1. Đón người về
Tác giả: Wadanokuni (AO3)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/49540813
Thể loại: ABO, smut, có nhắc đến mpreg, hơi ooc cơ mà fic smut nên chắc cũng chả ai quan tâm.
Người dịch: Quýt
Pairing: Neuvillette x Wriothesley (Genshin Impact)
T/N: tiếp tục dính lời nguyền cuồng nhân vật do Ono Daisuke lồng tiếng (Erwin, Midorima, Shizuo, Jing Yuan, giờ lại đến Wriothesley). Anywaysss, đây là lễ vật dâng đến Neuvillette trước khi banner ngài thẩm phán đến, xin hãy cho t win 50/50 đi mà :(((
[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]
-oOo-
Công tước Wriothesley, thống lĩnh Pháo đài Meropide, là người đàn ông vô vàn kẻ kính người nể. Từ trước đến giờ, dưới sự chỉ huy của y, nhà tù luôn hoạt động trơn tru không chút trở ngại, mọi người trong đội cận vệ đều mang cái nhìn ngưỡng vọng đối với y.
Mặc cho Đức Ngài là một omega.
Kể từ khi phân hóa thành Omega vài năm trước, y đã không còn xa lạ với những ánh mắt khinh thường cùng những lời nhạo báng ác ý. Nhưng giới tính thứ hai của y chưa bao giờ ngáng trở y đạt được mục tiêu mình muốn, nhất là khi hiện tại, có tên alpha ngạo mạn dám vọng tưởng rằng gã có thể thắng y trong trận quyết đấu.
"Một tên omega? Haha! Đừng có đùa ta! Không đời nào ta lại bại trận dưới một tên omega yếu nhược vô dụng!" Tiếng cười vang lên từ một trong những phòng giam dành cho những tên tội phạm ngoại quốc. Mấy tên tù nhân khác, trước đây đã có dịp chiêm ngưỡng kĩ năng cận chiến xuất sắc của Ngài Công Tước, ném cho gã đàn ông kia ánh mắt dè chừng.
"N-này thằng cha kia. Mày thấp giọng lại đi, không thì sẽ toi-"
"Ngậm mồm! Đừng bảo tao mày sợ hắn ta đấy nhé? Vốn chỉ là một tên omega thôi mà, làm sao lại có thể đánh thắng một alpha cường đại như ta!"
"Oh? Ngươi có vẻ tự tin nhỉ, vậy càng tốt."
Ngoài phòng giam, một giọng nói khác cất lên, những tên tù nhân mau chóng nhận ra đó chính là Ngài Công Tước Wriothesley. Khi những tù nhân khác thấy y liền mau chóng cúi đầu hành lễ, tên Alpha kia trông chẳng chút bận tâm, mà còn ném cho y một nụ cười nham nhở.
"À, thế ra ngươi là cái tên omega mà mọi người hay đồn thổi sao? Có hơi quá cường tráng so với gu ta, nhưng hề hề, trông cũng không tệ lắm."
Ngài Công Tước chỉ nhún vai, "Ta biết tiếng tăm của mình quanh đây cũng khá là lừng lẫy. Ngươi hẳn là kẻ chọn tham gia vào Vòng Quyết Đấu thay vì phiên tòa xét xử?"
"Phải, là ta. Thế ngươi dám chấp nhận lời thách đấu của ta chứ, omega?"
"Đáng tiếc, ta xin từ chối. Cái này không nằm trong chức trách của ta. Nhưng cho phép ta giới thiệu Mademoiselle Clorinde, cô ấy sẽ rất vui lòng chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Nếu ngươi đã sẵn sàng, ta có thể tiến đến quy trình tiếp theo và bắt đầu cuộc đấu."
Gã ta bèn liếc mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi kia, lúc này nàng đang mang vẻ mặt hờ hững chán chường thay vì phấn khích, có thể đoán ngay nàng ta là một Beta. Rõ ràng gã ta không hề cam lòng. "Ả ta? Ngươi đùa ta sao? Ta không muốn đấu với ả ta!"
Wriothesley thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp, "Tại sao không? Cô ấy là một đấu sĩ kiệt xuất, chắc chắn sẽ không khiến nhà ngươi thất vọng-"
"Không được, ta chỉ muốn đấu với ngươi. Hay là tên omega như ngươi không có gan đối đầu với một alpha?"
