Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đơn phương, chiếm hữu, lợi dụng, thật lòng

Ly rượu vang đỏ bị uống cạn hết lần này đến lần khác, người đàn ông trẻ chìm đắm trong men rượu cùng những tấm ảnh chụp của một người con trai duy nhất. Nước mắt lã chã rơi, không ngừng gọi tên người ấy. 

-Tại sao vậy… Tại sao em lại rời xa tôi bằng cách này chứ… 

Vernell loạng choạng, thần trí sớm đã chẳng còn tỉnh táo. Chai rượu trên tay sớm đã rơi xuống, vỡ vụn trên sàn nhà. 

“Nè anh hứa sẽ đưa em khỏi đây mà… Đứng dậy đi chứ tên ngốc này.” 

-Wrio… 

Ảo ảnh như hiện ra trước mắt anh, Vernell đưa tay về phía trước nhưng chẳng thể chạm tới người kia. 

-Wrio! Em đâu rồi! Làm ơn hãy ở lại với anh đi mà! 

-WRIO!!!

Vernell quỳ xuống, đau khổ ôm lấy bức ảnh người anh yêu. Nhưng người ấy, lại không còn là của anh nữa rồi.

-”Thằng nhóc ngu ngốc…” 

Phu nhân Roshard lén nhìn cậu con trai thứ, nó cứ như vậy suốt mấy hôm rồi. Bà thất vọng chứ, thất vọng vì đã bao bọc nó quá mức mà sinh ra những ý định hèn nhát. Tình đã chẳng còn việc gì phải níu kéo? Chấm dứt là chấm dứt thôi. 

Nói thì dễ đấy, nhưng để mà thật sự từ bỏ thì lại khó. Nếu không sớm quên đi thì chẳng khác gì chất độc, dần dần giết chết bản thân từ bên trong. Thà rằng, ngay từ đầu đừng quen biết nhau còn hơn.

Kẻ hèn nhát, đánh mất tình yêu… 

.

.

.

-Ừ tao biết. Tao đã nói rồi chơi chán tao đưa lại cái xác cho mày là được chứ gì? 

Danniell vừa nói vừa cười với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Hắn cũng bận rộn chứ, bận phang những Omega đang nhiệt tình phục vụ hắn đây này. 

“Đừng có mà quá thô bạo… đồ thủy tinh rất dễ vỡ đấy…” 

-Xem ra mày cũng thèm “vợ người ta” ấy nhỉ? Tao cũng có mấy đứa, muốn thì tao cho mày cũng được! 

“Tao chỉ muốn nó thôi.” 

Người bên kia tắt máy. 

Danniell chỉ tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm “thằng dở hơi”, rồi tiếp tục với việc giang dở. 

Phải, hắn chán ngấy đám phò này rồi. Hắn muốn tìm gì đó mới lạ, đặc biệt chẳng hạn như “con mồi may mắn” của hắn. Tưởng tượng cảnh tên nhóc ấy kháng cự, không ngừng rên rỉ dưới thân hắn, càng nghĩ càng phấn khích. Nhưng chơi mãi rồi cũng chán thôi, sẽ có một lúc nào đó hắn sẽ vứt em đi như một món hàng đã qua sử dụng. 

Kẻ tham lam, muốn có tất cả.

.

.

.

-Mày thật sự có khẩu vị hay ho nhỉ? Gary? 

Gautier tắt điện thoại, nhìn những bức tượng sáp trong căn phòng. Những con người được điêu khắc tinh xảo sống động như thật, không chúng vốn là người thật được bọc sáp. Những bức chân dung treo trên tường được vẽ bằng một màu đỏ, một số bức đã bị cũ theo thời gian mà ngả một màu nâu trông đáng sợ đến lạ, chúng vốn được vẽ bằng máu. 

“Khẩu vị? Ta không có khẩu vị cố định…” 

“Ta chỉ đơn giản là hoàn thành sứ mệnh thôi…” 

Gautier không trả lời, chầm chậm khóa cửa căn phòng lại. Đó là bí mật của anh và Gary. Gautier không quan tâm hành vi bất thường của gã, kể cả gã có giết bao nhiêu người để làm những trò bệnh hoạn ấy thì cũng chẳng phải việc của anh. Nếu có bị bắt, thì cũng chẳng sao cả, Gautier chẳng quan tâm.

