Sỏi đá cũng yêu 2
Mino mải mê bức vẽ, nhưng có điều anh chưa nghĩ ra nên cho gì là trung tâm bức tranh. Và rồi sự tập trung của anh bị một thứ khác xen vào.
Là tiếng ngái ngủ của ai đó.
Là từ Seung Yoon, cậu đang nói mớ trong khi ngủ sao?
Mino nhìn kĩ Seung Yoon. Cậu thật quá đẹp so với anh.
Anh đã nhiều lần ghen tị với cái làn da trắng như tuyết của cậu, với cả cái nét đáng yêu mà sinh ra nó đã có sẵn trên khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má phúng phính của cậu.
Nhưng Seung Yoon lại rất ốm. Tuy khuôn mặt của Seung Yoon bầu bĩnh như thế nhưng tại sao Seung Yoon lại ốm như thế? Đáng lẽ ngày nào cũng ăn khuya như thế thì ít ra cậu cũng phải lên 1 2 kí, đằng này cậu lại sụt cân mới kì lạ. Nhiều lần anh hỏi cậu uống thuốc gì sao, thì cậu bảo sinh ra cậu đã thế làm Mino quả thật ganh tị.
Anh và Seung Yoon khác nhau hoàn toàn. Anh không thể dễ thương đến mức mà thở cũng dễ thương như cậu. Anh không thể ăn tùy thích mà lại xuống cân như cậu. Điều đó làm anh luôn ghen tị với cậu. Có lẽ đôi khi là ghét cậu nữa.
Nhưng giờ, khi ngắm nhìn thân hình gầy gò trắng trẻo của người đang nói mớ kia thật khó lòng mà không thốt được từ đẹp.
Seung Yoon trong mắt anh đáng yêu thế đấy, nhưng mà lỡ Seung Yoon chỉ coi anh là anh trai thì sao? Luôn nghĩ tới việc mất đi một người em trai như Seung Yoon nên Mino chưa bao giờ dám nói cho Seung Yoon biết sự thật.
Seung Yoon đang ngủ ngon giấc trên chiếc gối màu xanh của anh. Thật đẹp. Và ngay lúc ấy anh biết gì nên là trung tâm của bức tranh rồi.
Trung tâm là nơi tốt nhất để tôn vinh lên những thứ đẹp nhất. Và trong mắt anh, không có ai đẹp hơn cậu.
Anh mở điện thoại của mình, số lượng hình của Seung Yoon còn nhiều hơn hình của chính anh nữa. Anh chọn lấy bức tranh đẹp nhất, bức tranh anh và cậu lần đầu gặp nhau tại bar, mà lấy mẫu vẽ.
*Chính là tấm xinh đẹp này đây! Ư tấm này đẹp thật sự 😍
Vẽ người thật quá khó, phải quan trọng về tỉ lệ, màu da, vv,... Nhưng vẽ tình yêu của anh, và vẽ lên tình yêu của mình trong thứ mình yêu thật tuyệt.
Đôi mắt xinh đẹp của Seung Yoon được Mino miêu tả chi tiết. Cái mũi xinh đẹp của Seung Yoon được Mino chú trọng. Và đâu thể quên được đôi môi xinh đẹp của Seung Yoon chứ. Anh có nhiều lần tự hỏi giữa Seung Yoon và một người anh nhìn giống Seung Yoon mà Mino từng yêu thì anh yêu ai hơn, và anh luôn không lưỡng lự mà cứ nói một mình là Seung Yoon. Có phải vì môi Seung Yoon đỏ hơn của anh ấy?
'Argggg, khó thật đấy!', Mino như muốn hét lên nhưng không muốn Seung Yoon tỉnh giấc nên lại mói thầm với bé gấu bông trên bàn (?)
Lại bị hỏng nét, rồi lại sai tỉ lệ, may là Mino chỉ đi nét thử bằng bút chì đấy, không là anh phải bỏ cả bức tranh này rồi.
Khó thì khó, mệt thì mệt, nhưng mà là yêu cơ mà, ai chống đối lại được cơ chứ.
"Trời ơi! Cuối cùng hai mắt cũng đều!", Mino nói với bé gấu nâu trên bàn của anh.
Vẽ người, không có gì khó bằng canh hai mắt cho đều cả, và có gì vui hơn khi sau cả trăm lần tẩy xóa cuối cùng anh cũng đã vẽ được đôi mắt xinh đẹp của Seung Yoon?
Cuối cùng, anh nắn nót đi lại bằng nét bút bi. Bức tranh thật quá đẹp.
"Ah shit, lem mất rồi", anh ít khi như vậy lắm nhưng mà thật đau lòng khi mà bức tranh đẹp như thế này lại lem.
Anh cẩn thận để bức tranh ra nơi nhận được nhiều gió nhất từ điều hòa. Anh nhìn Seung Yoon, đang ngủ ngon lành không khác gì Jhonny của anh cả.
"Aigooo, đau lưng quá hèm!", Mino lại thì thầm với bé gấu nâu.
"Gấu à, có nên gọi Seung Yoon dậy không? Nhìn em ấy ngủ không nỡ gọi mà không gọi thì lại... "
Mino để tay lên đầu bé gấu làm bộ như nó đang nói:
"Gọi đi, không sao đâu!"
"Vậy tớ gọi nhé!? Có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm đấy gấu à"
Mino nhìn qua Seung Yoon. Thật không nỡ mà! Nhưng mà, vẫn phải gọi Seung Yoon dậy thôi.
"Xong rồi!", Mino giả vờ như vừa vẽ xong.