Vẻ mặt những tên tù nhân khác và cả Clorinde tràn đầy ngạc nhiên, trong khi Đức Ngài chỉ nhìn chằm chằm tên alpha kia với vẻ hoài nghi.
"Thưa Đức Ngài, tôi không nghĩ đây là ý hay--"
"Không sao đâu, Mademoiselle. Nếu gã muốn đấu với ta, ta đành thỏa mãn ý nguyện của gã vậy."
"Nhưng, thưa Đức ngài...Thôi được rồi. Tôi tin vào quyết định của ngài."
"Cảm tạ," Wriothesley đáp, rồi quay mặt lại, đối diện với tên alpha hống hách kia lần nữa. "Thế thì, ta đến đấu trường ngay bây giờ chứ?"
***
Đám đông nhốn nháo không thôi, vì không phải ngày nào họ cũng có cơ hội chiêm ngưỡng ngài Công tước phô bày kĩ năng trên đấu trường. Clorinde và những sĩ quan Melusine hiện đang canh gác ngoài võ đài nhằm đảm bảo không kẻ nào giở chiêu trò mưu chước gì, cùng lúc này, Wriothesley và gã tù nhân alpha đang bước vào vòng đấu. Luật chung quy rất đơn giản: Hoặc là chiến đấu đến chết, hoặc là phải hứng chịu hình phạt khi bại trận tại khuôn viên Pháo đài. Người tham gia được phép sử dụng vũ khí trong vòng đấu, nhưng để đảm bảo tính công bằng, những thứ như vision hoặc súng đều bị cấm. Đương nhiên, những chiêu trò như giải phóng tin tức tố làm ảnh hưởng đến tâm sinh lí của đối thủ cũng sẽ tính là phạm quy.
Dù là thế, Clorinde vẫn không khỏi bất an, nhất là khi gã alpha kia cứ sống chết đòi phải đối đầu với Vị Công Tước. Bởi vì đây là trận đấu giữa một Alpha và Omega, cô nghi ngờ tên tù nhân kia đang ấp ủ ý định bất lương gì đó. Tình huống này có quá nhiều điểm khả nghi, cô đành ra hiệu cho sĩ quan bên cạnh gọi Alpha của Wriothesley đến, nhằm đề phòng bất trắc.
Tiếng chuông kêu lên, ra hiệu trận đấu bắt đầu, cả hai người đàn ông liền bổ về trước. Tên tù nhân alpha tiến đến, vung kiếm về phía omega, Wriothesley cũng nhanh chóng tránh được, đỡ lấy nhát kiếm bằng găng tay kim loại của mình. Từ lực va chạm, y có thể nhận ra được tên alpha kia có thể lực không tồi. Xem ra gã ta không chỉ biết khua môi múa mép, mà cũng có chút bản lĩnh. Tuy y có vóc dáng mảnh dẻ hơn, nhưng sức mạnh của y lớn hơn nhiều so với bề ngoài. Ngài Công Tước không hề cho đối phương cơ hội tiến công thêm lần nào nữa, y giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt gã ta. Không may thay, gã tù nhân phản ứng kịp thời, thành công né tránh một kích của y. Tuy là vậy, y nhận ra gã ta cũng đang phải chật vật lắm trong việc ứng phó với y - một omega trên cơ gã cả về tốc độ và sự linh hoạt.
Một vài phút trôi qua, trận đấu vẫn đang diễn ra gay gắt. Cả hai võ sĩ đều tung ra những đòn công kích khi thấy có cơ hội, mỗi lần cả hai chạm trán, đám đông càng gào thét sôi nổi hơn.
Clorinde nãy giờ luôn âm thầm quan sát đấu trường. Nàng ban đầu cũng không phát giác điều gì bất thường, mãi đến khi gã alpha kia lẻn ra phía sau Wriothesley, gõ nhẹ vào lưng y một cái trước khi thoái lui. Tuy rằng động tác trông khá bình thường, nhưng đối với một Alpha đang hừng hực tham vọng muốn chinh phục đối phương như gã, trong mắt nàng lại vô cùng đáng nghi. Vào khoảnh khắc khi Wriothesley quỳ rạp xuống đất, hô hấp trở nên khó khăn, thì sự hoài nghi của nàng đã được chứng thực. Tuy là một Beta, nàng vẫn có thể nhận biết được tin tức tố của Alpha và Omega, mặc dù không bị chúng ảnh hưởng.
