Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[E][Oneshot] Bí mật sau căn phòng thẩm phán




Warning: bao gồm các nội dung bạo lực và lạm dụng tình dục, bdsm, tentacle.

.

Đã hơn một tháng người ta không còn thấy Furina biểu diễn ở Viện ca kịch. Ai cũng đồn rằng cô ấy đã lén kết hôn và lui về sau sân khấu. Bởi vì tròn một tháng trước, bài báo cô ấy hẹn hò đã nằm trên trang nhất của báo Chim hơi nước, và bất ngờ hơn là, người được cho là bạn trai cô ấy lại là một người bình thường không ai quen biết.

Rất nhiều người dân Fontaine nuối tiếc vì sự biến mất quá đột ngột của cô ấy, dù sao, cô ấy cũng đã hát cho thành phố này suốt nhiều thế kỷ. Họ hoàn toàn không thích nghi được khi không còn nhìn thấy nữ thần muôn người yêu mến trên sân khấu nữa. Nhưng cho dù vậy, vẫn có nhiều người âm thầm chúc phúc cho Furina, mong rằng cô có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

Tin đồn cựu thuỷ thần vì kết hôn mà biến mất lan ra nhanh như cơn gió, chỉ trong chớp mắt thành Fontaine không ai không biết. Sedene cũng cảm thấy có chút lo lắng cho ngài Neuvillette, vì trong đội Hắc ảnh hầu như ai cũng quá quen thuộc với chuyện ngài và cựu thuỷ thần lúc nào cũng ở bên nhau. Melusine không hiểu tình cảm con người, không có nghĩa là họ không biết gì về mối quan hệ bí mật giữa hai người đứng đầu Fontaine lúc ấy.

Trái với sự quan tâm của mọi người, Neuvillette lại có vẻ thờ ơ trước những tin đồn về cô gái mà đáng lẽ là quan trọng nhất với hắn. Người ta vẫn thấy hắn làm việc, xử án, tiếp khách từ quốc gia khác. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức như chẳng có điều gì thay đổi. Và vì rằng hắn vẫn luôn là kẻ đứng đầu đất nước này, sẽ chẳng có chút nghi ngờ nào đặt lên người hắn.

Bởi với sức mạnh vĩ đại của mình, hắn có thể dễ dàng tìm em về, giữ em lại bên cạnh mà không ai hay biết.

Ở phía sau phòng làm việc của vị thẩm phán tối cao còn tồn tại một gian phòng bí mật, nơi cựu thuỷ thần đang bị giam lỏng trên chiếc giường lớn giữa phòng. Vốn dĩ là đại minh tinh của thành phố, được biết bao người yêu mến, giờ lại bất đắc dĩ trở thành món đồ chơi cho người đùa cợt. Hai tay bị trói lại sau lưng, mắt bị mảnh vải đen che kín, chiếc khăn trong miệng đã thấm đẫm nước bọt. Em chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng, để lộ ra từng mảng da chi chít vết roi, vết bầm và xước. Chúng nở rộ trên làn da trắng ngần như thể từng cánh hồng chói lọi, hoặc như loại ngọc lựu tinh xảo, dưới ánh trăng màu bạc sẽ lấp lánh đỏ đến mị hoặc lòng người.

- Ta về rồi đây, Rina.

Mỗi buổi tối, hắn sẽ bước vào phòng với câu nói thân thuộc đó. Hắn sẽ đến bên và khẽ vuốt lên mái tóc rồi gương mặt em, cử chỉ dịu dàng hết mực. Bởi vì không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng màu đen kịt, những giác quan khác của em bị buộc trở nên nhạy cảm. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân hắn đến gần, em sẽ bất giác co quắp cả người lại vì sợ hãi. Cơ thể em run rẩy theo mỗi bước chân hắn gõ lên sàn. Tim đập mạnh như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nước mắt ứa ra thấm ướt mảnh vải, thấm cả lên gối em đang nằm. Tất cả đều là phản xạ trong vô thức khi trong không khí thoảng chút mùi hương quen thuộc trên người hắn. Nỗi sợ hãi dâng lên chua chát, đắng gắt cổ họng, em chỉ thấy kinh tởm đến mức muốn nôn ra, nhưng cái dạ dày rỗng không của em vốn chẳng có gì để nôn nữa. Những giọt mồ hôi chảy dài, lướt qua những vết thương khiến chúng đau nhói lên, tựa như bị lưỡi dao sắc lạnh cứa vào.

Đã một tháng qua, không một ngày nào không bị hành hạ đến đau đớn cùng cực.

