Không khí 3
"...Hôm qua trên một đoạn đường ở khu vực từ thành phố Seoul về Yangsan, có một tai nạn thảm khốc giữa một chiếc xe ô tô 4 chỗ với 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn đã lấy đi sự sống của 6 người, trong đó có 1 người điều khiển chiếc xe ô tô nhỏ, còn lại là những người ngồi trên xe 7 chỗ. Qua vụ tai nạn ta thấy tình hình giao thông của Hàn Quốc ngày một tệ đi..."
Ji Hoon tắt ti vi, Mino đã nói đúng, sự lo lắng của Mino thật chính xác.
Lúc Ji Hoon tới chỗ xảy ra vụ tai nạn, mọi chuyện đã quá trễ rồi.
Chắc chắn là Mino chưa biết.
Ji Hoon sẽ không nói cho Mino nghe đâu vì nếu không, có lẽ đám tang của hai người họ sẽ liền ngày nhau mất.
..
Seung Yoon chưa bắt máy của Mino.
Mino sẽ không nói là Seung Yoon gặp vấn đề gì, vì anh không muốn nó là sự thật.
Từ tối qua đến giờ, anh không gọi được cho Seung Yoon, và giờ thì đến cả Ji Hoon nữa.
Mino nhìn lịch. À, sắp tới sinh nhật của anh rồi, có lẽ mọi người muốn làm anh bất ngờ.
Nhưng mà, bất ngờ gì lại chơi khóa máy thế này cơ chứ?
Anh đang mường tượng đến tình huống tệ nhất để giải thích vì sao Seung Yoon không bắt máy của anh. Thật sự đáng sợ, anh không muốn nghĩ tới nữa đâu.
Anh có thói quen, mỗi lúc muốn quên đi chuyện gì đó, anh sẽ vùi đầu vào công việc, để đầu óc không còn thời gian nghĩ về mấy việc kia. Lần này cũng thế, dù chỉ là vài ngày giúp đỡ công ti thôi, nhưng anh cũng quá gắng sức mà làm.
Điều anh mong nhất, đó là ngày về sẽ tới thật nhanh. Như buổi sáng tới khi anh chỉ vừa chợp mắt vậy.
Mà còn chưa qua nửa tuần nữa, lâu thật đấy.
"Mino à tụi anh đi đón cậu đây, thượng lộ bình an nha"
Mino đọc dòng tin nhắn của Taeil, vậy là TaeHoon* ra đón cậu rồi
*TaeHoon:thuyền Taeil và Ji Hoon gọi là TaeHoon mà em hay gọi là ông già và đứa trẻ :)) Xin lỗi em chỉ là một con fan lai ㅠㅠ.
Thật là, đáng lẽ ra anh phải vui cơ chứ, sao lại lo lắng thế này nhỉ?
Máy bay bắt đầu khởi hành, anh đang ăn tí đồ ăn mà trên máy bay gọi là 'bữa sáng'.
Tivi trên máy bay đang có chương trình thời sự, mà đập vào mắt anh là một vụ tai nạn cách đây hơn tuần.
Gì vậy? Điềm xui à? Mà anh không tin vào mấy cái điềm xui hay gì đó đâu. Anh ngủ một tí để cái lo lắng trong anh biến mất.
"Mino à!"
Anh nhìn thấy Ji Hoon và Taeil rồi. Nhưng, Seung Yoon đâu? Thằng bé đã hứa sẽ đón anh cơ mà?
"Taeil hyung à, Seung Yoon đâu rồi ạ"
Mino nhận ra sắc mặt của Taeil cũng như Ji Hoon vừa thay đổi. Nhất là khi Ji Hoon cứ hối anh lên taxi như thế này.
"Nè Ji Hoon nói tớ nghe Seung Yoon đâu?"
"Cậu thật sự muốn biết à?"
"Ừm"
"Trước tiên cậu về nhà nghỉ ngơi đi chứ cậu vừa đi xa về mà?"
"Tớ không quan tâm! Seung Yoon em ấy đâu?"
Ji Hoon vẫy Taeil lại, "Anh với đồ của Mino về nhà cậu ấy nhé, em sẽ dẫn cậu ấy đi gặp Seung Yoon"
Mino tò mò, vì Ji Hoon ít khi thì thầm gì với ai kiểu ấy.
