Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Tường Vi Cầu Vồng

Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một ngày mưa.
Một ngày mưa nặng hạt, bầu trời tối sầm. Một ngày mưa thật đáng sợ, kể cả trong lịch sử của Fontaine.
Anh đang đứng ướt đẫm, vẻ mặt thờ thẫn nhìn lên bầu trời đầy mây. Bỗng, hạt mưa trên đâu dừng lại. Anh ngước lên trên, một chiếc ô xanh che đi bầu trời u ám trên đầu anh.
"Ngài... không mang theo ô ạ?"
Anh quay về sau. Một cô bé với mái tóc trắng lẫn xanh, mặc một chiếc váy màu trắng cùng đôi mắt long lanh màu biển cả. Đôi mắt ấy nhìn anh với một vẻ ngây thơ xen lẫn ít sợ sệt.
"Em biết ta?"
"Ngài là Thẩm phán Tối cao Neuvillette...
Thôi, ngài cứ cầm lấy ô của em mà dùng, em đi đây..."
Nói xong, cô bé liền dúi chiếc ô vào tay anh rồi dùng tay che mưa chạy đi.
Từ xa, anh cũng nghe thấy cô đang ngân nga câu đồng dao:
"Thuỷ Long, Thuỷ Long, đừng khóc nữa..."
-------
Lần thứ hai anh gặp cô, là trong khu rừng Erinnyes.
Cũng là một ngày mưa.
Lúc đó, anh bị thương, vết thương đầy mình.
Chỉ còn có thể biến thành hình dạng, bé ngang một con rồng đất nhỏ, nằm cuộn người trong bụi cây.
Bỗng nhiên, một bàn tay dịu dàng nâng trọn anh lên.
"Đây là...rồng đất nhỏ...? Em bị thương nhiều thế này?
Không sao, chị sẽ giúp em, về nhà chị đã nhé?"
"Chị tên là Furina."
Furina, cái tên thật đẹp.
Đó là lúc anh nhận ra, đó lại là cô ấy. Chỉ là, ngày xưa còn là một cô bé ngây thơ, giờ đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Là một Rồng Cổ, anh đâu thể nhìn nhận thời gian bằng đôi mắt phàm trần. Đã lâu vậy rồi sao?
Vì cuộc gặp gỡ thoáng qua đó vẫn tựa như ngày hôm qua vậy.
———
Kể từ đó, anh được cô đưa về nhà chăm sóc. Đó là một căn nhà nhỏ, nằm ngay bên cạnh một cái hồ. Xung quanh bờ hồ được trồng rất nhiều hoa Romaritime và Lily ánh sáng hồ nước, khiến phong cảnh xung quanh thật thơ mộng.
"Rồng nhỏ, để chị sơ cứu cho em nhé. Để xem, sơ cứu cho rồng đất nhỏ như thế nào nhỉ..."
"Rồng nhỏ, chị đi mua đồ một chút, ở nhà ngoan nhé, đừng cử động vội."
"Rồng nhỏ, vết thương của em đỡ nhiều rồi đó! Có muốn đi dạo cùng chị không?"
Anh dần dần quen với cuộc sống yên bình trong hình hài "rồng nhỏ" này.
Thật lòng mà nói, anh khá hưởng thụ điều này. Có thể coi là một kỳ nghỉ thoát khỏi áp lực công việc, và phục hồi vết thương.
Vả lại, hàng ngày, anh còn được nhìn thấy cô...
———
"Rồng nhỏ..."
Đó là một đêm trăng tròn.
Anh và cô ngồi cạnh nhau, gió nhè nhẹ thổi trên bờ hồ. Ánh trăng sáng dịu dàng chiếu lên mặt cô, trông cô như một tiên nữ huyền ảo.
Cô ngước lên trời, chỉ tay lên mặt trăng trên cao.
"...Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Gió cũng thật dịu dàng."
Một giọng trầm ấm áp vang lên, trả lời cô. Cô quay sang bên cạnh. Ở đó không phải "rồng nhỏ", mà là một người đàn ông tóc trắng xen lẫn hai sợi "râu" xanh, với đôi mắt tím hút hồn. Anh mỉm cười nhìn cô.
"Furina, tôi yêu em."
Cô không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, mà trái lại còn cười.
"Em biết anh là Neuvillette từ lâu rồi, đồ ngốc!"
"Tại sao em biết được?"
"Đó là điều mà hai ta nên thảo luận bây giờ sao?"
Cô cười, một nụ cười dịu dàng đầy ngây ngô, một nụ cười còn sáng hơn mặt trăng đêm nay.
Một nụ cười làm thời gian như ngưng đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com