Từ mùi hương kia, nàng lập tức nhận ra Wriothesley đang tiến đến kỳ phát tình sớm.
"Tên kia! Ngươi đã giở trò gì?!" Nàng ở bên ngoài đấu trường hô to, ép tên alpha khai ra sự thật dù biết chỉ là vô ích. Tuy nàng có thể thấy được động tác kia của gã, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ để ý. Gã alpha chỉ nhìn nàng rồi cười nhạo.
"Ta? Ta đã làm gì chứ! Ngươi cũng ngửi được mà, ta còn chả xuất ra tin tức tố, thế mà tên kia lại động dục ngay giữa trận đấu. Thật đáng xấu hổ! Biết đâu là do hắn ta đối mặt với một Alpha tiềm lực như ta, theo bản năng quỳ xuống quy phục ấy mà, chẳng khác gì mấy tên omega lẳng lơ khác luôn thích dang rộng hai chân!"
Wriosthesley nghiến răng, cố sức níu giữ lấy tia lí trí cuối cùng, mặc cho đầu y lúc này đang ong ong, vùng hạ thân nóng ran. Y khao khát muốn được giải thoát. Y tuyệt vọng thèm khát một Alpha. Nhưng y quyết không khuất phục trước bản năng của mình. Dù y đang khát khao một Alpha, nhưng tuyệt đối không phải là gã tù nhân thối nát này.
Không phải gã ta.
"Cái gì, bỏ cuộc rồi à? Đây là lý do vì sao omega chỉ nên cút ở nhà mà chăm nom cho Alpha của mình. Nhìn ngươi bây giờ kìa, phát ra mùi hương thật thơm. Chắc ở dưới kia hiện tại đã ướt sũng rồi chứ gì. Muốn ta giúp một tay không?" Bước đến gần y, gã tù nhân Alpha tiếp tục phun ra những tràng chế nhạo. Vị Công tước có thể cảm nhận được làn khí đầy uy hiếp tỏa ra từ tên Alpha ở cự ly gần, nhưng Wriothesley quyết không để bản thân bị khống chế, y cắn chặt môi đến bật máu.
Y không phải là một omega yếu ớt, vì sợ hãi mà cúi đầu trước bất kỳ tên Alpha nào. Y không phải.
"-mồm mày..."
"Huh? Ngươi nói gì cơ? Thì thào như vậy làm sao ta nghe rõ."
"Ta nói là, ngậm mồm chó của mày lại đi!"
Sự tình xảy ra quá nhanh, không ai kịp ngờ đến. Với chút sức lực còn sót lại, Wriothesley dùng găng tay sắt tung một cú đấm tròn trịa vào mặt gã ta, khiến gã ta bất tỉnh nhân sự. Đám đông im lặng hồi lâu, sau đó là tiếng hò reo vang dội. Tuy nhiên, mọi âm thanh cổ vũ bỗng bị cắt ngang khi Clorinde ngay lập tức tuyên bố phán quyết, ra lệnh cho lính gác đưa tù nhân về phòng giam, tránh cho tình huống trở nên rối ren thêm. Cô nàng Beta liền tiếp cận vị Công tước omega không lâu sau đó, nhận thấy mặt Wriothesley lúc này đã phiếm hồng, trông có biết bao yếu ớt.
"Tôi đã gọi ngài Thẩm phán, ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi," Clorinde trấn an y, dìu y đứng dậy và cho phép y tựa người vào mình.
"Neuvi ở đây sao...?" Y lờ mờ hỏi, ánh mắt mê man.
"Vẫn chưa, nhưng ngài ấy sẽ sớm đến. Ngài tự mình bước đi được không, chỉ một đoạn đường ngắn thôi, để tránh mọi người sinh nghi."
Ngài Công tước cũng không đáp lại, mà chỉ gật đầu đi theo Clorinde. Cũng may họ không cần phải đi bộ xa, vì khi vừa rời khỏi đấu trường, cả hai đã thấy vị Thẩm phán tối cao lúc này đang đứng chờ bên ngoài. Wriothesley run rẩy thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, buông Clorinde ra rồi hướng về phía Neuvillette. Ngài Thẩm phán có thể ngửi thấy tâm tình kích động của Omega nhà mình, anh nhanh chóng kéo y vào lòng rồi bế y lên, thì thào vài lời khen ngợi, giúp y trấn tĩnh. Người đàn ông tóc đen liền chôn mặt vào cổ ngài Thẩm phán rồi thở dài, tâm lý cũng dần dà bình ổn trở lại.