Taeil đi về nhà Mino, còn Ji Hoon gọi một chiếc taxi khác cho anh với cậu.
"Ji Hoon à hướng nhà Seung Yoon đâu phải hướng này?"
Ji Hoon không trả lời, anh bất ngờ lắm, vì Ji Hoon có bao giờ lơ anh đâu.
Anh bắt đầu thấy đoạn đường này quen thuộc, như dẫn tới một nơi nào ấy mà anh rất ghét.
"Ji Hoon tại sao cậu lại dẫn tớ vào đây? Chỉ có ai đi thăm người đã mất mới tới đây thôi mà?"
Ji Hoon dẫn anh tới một căn phòng, nhưng cậu đứng ở ngoài, để anh một mình bên trong.
Có một thứ quá đỗi nổi bật đập vào mắt anh.
Là tấm hình của Seung Yoon.
Tấm hình được đặt trong tủ kính, cạnh ấy còn có rất nhiều hình ảnh của cậu, và cả những tấm hình với anh nữa.
Thật sao? Vậy là, lí do cậu không bắt máy, lí do mọi người không nhắc tới Seung Yoon, lí do mấy ngày nay truyền hình cứ liên tục nói về một vụ tai nạn là đây sao?
"Kang Seung Yoon, đồ lừa dối...
Chính em nói, hai ta sẽ yêu nhau mãi mãi, chính em nói sẽ đợi anh về, vậy mà, giờ thất hứa sao? Thằng nhóc hư đốn này..."
Mino thì thầm, anh không ngăn được nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
"Mino à..."
Ji Hoon đưa anh một bó hoa, là hoa tử đinh hương.
Mino bật khóc thật lớn. Kí ức về tình yêu của anh cứ liên tục ùa về trước bó hoa tử đinh hương xinh đẹp này.
Seung Yoon rất thích hoa tử đinh hương vì mùi thơm ngọt ngào của nó, anh từng trêu Seung Yoon rằng "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ mang nhẫn cưới". Nhưng Seung Yoon đã nói với anh rằng, tử đinh hương có ý nghĩa rất đặc biệt, cậu nói anh và nó có ý nghĩa giống nhau.
Là cảm xúc đầu tiên của tình yêu.
The longer I'm close to you, the more I love you
Trong ba màu của hoa tử đinh hương, Seung Yoon ghét nhất là màu trắng, vì dù nó rất thơm nhưng lại mau héo. Cậu nói nó như tượng trưng cho tuổi thanh xuân chớm nở mau tàn vậy.
Và giờ, cậu thật giống bó hoa tử đinh hương lẫn vài bông trắng này.
Hóa ra, những gì anh từng thiết tha cũng chỉ là mây gió của trời xanh.
"Mino?", Ji Hoon hỏi anh, "Xin lỗi vì không nói trước cho cậu nghe về chuyện này..."
Anh đặt bó tử đinh hương lên chỗ cắm hoa, tấm hình của Seung Yoon thật quá xinh đẹp.
"Sao đâu Ji Hoon à, mình về thôi..."
Mino bước vào nhà, vali anh Taeil để ngay ở chân cầu thang.
Ngay sau khi anh vừa khóa trái cửa, anh gục ngã ra sàn nhà lắm bụi.
Mái tóc anh lấm đầy bụi, anh không quan tâm nữa, chỉ muốn nằm đây, nhìn ngắm sàn nhà mà khóc.
Anh không phải một tên yếu đuối. Trước khi yêu Seung Yoon anh đã từng yêu và chủ động nói lời chia tay với bao cô gái khác, nhưng chưa bao giờ nung nhớ ai đến khóc như vậy.
Anh ghét khóc, anh đã dặn Seung Yoon rằng cậu không bao giờ được khóc chỉ vì những người đi ngang qua đời cậu.
"Meo~"
Là tiếng Jhonny, trước khi đi anh đã để nó lại cho Seung Yoon, vậy mà nó vẫn còn sống trong khi người chăm sóc nó đã mất.
Anh nhìn vào trong bếp, Jhonny đã đổ đầy đồ ăn ra sàn, lúc nào đói là nó lại ăn. Một con mèo thông minh.
