khởi.
Sung Hanbin, 22 tuổi, du học sinh ngành khảo cổ học Đại học Phúc Kiến.
Nếu có ai hỏi cậu tại sao lại quyết định một thân một mình đến một đất nước xa lạ chỉ để theo học cái ngành đi ngược với sự phát triển của nhân loại như thế này, thì câu trả lời chỉ có một: vì tình yêu.
Đùa đấy.
Nhưng cậu thực sự yêu mọi thứ thuộc về những năm tháng xưa cũ này. Tình yêu ấy được bồi đắp từ những ảo mộng đã theo cậu trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Thiết tam giác. Ngô Tà, Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh.
Họ là thần, là tín ngưỡng cậu tôn thờ cả đời.
Chính vì có họ, cậu mới chọn theo ngành khảo cổ. Cậu muốn đến Trung Quốc, muốn đến những nơi họ đã từng đến, muốn ngắm nhìn núi sông hoa cỏ họ đã từng ngắm nhìn, muốn đi qua những con đường họ đã từng đi.
Nhiệt huyết tuổi trẻ là ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu, nhưng sau những năm tháng vùi mặt vào đủ loại thư tịch và những chuyến đi thực tế gian nan nhưng đầy thú vị, cậu nhận ra mình đã yêu những thứ thuộc về một thời xưa cũ này mất rồi.
Cậu có thể dành cả ngày trời chỉ để cầm kính lúp soi tới soi lui một cuốn sách cổ mục nát vừa mượn được ở thư viện, hoặc thức trắng mấy đêm chỉ để nghiên cứu và tìm đọc hết tư liệu về những phong tục kì lạ của một nước nhỏ đã diệt vong nào đấy.
Đó là sức mạnh của tình yêu và đức tin.
Hôm nay Sung Hanbin có tiết ở trường, là tiết chuyên ngành mà cậu yêu thích nhất ở kì này, nghiên cứu về lăng mộ của các triều đại.
Giảng viên là Giáo sư Ngô, Ngô Nhị Bạch - Nhị gia của Ngô gia Hàng Châu. Trước khi Trung Quốc giải phóng, Ngô gia chính là một trong Cửu Môn Đề Đốc - chín gia tộc trộm mộ khét tiếng Trường Sa thời đó. Sau giải phóng, dân trộm mộ người bị xử bắn người bị bỏ tù, nghề trộm mộ bước vào thời kỳ lụi tàn.
Chính vì xuất thân hiển hách như vậy nên những bài giảng của Ngô Giáo sư không chỉ là những kiến thức sách vở khô khan sáo rỗng, mà còn là những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế mà tổ tiên ông đã trải qua.
Mỗi tiết học của ông đều rất thú vị nên sinh viên đăng ký học rất đông, muốn tranh được vị trí tốt thì phải đến sớm giành chỗ.
Sung Hanbin đã đến từ sớm và yên vị ở bàn đầu tiên, vị trí gần với giảng viên nhất.
Buổi học hôm nay là về phong tục mai táng lăng mộ của một triều đại chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong năm rộng tháng dài lịch sử - Đại Chương.
Đại Chương là một nước nhỏ ở vùng Phúc Châu và Kiến Châu xưa, giáp ranh với Giang-Chiết, chính là địa phận tỉnh Phúc Kiến ngày nay. Trong bề dày lịch sử Trung Hoa, đất nước nhỏ bé này gần như không hiển hiện một chút dấu vết tồn tại nào, và có lẽ nó cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi mà không ai phát hiện ra, cho đến khi các nhà khảo cổ học khai quật được lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên cũng là cuối cùng của vương triều yểu mệnh này.
Phúc Kiến mới trải qua một trận bão lớn. Với địa thế có đường bờ biển dài cùng với nhiều dãy núi cao chạy dọc từ bắc xuống nam, thành phố này như hứng chịu toàn bộ cơn giận dữ của thiên nhiên. Mưa lớn núi lở, mưa bão qua đi, người ta phát hiện trên đỉnh núi Vũ Di nứt ra một cái khe lớn.
Đường núi sau trận sạt lở còn chưa được sửa chữa nên người dân quanh đó dù tò mò nhưng không ai dám lại gần xem thử. Nhưng những lời đồn thì không cần chứng thực vẫn có thể phát tán nhanh như bệnh dịch.
