Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quà chít mệt

Warning boy pussy, không liên quan quái gì với chap trước cả.



Thanh âm hỗn tạp cứ không ngừng cấu xé lấy thính giác hắn ta, một xúc cảm mơ hồ đến từ mấy ly rượu đưa hắn vào cơn say trong ánh đèn mờ ảo nơi góc khuất của quán bar.

Giọng nói lè nhè từ lũ bạn thân ai nấy lo của hắn vang lên, và điều ấy giúp hắn ta thoát khỏi tâm trí rỗng tuếch, tựa một mảng trắng xóa của bản thân.

"Chương Hạo, tới mày rồi kia kìa. Truth or Dare?"

Lũ ấy phá lên cười thích thú, thái độ bỡn cợt vì cuối cùng ông hoàng may mắn, người chưa bao giờ bị đầu chai rượu rỗng quay trúng, đã dính vận ruổi ở vòng kết.

"Dare."

Chương Hạo chả quan tâm lắm cái trò chơi nhạt như nước ốc này, cơ bản là đến đây chỉ cho đủ dân số, chứ nào có hứng thú quái gì đâu. Thế là hắn ta nhàn nhạt cất giọng chọn bừa cho qua chuyện, chọn dare là vì hắn không muốn tiếc lộ bí mật của bản thân cho cái lũ không giữ nổi một chuyện nhỏ xíu ở trong mồm mình quá năm giây. Ai mà biết được lũ lắm trò ấy định móc thông tin gì từ hắn rồi loan tin xa đến tận hành tinh nào trong vũ trụ.

Và cũng chẳng biết trong đầu lũ điên ấy chứa đựng những ý tưởng táo bạo như nào cả. Không ai biết, kể cả Chương Hạo cũng chẳng ngờ được.

"Chắc chưa đấy bạn Chương Hạo dấu yêu ơi?"

Gã ta nhướn mày cố tình trêu chọc hắn, trong khi đó hắn vẫn bình tĩnh với khuôn mặt tỉnh ruồi. Nhấp một ngụm rượu, ngã người ra sau chiếc ghế của mình.

"Chắc."

"Không rút lại được đâu đấy."

"Thế thì, thách bạn thân yêu có một đêm nồng cháy với người đẹp họ Sung cùng khoa với chúng ta nhé. Đương nhiên, đêm cháy bỏng ấy chính là đêm nay rồi, tao đợi tin tốt từ mày, Chương Hạo."

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc tâm trí hắn được đánh thức khỏi con choáng đến từ thứ đồ uống có cồn. Rối bời như một mớ bòng bong.

Người đẹp họ Sung, cùng khoa với hắn còn có thể là ai khác ngoài em đâu. Là Sung Hanbin, một bạn nhỏ giỏi gian nhỏ hơn anh một tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, và cơ thể rất ngon. Dù rằng hắn luôn chỉ có thể ngắm nhìn em qua lớp quần áo dày cộm. Thì hắn đoán rằng cơ thể em vẫn sẽ mảnh khảnh, vừa tay hắn.

Nhưng mà, ý là, ai mà chẳng muốn có một đêm nóng bỏng da bỏng thịt với người đẹp, đặc biệt đấy lại còn là người trong lòng mình. Bí mật thầm kín mà chỉ có mình hắn biết, kể cả lũ bạn trời đánh của hắn cũng chưa được nghe qua lần nào. Hắn thích em, thích Sung Hanbin từ lâu rồi.

Vì vậy nên đấy mới là vấn đề, làm sao hắn có thể gạ làm chuyện đáng xấu hổ này với thiên thần thuần khiết như tuyết trong lòng gã được.

"Bố mày đéo chơi nữa. Tao đi về."

"Nào nào, giận cái gì. Em xinh yêu họ Sung đang bị thằng nào gạ ở quầy bar kìa. Nhìn thẳng về phía trước đi Chương Hạo, thấy không?"

Giận quá hóa rồ, ngay khoảnh khắc thấy em nhỏ với bờ má ửng hồng xinh xinh vì có hơi men trong người bị tên chó chết lạ mặt ve vãn, hắn liền không kiểm soát được hành động của bản thân mình. Nhanh chân tiến đến chỗ tên khốn đang chuẩn bị chạm tay vào đùi em. Một tay hắn kéo lấy em ôm vào lòng mình, đôi mắt cứ như dao găm xuyên thẳng người tên nọ.

Tên chó ấy coi bộ vẫn còn tỉnh táo, nhận ra Chương Hạo đang điên nên nhanh chân chuồn đi mất dạng.

