Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Không đúng

-Cậu Wriothesley! Ngài Neuvillette đã tỉnh lại rồi ạ! 

Cô hầu gái thở hồng hộc, biểu hiện gấp gáp chứng tỏ cô đã chạy thẳng đến đây để báo tin. Wriothesley gọi điện đến bác sĩ Baizhu nhờ anh đến để kiểm tra và xác nhận. 

-Ngài Neuvillette… 

Em từ từ tiếp cận giường bệnh. Neuvillette đã ngồi dậy được và đang thưởng thức một bát súp nóng. Ngài quản gia và hầu gái trưởng vẻ mặt không được tốt lắm khi thấy em vào. Đã có chuyện gì sao?

-Neuvi… là em đây… Ngài ổn chứ? 

-Tên cậu là gì?

Y hỏi.

-Ý ngài là gì vậy?... Không lẽ… 

Hầu gái trưởng Hatalia tiếp cận Wriothesley, cô thì thầm với em, giải thích vấn đề hiện tại. Neuvillette đã bị mất trí nhớ tạm thời. Y không nhớ gì ngoài bản thân và gia thế của mình cả, những ký ức về những thân cận của y hay kể cả người y yêu thương nhất cũng đều biến mất. 

-Tôi tên Wriothesley thưa ngài. 

-Wriothesley… thì ra cậu là người bạn đời của ta.

Neuvillette mừng rỡ bế em lên mắt y sáng lên hệt như một đứa trẻ, hai chiếc sừng lóe sáng và cái đuôi ngoe nguẩy biển thị y đang vui. 

-Vâng đúng là như vậy… sao ngài? 

-Thứ lỗi cho ta vì hành động kinh xuất. Dù ta không biết rõ tại sao bản thân lại ở đây hay những người này là ai, nhưng thật tốt khi có thể thấy được em, người mang dấu ấn chủ quyền của ta.

Neuvillette hạ em xuống, nhưng vẫn bám em thật chặt như thể không muốn cho em đi đâu cả. 

-Ngài quản gia, hầu gái trưởng chúng tôi cần không gian riêng. Hãy báo lại cho tôi khi bác sĩ Baizhu đến.-Wriothesley 

-Đã rõ ạ.-Cả hai người cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi. 

-Bác sĩ Baizhu. Người này là ai? Nam hay nữ? Sao em lại đặc biệt gọi người này đến… 

Neuvillette siết chặt tay em, vảy rồng và răng nanh hiện rõ trông rất đáng sợ. 

-Là người sẽ khám bệnh cho ngài, và là bác sĩ riêng của ngài đấy. Với lại… xin hãy thả tay em ra… 

Baizhu nắm bắt được tình hình cũng không hoảng lắm. 

-Đừng quá lo lắng cậu Wriothesley. Do sát thương từ vụ nổ gây ra quá mạnh khiến cho ngài ấy rơi vào hôn mê để hồi phục sức khỏe. Như cậu có thể thấy, ngài ấy không có bất kỳ vết sẹo hay bầm tím nào trên cơ thể giống con người cả. Còn về trí nhớ bị mất nó sẽ tự khôi phục dần theo thời gian nên cậu đừng quá lo lắng.-Baizhu 

Wriothesley nghe vậy cũng yên tâm được phần nào. Có điều một Neuvillette bám người và cực kỳ dễ ghen tuông lại là một vấn nạn ở đây. Phải mất một tuần đấu tranh tư tưởng thì Neuvillette mới đồng ý để em đi làm trở lại.

-Đây là bản báo cáo tháng này thưa phu nhân.-Wriothesley 

-Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi… Ngài Neuvillette thế nào rồi? Ta nghe nói rằng ngài ấy đã tỉnh lại.-Phu nhân Roshard

-À… vâng… Ngài ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.-Wriothesley 

-Wriothesley cậu có thật sự ổn không?

Người phụ nữ đột ngột đổi tông giọng từ điềm tĩnh sang lo lắng. 

-Tôi ổn…-Wriothesley đáp lại bà

-Vậy sao… ta không nhớ có luật nói về việc được phép siết cổ nhau trên sàn đấu đâu… Cậu bị ai bắt nạt không nói được sao? Là thằng con tôi Danniell hay ai? 

-Không… thật sự không có chuyện gì đâu…-Wriothesley 

.

.

.

.

.

-Ngài Neuvillette… hôm nay đừng làm nữa… em mệt… 

Neuvillette đột nhiên khựng lại, y không vui khi nghe điều đó.

-Mệt? Thế thì nghỉ ở nhà luôn đi. Ta không muốn em đi ra ngoài liên tục như vậy.

-Nếu không muốn tôi ra ngoài thì mau khôi phục cái trí nhớ của ngài đi. Đêm nay tôi muốn ngủ riêng. 