"Thật xin lỗi ngài vì đã để chuyện như thế phát sinh, Monsieur Neuvillette. Lẽ ra tôi nên ngăn cản ngài ấy và tên tù phạm kia cùng nhau quyết đấu."
"Không sao đâu, Mademoiselle. Không phải lỗi của cô. Tôi cho rằng khi cậu ấy chấp nhận lời khiêu chiến ấy cũng đã có lí do riêng của mình," anh trấn an, "Thế trận quyết đấu kia cậu ấy thắng chứ?"
"Ngài Công tước sao? Vâng, ngài ấy đã thắng."
Neuvillette nghe thấy thế liền mỉm cười. Omega của anh không ngừng khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khắc, dù có phải đối mặt với tình thế bất lợi, ngặt nghèo nào, y cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. "Vậy thì ta càng không có lí do gì để oán trách. Cảm ơn cô đã hỗ trợ cậu ấy lúc nguy nan. Giờ thì xin thứ lỗi, chúng tôi cần nghỉ ngơi vài ngày. Ta sẽ thay cậu ấy bổ sung thư nghỉ phép sau."
Clorinde cúi đầu chào anh. "Tất nhiên, thưa ngài. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
***
Buổi tối hôm đó, Wriothesley bị Neuvillette làm cho bắn đến hai lần, khiến y khóc lóc đến hỏng bét. Toàn thân y quá mức mẫn cảm. Khi không thể chịu đựng được nữa, y đành giở giọng van xin Alpha lấp đầy mình. Nhưng người đàn ông kia dường như không thèm quan tâm đến lời cầu khẩn của y, cứ bình tĩnh mà đút thêm một ngón tay vào hậu huyệt của omega.
"N-Neuvi, xin ngài--xin ngài! Em không muốn cái đó, em muốn ngài cơ."
"Suỵt," ngài Alpha nhẹ giọng ra lệnh, "Kiên nhẫn một chút nào, nhóc đấu sĩ. Bắn thêm một lần nữa đi, rồi ta sẽ thưởng cho em thứ em muốn."
Y lắc đầu nguầy nguậy, "Kh-không được...em hết sức rồi..." Dù vậy, y vẫn mở mồm thở dốc khi Neuvillette ngậm vào dương vật vốn đã mềm nhũn của mình, không lâu sau, y lại cứng lên lần nữa.
"Em được mà. Một lần nữa thôi, Wrio, em làm được mà."
Nước mắt không ngừng ứa ra từ đôi mắt xanh bạc, vì muốn lấy lòng Alpha của mình, bên dưới y tiết ra nhiều chất lỏng hơn khi những ngón tay của anh đang không ngừng tiến nhập với tiết tấu vồn vã. Y có thể cảm nhận được dục vọng hừng hực đang bành trướng trong cơ thể, vì quá độ kích thích mà cả người y bắt đầu run rẩy. Không lâu sau, nơi kia liền thít chặt một cái khi y lên đỉnh. Ngón tay mảnh khảnh của vị Thẩm phán cũng không rời đi, mà cứ tiếp tục lười biếng thọc vào rút ra.
"Ngoan lắm, Wrio. Thật là một Omega biết nghe lời. Luôn biết cách làm hài lòng Alpha. Cảm ơn em vì đã chiều theo yêu cầu ích kỷ của ta nhé. Như đã hứa, ta sẽ cho em thứ em muốn."
Không một lời cảnh báo, Neuvillette liền rút tay ra khỏi hậu huyệt y, thay bằng dương vật của mình rồi một hơi thúc vào bên trong ngài Công tước, khiến Wriothesley thét lên một tiếng.
Đã có được thứ mà y hằng thèm muốn, nhưng cả cơ thể y lúc bây giờ đã phải chịu sự kích thích quá độ từ ba lần xuất tinh, y sắp không chịu nổi nữa rồi.
Không thể chịu nổi, không thể chịu nổi không thể chịu nổi.
