Chương 15
Cổng Palais Mermonia dần hiện ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trước mắt em lần nữa là những bậc thang dẫn đến cánh cổng ấy.
Em chậm rãi bước vào, không một tiếng động, im ắng đến lạ kỳ, chỉ có luồng gió đêm thổi vào, phả vào thân ảnh nhỏ bé ấy. Y/n bước vào, sảnh chính vắng lặng. Mọi thứ chìm trong một sự tĩnh lặng đến mức kỳ lạ — không một bóng người, không cả tiếng vọng của phố phường ngoài xa. Tựa như Fontaine cũng đang nín thở vì sự trở lại của em.
Của một con ác quỷ.
Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau em,
Y/n không quay đầu lại, chỉ đứng yên, để mặc thanh âm đó đến gần.
Và rồi... giọng nói ấy vang lên sau lưng:
- Cô đến rồi sao, Y/n...
Không còn dáng vẻ hóng hách, cao ngạo của ban sáng, giờ đây trước mắt em là một Furina nhẹ nhàng, thánh thuần, là người con gái đã bầu bạn cùng em kiếp người.
Em quay người lại. Đôi mắt hai người chạm nhau trong màn đêm nhưng rồi em cũng khẽ tránh đi đôi mắt ấy.
- Nói đi Y/n... rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Cô... quay lại từ cõi chết sao?...
- Có lẽ là vậy... Thưa thủy thần đại nhân...
Furina lặng người. Một cơn gió nhẹ luồn qua sảnh, làm lay động mép áo choàng của cả hai người. Đồng hồ lớn trên tường vẫn âm thầm vận hành, như nhắc rằng thời gian không chờ đợi ai.
Tíc tóc
Tíc tóc
Tíc tóc
Bất chợt, một giọng nói vang lên giữa không gian yên ắng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
- E..Em... Y/n... lẽ ra... em không nên ở đây...
Như nhận ra giọng nói ấy, Furina khẽ lui ra sau, nhường chỗ cho hai người nói chuyện.
- Ngài Neuvillete...
Đôi mắt ngài khẽ nhìn em, trong đôi mắt ấy như chứa cả đại dương mênh mông, em cũng ngước nhìn ngài, hai người cứ thế mà nhìn nhau, như đôi trẻ dại khờ, như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
- Em... Y/n... sao em lại ở đây...?
- Tại sao không ạ...?
- Chính ta.... ngày hôm đó... đã đưa em đi an táng... sao em lại ở đây... chính ta đã thấy kẻ đó gửi lại một ngón tay của em... như thách thức ta... như... đùa à...
- Ngài nói đúng. Em... không nên ở đây. Nhưng em vẫn đến. Vì em không thể tiếp tục lẩn trốn...
Neuvillette không trả lời ngay. Ánh mắt anhvẫn dán chặt trên Y/n, như đang cố tìm lại một hình bóng xưa cũ giữa những tầng ký ức lạnh lẽo.
- Ta... từng nghĩ rằng Fontaine đã mất em mãi mãi. Rằng giấc mộng năm xưa... đã bị chôn vùi cùng thảm án năm ấy...
Lại thêm một khoảng lặng nữa trôi đi. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt là không thể che giấu điều gì được nữa.
Neuvillete bước lại gần thêm một bước nữa. Anh không còn giữ vẻ uy nghiêm của một vị thẩm phán tối cao. Giờ đây chỉ còn là sự mỗi mệt, sự tiếc nuối, và một tia hy vọng...
- Hôm ấy, trời mưa to lắm, phải không... Neuvillete...?
- Ừm...
Giọng Neuvillette khẽ lạc đi, như thể ký ức ấy đang siết lấy cổ họng anh. Y/n cúi đầu, sau đó em xoay người, quay lưng lại với họ, như thể quay lưng lại với quá khứ ấy.
- Cuối cùng người Fontaine sẽ bị hòa tan và trở lại hình dáng ban đầu của mình.
Ngày 13 tháng 6 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com