Thương
Nàng vì kiếp chân tình,
Chàng mà cả đời quên lãng,
Dù hai ta có trùng phùng,
Cũng không còn duyên số.
_____________________________
Cơn mưa như trút oán nặng linh hồn của kẻ si tình, dòng nước cuốn đi chuyện tình đôi ta.
Chữ "thương" đối với hắn khó lắm, trao đi rồi chỉ nhận lại thương đau...
Nàng đối với hắn là muôn vàn chữ "thương", đau thương dần hoá thành thương tật,
mãi đọng lại trong chấp niệm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com