Anh cười mỉm, bỗng anh nhớ tới bé Thor nhà Seung Yoon, bé nhóc ấy rất yếu, chẳng biết nó như thế nào. Mà liệu có ai đó đã khóa nhà Seung Yoon lại rồi không?
Ngôi nhà Seung Yoon đúng là khóa, nhưng mà khóa ấy là Seung Yoon khóa, anh có chìa để mở.
Bên trong ngôi nhà, bé Thor đang ngủ say, bé nhóc ấy cũng thông minh như Jhonny nhà anh, tự lấy đồ ăn mà ăn.
Đã rất lâu rồi anh mới sang nhà Seung Yoon vì bình thường là Seung Yoon chạy sang nhà anh.
Căn phòng của cậu ngập nắng cũng như lắm bụi, đồ trong máy giặt vẫn không có ai phơi, mà ai phơi được cơ chứ?
Có một cuốn sổ đen trên bàn, anh chưa nhìn thấy nó bao giờ.
Là nhật kí của cậu. Chỉ vài trang có chữ.
Ngày 24/11. Hôm nay mình và Mino đã đi chơi, lần đâu ãnh mua cho mình một chiếc khăn len vì mình để quên khăn ở nhà.
Ngày 30/11. Mino hôm nay đã hôn mình! Là ãnh chủ động, thích lắm!
Ngày 15/12. Mino đã hứa sẽ đưa mình đi chơi hôm Noel, mình mong chờ thật đấy!
Ngày 24/12. Mino và mình đã hôn nhau dưới nhánh tầm gửi, vậy là điều ước của mình đã thành hiện thực rồi!
Ngày 21/01. Mino đã để quên quà sinh nhật cho mình ở nhà, nên ãnh đã hôn mình!
Ngày 27/02. Mino đã ghen khi mình đi chung với bạn mình, anh ấy thật quá đáng yêu!
Ngày 7/03. Mino nói ãnh sắp sang Tây Ban Nha, dù ãnh nói đi rồi sẽ mau về, nhưng lỡ ãnh ở đây luôn thì sao?
Không còn gì ngoài những trang trắng không màu mực. Mino gục xuống bàn, nước mắt anh rơi xuống làm nhòe vài chứ trên trang giấy mỏng.
Lọt vào mắt anh là chiếc áo cặp của anh và cậu. Nó quá đỗi nổi bật giữa những chiếc áo tối màu còn lại.
Như một thói quen lạ kì, anh lại vuốt tà áo, trong túi áo là một thứ gì đó hình chữ nhật cứng cáp.
Là một cái hộp anh chưa từng nhìn thấy. Mở thử hộp, là một cặp nhẫn xinh đẹp, kèm mẩu giấy có dòng chữ nhắn nót của Seung Yoon.
Nhẫn cặp của hai đứa mình. Một ngày nào đó mình sẽ bắt anh ấy đeo.
Mino vốn không thích nhẫn, nên anh và Seung Yoon không có nhẫn cặp. Anh đeo thử lên ngót áp út của mình, vừa như in. Chiếc còn lại chắc chắn là của Seung Yoon, vậy mà giờ nó biến thành vô chủ mất rồi.
À không, anh sẽ giữ chiếc nhẫn ấy, món quà cuối cùng mà anh nhận được từ Seung Yoon. Nó thật vô giá, giống như tình yêu giữa cậu và anh.
Một ngày Chủ Nhật rầu rĩ.
Dù Chủ Nhật là ngày tôi thích nhất trong ngày, nhưng nó sẽ chẳng là gì nữa nếu bên tôi không còn em.
Tôi tự dặn mình không được vì nhớ mà đi tìm em.
Tôi nói chính tôi rằng tôi sẽ sống luôn cả phần đời hạnh phúc của em.
Lý do duy nhất mà tôi còn sống, tôi không từ bỏ tất cả để đi tìm em.
Là em, Kang Seung Yoon của tôi.
Mong em, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc trên thiên đường nhiệm màu ấy, quên đi những khổ cực của đời người.
Hãy thanh thản, Kang Seung Yoon của tôi.
Tôi biết là quá muộn, và giờ tôi là một tên ngốc.
Nhưng, tôi yêu em.
End.
~•~•~•~•~•~•~
P/s Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó của tháng 5 nhé, don't forget me, everything about me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com