—————————

Chuyện bắt đầu vào một tháng trước, khi tờ báo Chim hơi nước đưa tin cựu thuỷ thần Furina hẹn hò với thường dân lên trang nhất. Ngay buổi tối hôm đó, em đã bị bắt về. Hắn trói chặt tay chân em vào ghế. Gương mặt hung ác, ánh mắt lạnh nhạt như thể trở thành một người hoàn toàn xa lạ, giống như chưa từng quen biết nhau suốt 500 năm, giống như loài thú dữ đói bụng đã bắt gọn con mồi. Hắn dùng lực bàn tay to lớn bóp hai gò má em lại, buộc em nhìn vào đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, hỏi bằng thứ chất giọng khản đặc mà giá lạnh

- Có đúng vậy không, Rina?

Em chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Người kia là ai em còn chẳng biết. Chỉ là vô tình gặp được nhau trên đường, tiện tặng cho người một chữ ký. Cũng vô tri vô giác tự đưa bản thân mình vào xiềng xích giam cầm. Tay chân bị dây thừng siết chặt, làn da hằn lên vệt đỏ. Nước mắt nghẹn ngào lăn trên gò má, đọng lại trong khoé mắt xanh biếc là niềm uất ức vô hạn. Em nhìn hắn bằng đôi mắt dị sắc long lanh, ngàn vạn lần muốn nói rằng người em yêu vốn dĩ chỉ luôn có mình hắn.

Chát.

Một vệt đỏ hiện lên gò má, tựa như đoá hoa, lại tựa như nanh vuốt. Mặt em đau đến mức bị buộc nghiêng về một hướng. Khoé môi em đượm một giọt đỏ, hắn đưa lưỡi mình nếm lại, tự cảm thấy thật ngọt ngào.

Em đã rơi vào địa ngục như thế. Bởi cơn thịnh nộ từ người em từng yêu thương nhất.

Hắn đặt lên em lời nguyền bất tử, chỉ cần hắn vẫn tồn tại, em sẽ sống mãi. Dù cho bị hành hạ đến mức nào, đau đớn đến đâu, em vẫn chỉ có thể yên ổn toàn vẹn mà sống tiếp. Em đã cố cắn đứt lưỡi mình hàng trăm lần, đập đầu vào tường hàng nghìn lần, tất cả chỉ khiến em ngày càng chìm sâu vào đau đớn. Suốt một tháng ròng, em đã chẳng được cho ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ thứ dịch tanh tưởi của hắn. Nghĩ đến chỉ khiến cổ họng đau đớn muốn nôn ra. Mỗi buổi tối sẽ luôn bắt đầu với cách hắn vuốt nhẹ lên mái tóc em, sau đó là những trận đòn roi không hồi kết. Hắn có thừa sức mạnh để làm lành những vết rách rướm máu ấy, nhưng hắn đã không. Hắn lúc nào cũng thích dùng lưỡi liếm lên chúng, tận hưởng vị sắt nồng như thể một món ăn ngon lành.

Giống như lúc này đây, hắn túm lấy mái tóc trắng rối xù rồi kéo ngược về phía sau, buộc em đối diện với hắn, mặc cho mắt em vẫn bị che kín chẳng thể nhìn thấy. Hắn lấy chiếc khăn bị nhét sâu trong miệng ra ngoài, và thay vào đó chiếc lưỡi dài của rồng, bừa bãi luồn lách vào khoang miệng. Hắn đưa lưỡi di chuyển lộn xộn, sục sạo trong miệng, chẳng hề ân cần âu yếm, chỉ có tàn nhẫn chiếm đoạt. Bàn tay to lớn miết lên bờ vai bé nhỏ, thuận tiện cởi xuống dây áo mỏng manh, luồn vào nắm lấy ngực, vặn xoắn nó trong tay như thể một quả bóng mềm. Em đau nhưng không thể hét lên, miệng đã bị lưỡi hắn chặn lại, cuốn lấy, lưỡi nhỏ bị hút chặt, chỉ có thể mặc hắn tuỳ ý đùa cợt. Nụ hôn vang tiếng tí tách như bóng nước vỡ tan, trộn lẫn giọng em rên lên đầy nỉ non và hơi thở nóng hổi dồn dập. Đây là thứ cảnh tượng tuyệt mỹ mà hắn yêu.

Hắn véo mạnh lên đầu nhũ, đau đớn khiến em há to miệng để hắn luồn lách vào sâu hơn. Một tay hắn ôm lấy em, một tay vẫn trêu đùa trên ngực. Cơ thể nhỏ bé run rẩy vô thức cong lên như mời gọi. Da em nóng ran, từng giọt mồ hôi đượm lên những vết thương chằng chịt, sắc đỏ rực rỡ tựa một vườn bỉ ngạn. Dáng vẻ nhỏ bé mong manh như thể sắp vụn vỡ, hơi thở bị giữ chặt đến hô hấp khó khăn, từng vết thương vì ướt mồ hôi mà đau rát. Cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay của người kia, mặc cho hắn chơi đùa tận hưởng.