Thấy người đẹp mơ màng khẽ tựa vào ngực mình, hắn ta ngại ngùng xen lẫn thích thú ngắm nhìn khuôn mặt thanh thuần của em.

"Ai vậy ạ?"

Lời nói chưa kịp thốt ra, gã đã bị cái huých vai từ tên bạn hay bỡn cợt chặn lời. Âm thanh được gã ta thì thầm vào tai hắn.

"Nhớ giao kèo đấy bạn yêu. Quân tử không giữ lời thì làm chó. Ai biểu mày chọn ngu, ráng mà chịu, mà sao lại thế được. Ngủ cùng người đẹp như hậu bối Sung thì sướng nhất mày rồi."

Đôi mặt Hanbin long lanh nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Chương Hạo. Em cảm thán mà òa lên một tiếng vừa đủ lọt vào tai hắn.

"Anh đẹp trai ghê á."

Chương Hạo khó khăn hít lấy từng ngụm không khí giữa khoảng không đầy choáng ngợp. Chỉ vì được em nhỏ ngợi ca nhan sắc, liền muốn đánh liều cùng em triền miên cả đêm. Bất chấp sự thật rằng, biết đâu được khi em tỉnh táo đón nhận tình hình, Hanbin sẽ ghét hắn đến suốt cuộc đời.

"Thế, người đẹp có muốn nằm dưới thân anh rên rỉ khàn giọng cả đêm không nào?"

Hanbin không hề đáp lời gạ gẫm từ hắn, nhưng cũng không có hành động gì như là muốn cự tuyệt.

"Anh có phải là một người dễ giật mình không ạ?"

Cũng xem như là có. Tuy nhiên, Chương Hạo lại không đáp lại như thế.

"Anh không."

"Thế thì được ạ."

"Được gì cơ bé xinh?"

"Được một đêm chơi em."

Không ai cho Hanbin biết rằng Chương Hạo dành cho em một tình cảm đặc biệt. Bởi vì nó quá lặng lẽ. Cũng như việc chẳng ai cho Chương Hạo biết, Sung Hanbin đã rơi vào lưới tình từ lúc nào.

Chương Hạo không để mèo con chờ đợi quá lâu, hắn nhẹ nhàng bế em vào một căn phòng có sẵn ở quán bar, nơi phục vụ cho những cuộc mây mưa kéo dài triền miên xuyên suốt đêm dài.

Đặt em xinh lên chiếc giường rộng lớn, màu trắng từ chăn gối hòa với làn da như đồ sứ quý giá của em. Trắng ngần, mịn màn lạ lùng.

Một tạo hóa sinh đẹp mà thế gian tạo nên chỉ có thể thuộc về hắn. Cái khao khát được chiếm lấy em làm của riêng bỗng chốc xâm chiếm lấy tâm trí hắn, cái người phút trước còn định sẽ dịu dàng với em mèo nhỏ. Giờ đây lại điên cuồng lột sạch em xinh, khiến em vì sợ mà mếu máo bấu chặt lấy tấm nệm trắng.

"Sao em lại khóc hả mèo con?"

"Em sợ."

"Đừng căng thẳng quá mèo xinh của anh. Không hứa sẽ nhẹ nhàng gì đâu, nhưng hứa sẽ không chơi chết em."

Sung Hanbin lắc đầu nguầy nguầy làm mái tóc mềm rối tung đến đáng yêu. Em nhỏ ậm ừ bộc bạch bí mật của bản thân cho hắn biết.

"Sợ anh sẽ ghét em cơ, vì em khác người."

Cơ thể thanh mảnh của em hiện lên trước mặt hắn như bức họa đẹp mắt, mèo con xấu hổ dang rộng hai chân mình. Để cho hắn thấy nơi tư mật của em, em tin tưởng phơi bày mọi thứ em có cho hắn thấy.

Và, Chương Hạo ngạc nhiên há hốc mồm. Vì em càng thêm phần ngon lành với nơi ấy.

Âm đạo hồng hào của em hiện ngay trước mắt hắn đang được phủ đầy dâm dịch.

Bởi vì cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Chương Hạo chưa rời nơi ấy của mình một giây nào, Hanbin hoảng loạn khép chân lại giấu mất thứ xinh đẹp kia khỏi tầm nhìn của hắn.

Thấy vẻ mặt lo lắng của em, đột nhiên Chương Hao muốn trêu em đến lạ.