Thế nhưng, lúc này đây, y thấy hạnh phúc vô ngần. Mọi thứ có cảm giác thật đúng đắn biết bao. Trong căn phòng này, y không còn là kẻ thống lĩnh Pháo Đài Meropide, không còn là Công tước Wriothesley. Y chỉ đơn thuần là omega của Neuvillette mà thôi. Y tin alpha của y có thể chăm sóc y thật tốt, mang đến cho y những gì y muốn. Y cũng sẽ làm mọi cách để dâng hiến mọi thứ cho Alpha mình, khiến anh vừa lòng.
"Neuvi--Alpha ơi..." Hô hấp y trở nên đứt đoạn khi y cố áp hạ bộ cả hai với nhau để phối hợp với động tác của Alpha. Khi cảm nhận được vật kia của anh càng trướng to bên trong mình, nơi kia của y cũng tiết thêm nhiều chất dịch hơn. Alpha y sắp bắn rồi, y muốn. Y muốn được Alpha y lấp đầy bằng dòng tinh dịch dày đặc kia.
"Wrio," người đàn ông tóc trắng thở dốc, những cú thúc dần mất đi tiết tấu, trở nên hỗn loạn. "Muốn ta bắn vào bên trong em chứ? Muốn ta tạo kết với em rồi lấp đầy em? Làm em cho tới khi em mang thai con của tôi, hửm?"
"Vâng-- vâng vâng vâng - xin ngài, Alpha! Kết em đi, làm em, em muốn ngài, xin ngài!"
Chuyển động của anh càng lúc càng điên cuồng, mạnh bạo. Đợi đến khi vị Alpha bắn vào bên trong y, gốc kết to lớn của anh đẩy sâu vào bên trong, đem họ khóa chặt lại với nhau. Đem y lấp đầy. Cảm giác đê mê đến mức y thấy được sao trời. Alpha dịch người, đem cả hai đến vị trí thoải mái hơn rồi ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng thơm thơm y, đồng thời thấp giọng khen ngợi, "Omega rất ngoan, nhận lấy kết Alpha dễ dàng như vậy, thật là một Omega xinh đẹp ưu tú, thật xứng với ta."
Nghe thấy những lời tán thưởng kia, người đàn ông tóc đen vui vẻ ngâm nga, dụi dụi vào lòng Alpha yêu dấu. Những đợt phát tình đột ngột như thế quả thật rất phiền, làm Omega cũng rất phiền, mà y cũng chỉ biết bất lực chịu đựng mà thôi. Nhưng nếu đối phương là Neuvillette? Thế thì y không cần phải sợ hãi gì cả. Y biết Alpha của y yêu y, và chỉ cần như thế là đủ rồi.
***
"Phiên tòa thế nào rồi?"
Sau khi ký xong, Neuvillette đặt tập tài liệu cuối cùng lên trên chồng giấy chất như núi. Anh thở dài, sau khi nghỉ hết cả một tuần, anh cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống văn kiện quá hạn kiểm duyệt. "Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Hắn ta bị kết án rất nhiều tội danh, bao gồm việc mang phấn hoa kích thích kỳ phát tình vào nhà tù một cách bất hợp pháp và sử dụng nó mà không được ai ủy quyền. Oratice cũng tuyên bố hắn có tội, cả đời này hắn ta đừng mong thấy được ánh sáng mặt trời lần nữa."
"Khắc nghiệt thật. Nhưng đáng đời gã lắm." Wriothesley cười toe toét, đặt tách trà lên bàn vị Thẩm phán. "Được rồi, em còn cả tá thứ phải giải quyết, nên giờ em phải trở về pháo đài đây. Tối nay gặp lại nhé?"
Đôi đồng tử tím sắc bén khi nhìn vào đối phương bỗng trở nên dịu dàng hẳn, "Được. Nhớ cẩn thận trên đường về. Và xin em, đừng kiếm cớ đánh nhau với phạm nhân nữa, cơ thể em vẫn còn phục hồi đấy."
"Là lỗi của ai chứ?" Ngài Công tước lẩm bẩm, lơ đãng xoa xoa eo mình rồi bước ra khỏi cửa.
Ấy chà...hy vọng là tối nay khi y báo tin, ngài Thẩm phán sẽ không quá tức giận.
fin.
T/N: Tác giả có viết thêm phần sau, cơ mà mpreg với có angst nên cũng hơi ngại dịch -.- Nếu mọi người có hứng thú đọc thì mình sẽ cân nhắc làm hen.
À fic dịch vội nên sẽ beta chỉn chu sau (nếu có hứng) =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com