Được một lúc, hắn dứt ra, nhấc bổng em đặt lên ghế, cũng không quên trói chặt tay chân em vào đó. Hắn đưa tay tháo bỏ mảnh vải đen trên mắt, em khó khăn chớp đôi mi đã không nhìn thấy ánh sáng suốt ngày dài. Hình ảnh đầu tiên em nhìn được là bản thân mình trong tấm gương lớn. Dây áo bị kéo tuột lộ ra một bên ngực căng tròn, làn da trong suốt đầy những vết đỏ chói, mái tóc trắng bị vò đến rối xù. Nếu không phải còn có khuôn mặt nguyên vẹn không vết thương và đôi con ngươi dị sắc, em vĩnh viễn không dám tin hình ảnh kia chính là bản thân mình.

- Ngài làm gì vậy...?

- Em nhìn xem, em như vậy xinh đẹp đến nhường nào.

Một đợt ấm ức xen lẫn sợ hãi, đau đớn rồi tủi nhục dâng trào lên khoé mắt. Một giọt long lanh chực rơi, lại bị ngón tay của người lạnh lùng gạt mất. Hắn cho đầu ngón tay vào miệng, không quên cảm thán thứ nước thánh tuyệt mỹ này. Một giọt nước mắt của cựu thuỷ thần, tinh khiết hơn sương sớm, ngọt hơn suối đầu nguồn, hiếm có hơn bất cứ thứ mỹ vị nào.

Tiếng búng tay vang lên, những dòng nước từ đâu tràn lên như thể sinh vật sống, luồn lách cuộn lấy tay chân em. Dòng nước lạnh buốt, men theo làn da mềm mại mà vuốt ve, cả cơ thể như bị luồng điện chạy dọc, không thể ngừng run rẩy từng đợt. Hắn khẽ nâng lấy cằm em, lại cuốn vào một nụ hôn. Dòng nước len lỏi vào bên trong lớp vải mỏng đang che đi đôi bờ thịt mềm mại ướt nước, mang theo lạnh lẽo miết lên từng nếp gấp, luồn vào trong ngăn chứa nhỏ hẹp ấm nóng. Thanh âm em rên rỉ trong khoang miệng, vang vọng tựa một khúc ca, lại âm ỉ như đốm lửa thiêu lên da bỏng rát. Thứ cuộn nước bên dưới cứ thế đùa nghịch bên trong ngõ hẹp chật chội, cũng không quên cuộn xoắn như muốn nới dãn khoảng không nhỏ hẹp ấy ra. Dây áo mỏng manh còn lại cũng bị bàn tay người kéo xuống, cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà phô bày toàn bộ. Hắn tách môi mình ra, dùng lực tay mạnh mẽ buộc em nhìn vào gương. Trong tấm thuỷ tinh to lớn ấy là một em với đôi gò má ửng đỏ, làn da ướt đẫm mồ hôi, bên dưới bị thứ nước kia thoả sức chơi đùa. Mắt em nhuốm lên thứ màu của sự thèm khát, không phải sợ hãi, như thể chính em đang thưởng thức điều này.

- Nhìn em xem. Cả Fontaine làm sao biết được em thật sự trông như thế nào.

Nước mắt dâng lên cay nồng sóng mũi, rơi lã chã trên gò má đang đỏ rực tựa cánh anh đào. Bởi vì ngày ngày bị hành hạ chà đạp, chẳng biết rằng bản thân đã dần quen với nó, thậm chí, tận hưởng? Vốn dĩ không hề muốn thừa nhận, nhưng thứ hình ảnh thiếu nữ truỵ lạc thèm khát dục vọng đang hiện lên trước mắt lại chính xác là bản thân em. Em đưa mắt nhìn lên gương mặt hài lòng đến thích thú của hắn, không cản được niềm căm phẫn trào lên giữa lồng ngực. Dù nước mắt có rơi ướt cả gương mặt, cái thứ khoái cảm mạnh mẽ đang xâm chiếm dần lí trí, đánh lên đại não mới là thứ cảm xúc thật nhất của em lúc này. Cơ thể dễ dàng hoà theo nhịp di chuyển của dòng nước cuộn xoáy, mặc cho bị kéo giãn, xâm chiếm rồi rời khỏi, luân hồi triền miên. Trong vô thức em cong người theo nhịp di chuyển điên cuồng ấy, hơi thở trở nên rối loạn, từng tiếng rên vỡ tan ra trong khoang miệng, tựa như bóng nước, lại tựa như khúc nhạc ngân nga.

Phải, rõ ràng em đang tận hưởng nó.