Hắn cố tỏ ra buồn rầu, khiến Hanbin rối rít hỏi lung tung mấy câu vớ vẩn.

"Anh ơi, anh sao vậy ạ?"

"Anh ghét Hanbin sao?"

"Hanbin không muốn đâu mà. Anh đừng ghét em nhé."

"Nào nào, mèo con xinh xắn. Ai bảo em nhét chữ vào mồm anh đấy hả? Chỉ là anh hơi bất ngờ một tẹo thôi. Không ngờ em lại có..."

Nếu cái đà này cứ tiếp tục, chắc Hanbin của hắn sẽ khóc nấc lên mất.

"Vì mèo con có hai cái miệng xinh, anh lại chỉ có một thằng em. Anh thấy buồn vì một lần chỉ chăm được một cái miệng. Ước gì có cách nào giúp anh chăm được cả hai cái miệng của mèo nhỏ, Hanbin nhỉ?"

Chưa để em nhỏ kịp tiêu hóa câu nói thiếu đánh của bản thân. Chương Hạo đã sáp lại gần em hơn, môi hắn chạm môi mèo con, cái lưỡi tinh nghịch liếm láp môi hồng, rồi bạo dạng xông vào khoang miệng ẩm ướt của em.

Đôi tay hắn thoăn thoắt lần mò xuống huyệt động của em, âm thầm nhét một cái trứng rung vào đấy. Đừng hỏi hắn tại sao lại có món đồ chơi lạ kì ấy trong người, hắn cũng chả biết tại sao mình lại có nó nữa. Ban nãy thấy cộm cộm nơi túi quần nên mò thử, ai ngờ lại phát hiện món đồ phù hợp với mèo con xinh đẹp đâu.

Cảm nhận dị vật xâm nhập nơi tư mật, mèo nhỏ khó khăn cố dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt đến từ hắn. Em lại bắt đầu mè nheo khi trứng rung được Chương Hạo khởi động ở tốc độ trung bình. Tiếng rè rè của món đồ chơi vang lên trong không khí đầy mùi ái tình, kích thích mèo con nỉ non cầu xin được đút đầy cả âm đạo ngon miệng đẹp mắt.

Bởi vì ban nảy quá mức vội vàng, Chương Hao nào kịp mở rộng cho huyệt động của mèo con, điều này đã khiến mèo con oằn mình đón lấy cơn đau từ cái rung đều đều nơi hậu huyệt khít chặt.

Tay em bấu chặt lấy chiếc chăn dày, thút thít cố ngăn giọt nước mắt lăn dài trên gò mò phúng phính thơm mùi sữa. Việc này làm Chương Hao thấy tội lỗi đầy ấp, thế là hắn ta quyết định sẽ đền bù cho âm đạo nhỏ của em một sự nâng niu dịu dàng.

Tiếng môi lưỡi chao nhau văng vẳng bên tai em, một bạn nhỏ dễ ngại cứ thế ửng hồng khắp mặt, thân thể của em cũng chịu chung số phận bị hâm nóng.

Thấy bộ dạng hít từng ngụm không khí khó khắn của mèo con sau khi thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn. Chương Hạo giữ lấy khuỷu chân em dạng rộng sang hai bên, chôn sâu khuôn mặt của mình vào âm đạo ẩm ướt đầy nước của em. Đưa lưỡi vào bên trong mèo con ướt át mà khuấy đảo một vòng, vồ lấy miếng mồi ngon lành một cách thô bạo.

Hanbin bị kích thích từ hai nơi cùng một lúc, không nhịn được rên lớn rồi phóng thích tinh dịch đầy bụng phẳng của em.

Em nài nỉ hắn đừng chơi đùa âm đạo nhạy cảm bằng cái lưỡi ranh ma ấy nữa. Nhưng Chương Hao nào có nghe, ngẩng khuôn mặt gợi đòn của mình thách thức sức chịu đựng cỏn con của Hanbin bé nhỏ.

Hanbin nhìn khuôn mặt gã chôn sâu vào âm đạo của em, cái lưỡi không ngừng luân động tài tình khiến em sướng run người. Nhưng vẫn là không đủ với mèo con khát tình, Hanbin muốn được lấp đầy hơn cả thế.

"Anh ơi, mèo con muốn được dương vật lấp đầy. Muốn được anh bắn đầy tinh dịch nóng ấm vào âm đạo hư hỏng của mèo con."