Cả hai chia sẻ cùng một gương mặt, cùng một cơ thể. Nhưng khác với Gautier trầm tính, lịch thiệp thì Gary lại mang dáng vẻ của một quý ông với lời lẽ ngọt ngào, cái miệng xảo quyệt có thể thao túng bất kỳ ai. Gary có thể dễ dàng thao túng con mồi đi đến cái chết theo gã muốn. Những con mồi ấy sẽ bị rút cạn máu, sử dụng làm những bức chân dung “đỏ”, cơ thể được bọc trong sáp lưu lại vẻ đẹp hoàn mĩ nhất. 

Kẻ sát nhân, ngoài vòng pháp luật

.

.

.

Wriothesley không thể đi lại được suốt 2 ngày liền, để chắc chắn cả hai không làm chuyện linh tinh nữa em đã thuyết phục hầu gái trưởng dìu mình về phòng riêng, từ giờ cho đến khi em đi đứng được trở lại, cả hai sẽ ngủ riêng. 

Dù Neuvillette không muốn nhưng cũng đành chiều theo. Với y đây cũng có thể coi như là một cơ hội vỗ béo người bạn đời của mình cho khỏe hơn vì em đã không ăn uống đầy đủ lắm trong 3 ngày qua. Nhưng cuối cùng vẫn bị Wriothesley phát giác. 

-Ta xin lỗi mà tình yêu! Cho ta vào đi!

-Đi mà làm bạn với công việc đi đồ rái cá chết tiệt! Đừng hòng can thiệp vào chế độ ăn của tôi nữa! 

Neuvillette đã thôi đập cửa dụ em thêm món tráng miệng. Hatalia cũng chỉ biết cười khúc khích, cảnh vợ chồng mới cưới lúc nào cũng thú vị. 

-Chị thấy ăn thêm một món tráng miệng cũng không sao đâu mà.-Hatalia 

-Chị à… em mới giảm được có 1,5kg kể từ đầu tháng và giờ đã tăng trở lại rồi đấy… 

Wriothesley đen mặt, công sức hơn một tháng đã thành công cốc. 

-Ừ thì… đúng là đáng lo ngại thật…

-À mà trong mấy hôm vừa rồi có rất nhiều người gửi quà đến mừng em đấy. Chị sẽ mang đến nhé. 

Quà mọi người gửi đến nhiều không đếm xuể, từ lớn đến bé có đủ cả. 

Quần áo mới, trang sức, sách và đặc biệt nhiều nhất là trà. Chắc tin tức về việc phu nhân của ngài Neuvillette nghiện trà hẳn đã lan khắp giới thượng lưu rồi. 

*Cộp* 

Một hộp quà nhỏ rớt xuống, có vẻ như là một món đồ thủy tinh. Bên trong hộp là chiếc lọ pha lê tinh xảo, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay người lớn. Ngoài một mẩu giấy ghi chữ “tình dược” gắn trên nắp lọ thì món quà chẳng đề tên người gửi là ai.

-... Ai lại gửi quà kiểu này vậy…? 

Wriothesley để nó sang một bên, em chẳng quan tâm chủ nhân của nó là ai nữa, chỉ thắc mằng tại sao con người có thể tặng nhau thứ này chứ? 

Tối hôm sau có tiếng gõ cửa, là Neuvillette. Y trông ủ rũ và mệt mỏi lắm, cả người lờ đà lờ đờ như cái xác biết đi vậy.

-N…Ngài Neuvillette? 

-Ta mệt… thiếu em ta ăn ngủ không nổi…

-Haiz… em thừa nhận em cũng hơi quá đáng. Nhưng lần sau hãy để em tự mình lo cho bản thân được chứ? 

Wriothesley vuốt ve gương mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi kia, cẩn thận dặn dò y rồi cả hai cùng về giường nằm nghỉ.

-Ta hiểu… Em còn đau không? Có lẽ đêm đó chúng ta đều hơi quá… 

-Ta xin lỗi… ta đã nói là sẽ nhẹ nhàng với em mà lại thành ra thế này… 

Neuvillette vùi đầu vào hõm cổ em, dụi dụi hệt như một loài động vật nhỏ tội nghiệp. Em chỉ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, dỗ ngọt trong lời ru. Đêm nay thật yên bình.

Người được yêu, hạnh phúc vô cùng…



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com