Và em đã không cản được tâm trí mình sa vào cái bẫy lớn được giăng sẵn, lý trí em tan ra. Trên chiếc gương lớn đối diện, một dòng nước phun lên tung toé, lấp lánh tựa vệt sao kéo dài.

Người đã luôn chứng kiến toàn bộ, cho đến giờ, rất hài lòng vỗ vào bàn tay mình. Hắn búng tay, toàn bộ những dòng nước kia liền tan vào không khí. Hắn cởi trói và nắm vào gáy thiếu nữ nhỏ bé đang lả đi vì mệt sau cơn cực khoái dữ dội, nhấc bổng em và ném lên giường. Nhẹ nhàng như thể chỉ ném đi một con gấu bông, hay một loài vật nhỏ nào đấy.

Chưa kịp tỉnh táo lại sau cơn kích thích cực độ, hai chân đã bị đôi bàn tay to lớn buộc mở rộng cho thứ khổng lồ kia tiến vào. Chẳng hề báo trước, cũng không chút dịu dàng. Chỉ đơn giản là nhét toàn bộ kích thước đó vào trong, bừa bãi ra vào. Đau đớn cùng khoái cảm đan xen như thể hai dòng xoáy dữ dội cùng ập vào cơ thể, vừa thống khổ vừa thoả mãn. Thứ cảm giác điên rồ chạm đến từng tế bào, mơ màng hiện lên trong mắt những đốm sao li ti, gõ lên màng nhĩ từng tiếng nỉ non khêu gợi. Cảm tưởng như từng nếp gấp ẩm ướt trơn tuột dần bị nới rộng, từng mảng da thịt như bị xé toạc. Đầu óc rơi vào mụ mị, chỉ còn lại thứ cảm giác quyết liệt từng hồi. Hắn cắn lên cổ, đưa lưỡi rồng vẽ những đường cong lộn xộn, cào nanh rồng trên bả vai thành những vệt đỏ chói. Tiếng gầm trong miệng đượm trên da trắng một đoá bỉ ngạn, tanh nồng vị máu, ngọt tựa sương mai.

Ở bên trong, hắn cảm được toàn bộ bản thân được ôm trọn và hút chặt. Thứ dịch nhờn rỉ ra bao lấy, trơn trượt, mềm mại, nóng ấm và nhầy nhụa. Hoàn toàn là khiêu khích được tiến vào sâu hơn, xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Hắn thấy bản thân mình điên rồi, theo nghĩa tích cực, vô cùng thèm khát được phá nát cơ thể nhỏ bé mong manh này, đập vỡ ra từng mảnh rồi gom chúng lại, trát lên thứ dịch trắng và máu đỏ. Hẳn sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở lộn xộn, của xác thịt va vào nhau cuồng say, của tiếng em rên rỉ như mật ngọt. Tiềm thức chìm sâu vào đầm lầy dục vọng, lý trí đứt đoạn thành từng mảnh vụn. Em thả mình hoà vào niềm xúc cảm lẫn khát khao mãnh liệt, cho dù là bị giày vò hay thương tổn, cái thứ cảm xúc điên cuồng này vẫn luôn là điều em mong muốn, ở nơi hắn. Bản thân em sẽ vĩnh viễn không thừa nhận, còn cơ thể em tiếp nhận hắn như một lẽ hiển nhiên, thậm chí, hài lòng với điều đó.

Đến khi bên trong em ngập ngụa những nhơ bẩn, mắt em tối sầm đi và người mệt đến rã rời, hắn lại ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên tóc em, dịu dàng như thể người từ nãy đến giờ chưa từng là hắn.

- Ngủ ngon, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

Chôn em vào sâu trong hõm cổ, hít đầy phổi mùi hương tóc non mềm. Nanh vuốt nhọn lại cào lên một vệt trên cổ trắng ngần, vết máu ứa ra đỏ lịm, sóng sánh như thứ rượu vang lâu năm quý giá. Thứ tuyệt tác đỏ rực trên da trắng mong manh này sẽ mãi thuộc về mình hắn. Ngoài hắn ra, chẳng còn ai được phép chiêm ngưỡng sự rực rỡ đến mê hoặc, ngọt ngào đến điên cuồng. Hắn lại tham lam cắn lên cổ, một giọt máu tanh nồng loang ra trong khoang miệng, ngon lành và thánh khiết. Ôm lấy thân thể đã lịm đi với những tiếng thở đều đặn nhỏ dần, hắn chỉ mỉm cười.Và cứ thế, thời gian vẫn chảy, thứ tình cảm bệnh hoạn này sẽ vẫn trường tồn như tuổi thọ vô tận của hắn, bất diệt như lời nguyền hắn đặt lên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com