Gia chủ phu nhân giận thật rồi. Neuvillette không biết bản thân y đã làm gì sai? Chẳng phải ở nhà sẽ tốt hơn sao? 

*Rầm!* 

-Ta cho phép em đi chưa? 

Cả cơ thể bị dồn vào tường, cổ bị siết chặt không thể nói. 

“Con quỷ ghen tuông chết tiệt này…” 

Em rủa thầm. 

-Kể từ giây phút em bị ta đánh dấu, cả cơ thể và linh hồn của em đều thuộc về ta. Đừng hòng mơ tưởng đến kẻ khác ngoài ta. 

Một cú đấm thẳng mặt ngài thẩm phán tối cao. 

-Ngài bị sao vậy?! Đừng tưởng em im lặng để cho ngài muốn làm gì thì làm! Em chịu hết nổi rồi!!! 

-Wrio… em dám! 

Ngay trước khi Neuvillette kịp phản ứng, vợ của y đã đi rồi. Em không về phòng mà chạy thẳng ra ngoài. Xem ra đêm nay sẽ lạnh đây… 

Còn Wriothesley thì sao? Em không biết nữa? Không biết phải chạy đi đâu nữa. 

Đi tìm cha mẹ nuôi? Họ đang ở trong tù rồi. 

Đi đến trại mồ côi? Đâu còn ai quen em nữa? 

Về nhà? Em có nhà sao? 

Đêm rồi phải về đâu đây? 

-XXX… Tôi xin lỗi, ý tôi là… Wriothesley, em không sao chứ? 

-Cậu chủ! Đừng tùy tiện chạy đi như vậy! 

Người thanh niên chạy từ phía bên kia đường qua. 

-...Vernell… Trùng hợp đấy nhỉ? Bám theo tôi đến như này sao?

Wriothesley vội gạt đi chút nước ở hai khóe mắt. Em muốn chứng minh rằng không có anh ta thì em vẫn ổn.

-Không… chỉ là tình cờ thôi… Omega ra ngoài vào ban đêm như này nguy hiểm lắm đấy.-Vernell

-Không phải việc anh cần quan tâm.-Wriothesley 

-Miệng có thể nói dối nhưng mắt thì không đâu. Chúng ta đi dạo chút chứ? 

Anh ta nói rồi đắp chiếc áo khoác lên người Wriothesley trước khi những người vệ sĩ của anh ta đến. 

-Các cậu về trước đi. Tôi đi một lúc.-Vernell

-Vâng thưa cậu chủ.

Những người vệ sĩ đi mất. Đường phố vắng lặng chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn đường. 

-Chúng ta đi chứ? 

Wriothesley có hơi lưỡng lự, nhưng rồi có biết đi đâu nữa đâu. Đành đi theo anh ta vậy. Dù sao thì em cũng đủ khỏe để mà giã cho anh ta một trận trước khi anh ta kịp giở trò. 

-Thật giống như trước đây nhỉ? Khi mà em và tôi có thể có được tự do trong những tháng ngày đau khổ ấy… 

-Chỉ có tôi và những nô lệ mới phải chịu thôi. Anh thì chịu cái gì chứ? 

Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy cả hai. Lúc sau khi Vernell đặt vào lòng bàn tay em một chiếc nhẫn, làm từ hoa dại Wriothesley mới ngước đầu lên nhìn. Cả hai đang ngồi ở khu vực hồ thiên nga trong công viên thành phố. 

-Em còn nhớ chứ? 

-Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi không muốn nhớ lại sao? Tôi đã kết hôn rồi, đừng có cố chấp nữa.

Wriothesley đặt trả chiếc nhẫn hoa lại cho người đã làm ra nó. Những ngày tháng ấy quả thật giống như một cơn mộng tưởng hão huyền vậy. Em mong chờ điều gì chứ? 

-Tôi… tôi không có ý định níu kéo em hay gì cả. Chỉ là tôi không muốn bị em ghẻ lạnh như này chút nào… Chúng ta… có thể làm bạn được không? 

Wriothesley đột ngột cảm thấy khó thở. Tại sao? Ai? Ai đang theo dõi em? 

“Đây là mùi của Alpha?!” 

Không ổn. Em phải rời khỏi đây ngay lập tức. 

Chưa kịp cho người kia câu trả lời, Wriothesley đã chạy đi. Mùi hương Alpha càng lúc càng nồng. Một mùi hương lạ lẫm mang đậm mùi vị chiếm hữu chứng tỏ kẻ này là một Alpha thuần. 

Đầu em hỗn loạn vì những suy nghĩ. Không, mùi này chắc chắn không đến từ Vernell. Anh ta có mùi hoa hướng dương nhẹ, không quá mạnh do không phải Alpha thuần. Người này có khi nào…

-Cần tôi giúp chứ?

-!?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com