Rồi anh gục đầu ngay xuống bàn. Làm bộ như đang ngủ vậy.
Anh nghe thấy tiếng mở cửa, bắt Seung Yoon phải ngồi yên trong phòng.
Và giờ Mino sẽ bắt đầu những gì anh đã suy nghĩ mấy ngày nay.
"Anh muốn ăn em"
Rồi Mino chạy tới Seung Yoon, ôm Seung Yoon rất chặt.
Anh cao hơn cậu là điều có thể nhìn bằng mắt thường. Nhưng hôm nay Mino không muốn anh cao hơn Seung Yoon, mà muốn anh nhỏ lại như bé gấu nâu kia để mỗi ngày được Seung Yoon ôm ấp.
Mino dụi đầu vào ngực cậu, nó ấm áp lạ thường. Anh nghe thấy tiếng tim Seung Yoon đập rất mạnh. Chẳng lẽ Seung Yoon cũng có cảm xúc như anh?
"Hy... hyung, chúng ta chỉ là bạn thôi mà?"
Mino hơi nhói lòng, gì mà bạn với chả hyung?
"Anh không phải là hyung của em, mà là oppa của em"
Mino mạnh bạo đè Seung Yoon xuống giường, hôn cậu có hơi mạnh bạo.
Mino đã từng cướp mất nụ hôn đầu của Seung Yoon. Đó là vô tình thôi nhưng cũng đủ làm anh nhớ mãi.
__________
Lần ấy Seung Yoon đứng ngay cạnh anh tại quán bar anh hay tới. Lúc ấy anh và cậu còn chưa biết đối phương là ai.
Úi, là bài hát yêu thích của anh này!
Anh nhiệt tình quẫy theo bài hát, cái giai điệu kiểu chili trap thế này thật sự quá hay.
Bài này có cái điệu nhảy cà tưng. Anh thích nhảy cái kiểu đó lắm. Mà anh quên mắt sàn của quán bar và sàn nhà anh độ trơn khác nhau.
Anh ngã sầm vào người đứng sau anh.
Môi anh và môi người ấy chạm nhau.
Chẳng ai biết trước điều gì cả, thế mà ngã kiểu gì mà hôn môi nhau kiểu này chứ?
Hai tên con trai đè nhau xuống sàn mà hôn nhau quá gây chú ý. Mọi người đều nhìn anh và cậu.
Anh vội đứng lên. Kéo cậu trai ấy đứng lên.
"Xin lỗi nhé, tôi lỡ ngã vào người cậu"
'Thật quá mất mặt', anh thầm nghĩ.
Anh vội trốn ra nhà vệ sinh ở phía sau quán bar.
Rồi anh cười.
Anh cười khi nhìn thấy kẻ mà anh vừa hôn đang đứng phía sau anh.
"Chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi nhé, cái sàn nó hơi trơn"
"À không sao đâu, chuyện qua rồi mà"
"Tôi hỏi cậu chuyện này được không?"
"Ừm"
"Cậu tên gì vậy?"
"Kang Seung Yoon, có chuyện gì sao?"
"À không, chỉ là một người anh của tôi nhìn rất giống cậu"
"Vậy sao, trùng hợp nhỉ?"
Seung Yoon vừa dứt câu, thật sự có một người đàn ông nhìn khá giống cậu mở cửa đi vào.
"Mino à, em không sao chứ?"
"Op, à, hyung, em không sao hết"
"Em phải cẩn thận chứ, em bị thương thì anh biết sống sao?"
"Hyung, ở đây có người mà..."
Mino chỉ tay về phía Seung Yoon.
"Là cái cậu lúc nãy em ngã phải đúng không?"
"Ừm, mình đi thôi hyung"
Cái người giống Seung Yoon đi ra ngoài, Mino còn cố tình níu lại vài giây nói chuyện với Seung Yoon.
"Cho tôi số của cậu được không? Một lúc nào đó tôi sẽ gọi cho cậu"
Seung Yoon cho Mino số của cậu. Đó là lần đầu họ gặp nhau đấy, như là số mệnh sắp đặt rồi, nhỉ?
________
Mino nhớ lại lúc ấy. Rồi anh tự hận mình vì đã yêu kẻ kia, người giống Seung Yoon, vì hắn ta là một kẻ đa tình.
Mino vẫn còn nguyên cái cảm xúc khi nhớ về lần đầu nhìn thấy anh ta và cô gái khác quấn lấy nhau trước mặt của anh. Và rồi anh cảm ơn trời vì đã cho anh gặp và yêu Seung Yoon, vì đó là lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến giờ của anh.
Mino hôn Seung Yoon, anh thoáng nhìn biểu hiện của Seung Yoon, xem rằng những gì Seung Yoon vừa nói có đúng những gì em ấy nói hay không.
Lòng Mino vui vì nhìn thấy Seung Yoon có vẻ không kháng cự trước nụ hôn như thế này.
Và ở trong một căn phòng khóa cửa mà chỉ có duy nhất hai người, chuyện gì thì cũng sẽ tới thôi.
Mino nhẹ nhàng thâm nhập vào khuôn miệng xinh đẹp của Seung Yoon.
Nụ hôn thứ hai của họ, nhưng lại là nụ hôn chủ động đầu tiên và mãnh liệt nhất.
~•~•~•~
P/s: thật lòng cảm ơn các chị vì lần này đã ủng hộ fic này của em 🙏. Còn sợ là đăng lên không ai đọc chứ ㅠㅠ. À mà chap sau có nên theo bài 'Turn off the light' không nhỉ? Chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi nhé 😁?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com