ nở một nụ cười nhìn tôi:

-"Ồ! Hôm nay nhìn em có gì đó hơi khác nha!"

-"Có gì khác? Anh nói nghe xem"

-"Trông em có gì đó buồn buồn đấy. Chia tay người yêu hả?"

-" Anh bị điên à? Em làm đéo gì có người yêu đâu mà chia với chả tay"

-"Hầy! Ai mà biết được! Thiên kim tiểu thư xinh đẹp như em mà không có người yêu thì nghe hơi điêu"

-"Có thì em đã ra mắt với anh rồi, không để anh phải lần mò như thế này đâu!"

-"Nhớ lời nhé em! Đừng để anh mày phải tự điều tra đấy"

-"Oke luôn"

Tôi giơ ngón tay biểu hiện ý oke lên làm anh ấy bật cười.

-"Cho em 1 ly cocktail whisky sour"

Đây là loại cocktail có độ cồn cao, được pha từ loại rượu mạnh bậc nhất - Whisky.

-"Ái chà, Nguyệt tiểu thư chơi rượu mạnh thế"

Bỗng nhiên từ đằng sau, Trình Lãng anh ta đã xuất hiện từ lúc nào. Tôi cũng không thấy quá bất ngờ vì từ lúc tôi đi về phía quầy rượu này thì đã thấy ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía tôi rồi.

-"Chú em nói đúng ý tôi rồi đấy! Haha"

-"Anh im mồm đi! Đúng cái lồn ấy! Pha cho em đi nhanh lên"

-"Vâng vâng! Cô nương xin bớt nóng, xong ngay đây"

-" Có vẻ cô không thích tôi cho lắm thì phải?"

-"Bây giờ anh mới biết hả? Hơi chậm hiểu đấy"

Anh ta nghe tôi nói thế thì chỉ biết lộ ra nụ cười kiểu bất lực.

-"Cái con bé này, người ta quan tâm mày người ta mới nói như thế mà mày thì lại....Haizz"

Anh ấy thế mà lại bênh người đàn ông tên Trình Lãng kia. Mới gặp lần đầu mà đã làm như quen biết nhau lâu lắm rồi ấy.

-"Cho hỏi anh đây là gì của Nguyệt tiểu thư vậy?"

-"Tôi là anh trai kết nghĩa của nó tên Lang Sâm. Tôi là bartender của quán bar này. Còn cậu là Trình Lãng-thiếu gia của Trình gia đúng không?"

-"Sao mà anh lại biết được điều này?"

-"Tại tôi thấy cậu trông quen quen nên tôi đoán bừa thôi mà ai ngờ lại đúng cơ chứ"

-"Anh đoán bừa cũng chuẩn ghê"

-"Quá khen quá khen"

Tôi ngồi ở bên cạnh nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà cảm thấy thật là buồn ngủ, cũng có thể là do tác dụng của rượu nên mắt tôi cũng cảm thấy nặng trĩu xuống rồi. Tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Từ lúc bước chân vào quán bar này tôi luôn cảm giác có đôi mắt đáng sợ nào đó luôn nhìn chằm chằm về phía mình với đầy sát khí làm tôi bất giác nổi hết cả da gà lên. Ngay bây giờ, khi tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh thì tôi cũng có thể cảm giác được là người đó cũng đi theo mình.

Quả đúng như tôi nghĩ, khi tôi vừa bước vào đến cưả nhà vệ sinh thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy cánh tôi và đè vào tường, chốt cửa lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi lại điều chỉnh lại cơ mặt của mình để cho nó trông thật bình thường.

-"Ồ! Không ngờ một con người bận rộn với tình yêu như anh lại có thể nhàn hạ đến đây như vậy đấy. Bộ anh không sợ người yêu anh biết anh không dành thời gian cho cô ấy thì cô ấy sẽ buồn lắm sao. Chẹp! Cô ta mà thấy cảnh này chắc đau tim mà chết mất đấy nhề?"

-"Cẩn thận lời nói của em đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com