Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Là hôn phu của ta

Wriothesley thừa nhận, những gì tên đấy nói không sai. Anh may mắn khi lọt vào mắt xanh của ngài Neuvillette, nếu không anh cũng chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa bằng mối quan hệ chủ-tớ, vĩnh viễn không thể chạm tới.

-Wriothesley anh bị lạc sao? Bàn trà ở lối này cơ mà.

Sĩ quan Clorinde thấy anh mãi chưa về, cô đoán anh bị lạc nên mới đi tìm. Về phía Wriothesley thì do anh mải nghĩ ngợi nên cũng đi đâu không biết, cũng may vị trí anh lạc cũng ở gần đây.

Đi theo Clorinde quay về với mọi người, anh tự nhủ bản thân nên mặc kệ tên khùng đấy, dẫu sao thì lời nói của gã cũng chẳng đáng để quan tâm nữa. Anh thuyết phục bản thân lấy lại tinh thần tham gia cùng nhóm của cô Navia thì tốt hơn.

-Cũng muộn rồi mà giờ này họ vẫn chưa xong nữa... Nay có vẻ bận rộn ghê...

Navia thở dài, đã gần 6 giờ tối rồi, họ cũng chơi chán rồi. Phải đến khoảng 30 phút sau, gia chủ Callas Caspar cùng những người khác mới bước ra khỏi căn phòng ấy. Ngài Callas mời họ ở lại dùng bữa tối rồi hẵng về, dù sao cũng đã muộn.

Neuvillette dẫn anh ra hoa viên đi dạo một lúc cho đến khi có bữa tối. Dù sao y cũng đã ngồi bàn chuyện quan trọng suốt mấy tiếng rồi, y muốn ra ngoài dãn cơ một chút.

-Hôm nay mọi người có vẻ hăng say nhỉ?

Wriothesley cười, Neuvillette từ khi bước ra khỏi căn phòng đấy trông như đã già đi cả chục tuổi vậy. Bây giờ vừa đi vừa nắm tay vợ sắp cưới như thể một đứa trẻ con nũng nịu đòi quà vậy.

-Haiz... Dạo gần đây tình hình liên quan đến chính trị bất ổn... nói qua nói lại làm ta mệt muốn chết...

Vừa nói y lại dụi dụi vào anh, thậm trí còn phồng má giận dỗi như trẻ con vậy.

-Haha! Em không ngờ ngài lại mít ướt như vậy đấy! Ngoan ngoan em thương!

Anh cười xoa xoa đầu y an ủi.

-Đây hẳn là một mặt khác của gia chủ Neuvillette nhỉ? Hóa ra ngài cũng thiếu chín chắn như họ.

Wriothesley tâm tình đang vui đột nhiên tụt dốc, muốn lao vào đấm nhau với gã ghê.

-Xét về vai vế thì địa vị của ta trên cậu rất nhiều. Xét về tuổi cậu cũng chỉ kém ta 2 năm. Sao ta nhất thiết phải cư xử như ông già vậy chứ?

-Trách nghiệm đi đôi với sự chín chắn, gia chủ Neuvillette. Với lại tôi ở đây vì chuyện khác.

Gautier chỉnh lại cà vạt, ngay lập tức tiếp cận Wriothesley. Hắn nâng tay anh lên, cúi người hôn lên mu bàn tay.

-Xin lỗi vì lời nói khó nghe của tôi lúc chiều. Hy vọng cậu không để tâm~

Wriothesley vội rụt tay lại, anh chỉ nhận lời xin lỗi rồi nhanh chóng đi tiếp cùng hôn phu của mình.

-Cậu ta đã nói gì em?

Neuvillette hỏi, y tỏ thái độ khó chịu rõ ràng.

-Không có gì đâu ngài đừng để tâm...!

Wriothesley đã nghĩ anh đã hạ được hỏa nhưng lần này có vẻ là không rồi.

-Cậu ta xúc phạm em đúng không?

-C...cái này...

-Đúng không?

Anh chỉ dám gật đầu, không dám nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên Neuvillette cáu gắt lên với anh. Anh đã làm y giận rồi sao?

-Wriothesley, em là gia chủ phu nhân của ta. Ta không cho phép em cúi đầu trước kẻ khác. Nhẫn nhịn là điều tốt nhưng nếu như em cứ nhịn hoài như vậy thì họ sẽ cười em, và cứ thế giẫm đạp lên em mà em không hề hay biết đâu.

-Vâng em hiểu... Chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này nữa được không. Em chỉ muốn tận hưởng bữa tối rồi về nhà thôi...

-Ừm.

Neuvillette chiều theo ý anh không hỏi nữa. Đằng nào y cũng có cách khác để khiến anh nói ra.

-Ta có chuyện cần nói với em. 

Y đột ngột dừng lại.

-Tháng sau sẽ đến lượt ta tổ chức cuộc họp, sẽ rất là đông thậm chí hơn cả hôm nay rất nhiều… nên là… 

-Ta cần em chủ trì một bữa tiệc giống như cách mà gia chủ phu nhân Caspar đã làm hôm nay. Chỉ cần em làm được thì mọi người sẽ ít bàn tán về em lúc trước hơn. Nếu gặp khó khăn hãy nhờ giúp đỡ. 

-Vâng. Em hiểu… 

Vị trí gia chủ phu nhân bây giờ cũng giống như vị trí của một hoàng hậu, là chủ nhân của một cung điện. Người ta thường nhìn vào hoàng hậu để đánh giá hoàng thất, cũng như bây giờ nhìn vào người bạn đời của một Gia chủ đại nhân để đánh giá về gia tộc ấy vậy. 

Nếu như Wriothesley thành công, địa vị của anh sẽ được củng cố và chắc chắn sẽ không bị đám người ngoài kia coi thường nữa

.

.

.

.

.

“Đáng thương thật đấy~ Dù sao cũng chỉ là món đồ chơi nhất thời mà~” 

“Đừng để bụng làm gì chứ~ Đâu phải cứ vợ chồng hay đã đánh dấu thì là bạn đời vĩnh viễn đâu~”

“Xem ra ai cũng phải chết mê chết mệt với sự quyến rũ của quý phu nhân mà~”

“So sánh với cậu ta làm gì chứ? Hoa dại thì sao bằng vườn trồng?” 

.

.

.

-Ngài Neuvillette… tại sao…? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com