Hắn nghe mèo con thiếu kiên nhẫn thổ lộ mong muốn từ tận đáy lòng. Liền hứng lên, phân thân được che đậy dưới lớp quần bắt đầu cương cứng đến khó chịu.

Với tay lấy chiếc điều khiển của món đồ chơi đang nằm gọn nơi huyệt động mà quấy phá. Chương Hạo nhếch mép đẩy công tắc đến mức tối đa. Sau đó liền đẩy toàn bộ cậu nhỏ của mình vào âm đạo của Hanbin.

Mèo con đau đớn hét lớn, bởi cái thứ to lớn ấy của hắn chèn ép âm đạo non mềm đến căng. Mà tên Chương Hạo lại còn không chịu mở rộng cho em, bởi hắn cứ nghĩ nhiêu đấy dâm dịch là đã đủ chi một cuộc thám hiểm trơn tru. Nào ngờ đâu cái kích thước của bản thân, vô tình làm đau mèo con Hanbin thêm một lần nữa.

Sung Hanbin không tày nào che giấu được sự tủi hờn. Em nhỏ rấm rức khóc nức nở, bởi cái rung mãnh liệt từ món đồ chơi chôn sâu trong huyệt động, bởi cái đau đớn mà âm đạo đang đón nhận do kích thước to lớn của hắn chèn ép.

Chương Hạo mặc kệ mèo con cầu xin rút cái trứng rung ra khỏi huyệt động, hắn hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của em. Rồi bắt đầu di chuyển phân thân của mình, đưa đẩy vào trong âm đạo của em một cách từ tốn.

Dần dà, cảm thấy em đã bớt căng thẳng và thả lỏng. Hắn mới bắt đầy đầu luân động kịch liệt, khiến nơi giao hoan của cả hai chảy đầy chất dịch đục ngầu.

Hanbin bị chơi đến ngốc, miệng nhỏ cứ ư ả mấy tiếng không rõ lời, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt như tượng tạc. Đôi chân thon thả quấn chặt lấy hông hắn, tay em bấu lấy bờ lưng vững chắc của Chương Hạo, khiến mấy mết cào nhạt nhạt ẩn hiện.

Chương Hạo giữ chặt eo mèo con, ra sức thúc đẩy dương vật vào tận cùng âm đạo ướt át của mèo con. Sâu đến mức, chà xát lấy G của em. Khoái cảm ập đến, hưng phấn mạnh mẽ, cơn cực khoái kéo đến làm em nhỏ khóc lóc ngày một lớn.

Chương Hạo như biết được mình vừa chạm tới nơi tận cùng của em, anh liền dùng sức đưa đẩy, thúc sâu vào âm đạo của Hanbin, hai ngón tay cũng chẳng rảnh rang chút nào, khi nó đang bận chơi huyệt động của em.

Cái rung dữ dội từ trứng rung là điều Chương Hao cảm nhận rõ nhất. Hắn thích thú khi nghĩ đến việc chẳng tên khốn nào có đủ may mắn như hắn, kẻ có thể chơi nát cả âm đạo hồng hào lẫn huyệt động háu ăn của mèo con Hanbin.

Nghĩ đến đó liền thấy thành tựu vô cùng,  Chương Hạo thấy ngưa ngứa ở răng, thế là hắn ta liền ngoạm lấy đầu ngực căng cứng của mèo con. Cắn một cái mạnh nhằm mục đích in hằn dấu răng.

Hanbin ăn đau liền nhăn mày, hậu huyệt và âm đạo không hẹn cùng nhau thít chặt lấy ngón tay và cậu nhỏ của hắn.

Chương Hạo cứ thế bắn tất cả tinh túy của bản thân vào âm đạo của mèo nhỏ họ Sung. Em nhỏ la lên một tiếng lớn, sau đó mỏi mệt ngất đi. Để lại Chương Hạo đau đáu vì thằng nhỏ của bản thân vẫn chưa dịu đi. Nhưng hắn ta cũng không đành lòng đánh thức mèo con kiệt sức khỏi giấc ngủ.

Cười khổ tự chăm sóc cho phân thân chưa chịu mềm đi. Dù có cố gắng, Chương Hạo vẫn đếch giải quyết được thằng em đang thèm khát mèo con lém lỉnh.

Hắn khó chịu nằm ịch xuống giường, vòng tay ôm lấy em bé sữa đang ngủ đến quên trên quên đất.

"Đồ yêu tinh. Em chỉ biết thỏa mãn em thôi. Còn anh thì mặc kệ, đồ ranh mãnh đáng yêu."

TBC....

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com