Không ai thấy tận mắt, cũng không biết lời đồn từ đâu mà ra. Người ta chỉ truyền miệng nhau rằng, từ ngày núi Vũ Di nứt ra cái khe đó, đêm nào cũng nghe như trong tiếng gió có cả tiếng khóc than, ấm ức, não nề. Người ta đồn nhau trong núi có ma quỷ, và chính trận sạt lở đã giải phóng cho chúng, để chúng thoát ra ngoài. Những nhà sống gần chân núi dù sợ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể khi mặt trời vừa xuống núi liền vội vàng đóng chặt cửa, run rẩy co ro trên giường, cầu mong một đêm yên ổn.
Sau đó thì bão qua, vì để trấn an người dân, tỉnh lị ngay lập tức hợp tác cùng với những giáo sư ngành khảo cổ của Trường Đại học Phúc Kiến đến núi Vũ Di để điều tra về những tin đồn lan truyền gần đây.
Đường lên núi gần như đã bị trận sạt lở phá huỷ hoàn toàn. Chính quyền phải điều thêm nhân lực và vật lực để tiến hành dọn dẹp và mở đường.
Sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng đội ngũ cũng tiếp cận được khe nứt - nguồn cơn của những lời đồn đãi ma quỷ gần đây.
"Các em biết không, cái khe nứt ra đó hoá ra lại là một hố bồi táng." - Ngô Giáo sư than nhẹ.
Khi đó, nhìn một hố lớn toàn bộ là xương người và xương động vật đã mục ruỗng xếp thành từng chồng, mọi người ai nấy đều sợ ngây người. Hoá ra lời đồn không phải hoàn toàn là vô căn cứ.
"Như tôi đã từng nói với các em, có hố bồi táng chắc chắn quanh đó sẽ có cổ mộ. Tôi và các giáo sư khác cố gắng tìm kiếm trong những tư liệu về các triều đại ở khu vực Phúc Kiến xưa để xem có thể xác định được danh tính của chủ nhân ngôi mộ này không, nhưng những manh mối dường như vẫn còn quá mơ hồ."
Sau khi đã bàn bạc và tính toán kĩ lưỡng, mọi người quyết định sẽ tìm kiếm cửa vào của lăng mộ trước. Nếu may mắn thì có thể tìm được bia khắc hoặc bích hoạ, từ những hình vẽ và minh văn trên đó có thể biết được thêm thông tin về chủ nhân của ngôi mộ thần bí này.
"Và cuối cùng, sau hai ngày tìm kiếm trong vô vọng, mọi thứ tưởng chừng như đã bế tắc thì cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy lối vào của lăng mộ. Tuy nhiên do nhân lực và vật tư khi đó không đủ đáp ứng cho một cuộc thăm dò và nghiên cứu chuyên sâu, nên tỉnh lị đã quyết định tạm thời niêm phong khe nứt ở đỉnh núi và trấn an người dân về tin đồn ma quỷ trước. Chúng tôi sẽ tới đó một lần nữa. Lần này với sự chuẩn bị và trang bị kĩ càng, tin chắc là sau khi về sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ với các bạn.
Được rồi, buổi học hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới!"
Buổi học dài hai tiếng nhưng chỉ như một cái chớp mắt, Sung Hanbin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà thu dọn sách vở, trong đầu toàn bộ đều là sự tò mò đối với triều đại xa lạ này.
Ra khỏi lớp, cậu không vội về nhà ngay mà định ghé qua thư viện trả mấy quyển sách cổ đã mượn hôm trước, tiện thể ngó xem thư viện có về món hàng mới nào thú vị không.
Thư viện của khoa khảo cổ như là một thế giới cổ xưa thu nhỏ với đủ những loại sách cổ, tranh cổ, thậm chí còn có một khu vực riêng trưng bày những món đồ cổ đã được cấp phép lưu giữ.
Sung Hanbin bước từng bước nhẹ nhàng, mắt như dán vào những bức tranh cổ treo thành hàng trên bức tường xám trắng.
Đôi mắt cậu bất chợt dừng lại ở bức tranh vẽ một người đàn ông cổ đại. Bức tranh này có vẻ như là "hàng mới", vì cậu là khách quen ở đây và cậu chắc chắn rằng mình chưa từng thấy nó trước đó.
Sung Hanbin tò mò mà ngắm nhìn bức tranh ấy thêm một chút. Người đàn ông ấy ngồi bên bàn đá, trên bàn là ấm trà còn vương hơi nóng, xung quanh là hoa đào nở rộ. Người ấy hướng ánh mắt về phía người thưởng tranh, đôi mắt hoa đào đầy ắp tình ý dịu dàng, giữa dịu dàng lại như ẩn chứa âm u quyết tuyệt.
Ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người trong tranh, Sung Hanbin cảm giác như ánh mắt ấy có thể hút mất hồn phách của cậu.
Vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác, Sung Hanbin không nán lại ở đó nữa mà vội đi trả sách rồi về nhà luôn. Có thể do cậu đi quá vội vàng, hoặc biến hoá ấy quá nhỏ bé mơ hồ nên cậu hoàn toàn không ý thức được, nhưng dường như khoảnh khắc cậu hoảng hốt rời đi đó, khoé miệng người đàn ông đẹp đẽ trong bức hoạ đã nhiễm một chút ý cười.
Sung Hanbin về tới nhà khi trời đã tối, thân thể đã quá mệt mỏi để có thể lăn vào bếp nấu cái gì đấy để ăn, thế nên cậu nhanh chóng quyết định sẽ đi tắm thật thoải mái rồi tiếp tục làm bạn với mì gói.
Sau khi rửa trôi hết mệt mỏi của cả một ngày, Sung Hanbin với mái tóc ướt nhẹp và bộ đồ ngủ thoải mái liền vùi mình vào ghế sofa êm ái, vừa ôm ly mì vừa lên mạng tìm hiểu thêm về những gì nghe được trong buổi học hôm nay.
Đại Chương à, nghe lạ quá.
Đúng như cậu nghĩ, thông tin về triều đại này trên mạng cực kỳ ít. Cậu lục tung hết các diễn đàn khảo cổ lớn nhỏ mới gom góp được chút ít thông tin không quá hữu dụng.
Triều đại này chỉ tồn tại vẻn vẹn khoảng 10 năm, với một vị vua duy nhất.
Vào thời Đường, bộ tộc Chương thị ở Phúc Châu đột ngột phất cờ xưng đế. Sau 10 năm lại đột ngột biến mất không một dấu vết.
Sự biến mất của cả một quốc gia, cả một triều đại như vậy nhưng cả chính sử lẫn dã sử đều không hề đề cập hay đưa ra được bất kỳ suy đoán nào.
Thật kì lạ.
Sung Hanbin cố gắng đào bới tất cả những thứ có thể để tìm kiếm thêm thông tin nhưng dường như đều vô vọng. Cậu chán chường gập laptop lại rồi lẹt quẹt dép lê vào phòng ngủ.
Cậu quyết định đi ngủ, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi. Bây giờ đầu óc cậu đang không được tỉnh táo, ngủ một giấc dậy biết đâu ngày mai có thể có thêm phát hiện gì mới thì sao.
Nghĩ vậy, Sung Hanbin liền dứt khoát trùm chăn đi ngủ luôn. Mai là cuối tuần, không cần dậy sớm nên cũng không cần đặt báo thức.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Nhưng cơ thể lại cứng đờ không nghe theo đại não, cậu muốn mở mắt ra để nhìn xung quanh cũng không thể làm được. Sung Hanbin thầm nghĩ, thôi xong, bị bóng đè rồi.
Giữa những nỗ lực để cử động cơ thể nhưng vô vọng, Sung Hanbin cảm giác như ánh mắt đó đã không còn đặt trên người mình nữa. Chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang kề bên má mình khẽ vuốt ve. Lông tơ trên người cậu dựng đứng, cảm giác lạnh lẽo từ chỗ tiếp xúc ở má lan tràn ra toàn thân.
Cậu há miệng muốn hét lên, nhưng toàn bộ âm thanh như bị ép chặt trong vòm họng, không thể thốt lên lời. Giữa lúc nỗi sợ bủa vây tâm trí, Sung Hanbin dường như lờ mờ thấy được bóng dáng của người đang ngồi cạnh giường, người nọ một tay buông thõng, một tay vẫn nhẹ nhàng xoa gò má lạnh cóng của cậu.
Không biết có phải do sợ quá nên sinh ảo giác hay không, vậy mà cậu lại thấy gương mặt mờ ảo ấy thật giống với người trong bức tranh mà cậu nhìn thấy ở thư viện hôm nay.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Sung Hanbin như nghe được giọng nói của người ấy, từng tiếng nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của gió biển, lại trong vắt như tiếng suối chảy nơi núi sâu.
Người ấy khẽ nói với cậu, đến Vũ Di đi, tôi vẫn luôn chờ em.
—
mình đã từng gỡ "vì người mà đến" một lần vì cạn ý tưởng, định viết xong rồi up một thể luôn.
sau nhiều nỗ lực, dù đã cố được 3/4 chặng đường nhưng mà lại hết chữ rồi TvT mà cứ để draft thì tiếc nên chắc mình sẽ up dần những phần đã viết xong trước, còn lại lấp sau vậy.
xin lỗi ông thầy vì đến đoạn thầy với chít iu nhau thì lại bí chữ, sỏ ri ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com