Waiting for love (2)
[Ye Wrio's pov đã tới đây. Nội dung y chang cái đầu, lời thoại cũng lặp lại, chỉ là đứng ở góc nhìn của Wrio.]
----
"Con phải kết hôn đi."
Đó là những lời người bố cay đắng của tôi nói sau khi tôi thổi tắt đi chiếc nến thắp nên tuổi mười tám. Bố của tôi, ông ấy muốn tôi ngay tắp lự kết hôn ngay khi bập bõm bước vào con đường trưởng thành đầu đời.
Tôi biết mình không có lựa chọn tự do kết duyên với ai cả. Bố sau đấy nói tiếp đã có đối tượng sẵn cho tôi, khéo léo nhắc nhở tôi buộc phải đồng ý.
Tôi đã quá quen với việc trở thành một con rối trong tay bố, mà cũng là con rối trong cả cái gia đình quyền quý này.
Tôi là con út, mà đúng hơn tôi là một đứa trẻ tai nạn bị ban xuống một người bố có gia đình êm ấm và một người mẹ hiền dịu quá đỗi ngây thơ. Tôi xuất hiện vừa là cái sai lầm ràng buộc bố, vừa là cái gai chướng mắt phu nhân chính thức và hai anh trai khác mẹ, vừa là cái cớ để họ thêm đay nghiến mẹ ruột tôi.
Trời cao nhận ra cuộc đời tôi không đáng được bảo bọc. Năm tôi 5 tuổi, trời cao đem mẹ đi mất, mẹ bệnh nặng, mái tóc đen mun xơ xác và đôi mắt xanh xám của mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn mẹ, thật thấy rõ lý do vì sao người bảo mẫu kêu tôi là một bản sao nam giới của mẹ.
Mẹ âu yếm dịu dàng xoa đầu tôi. Trước khi trút đi hơi thở yếu ớt, tôi chỉ kịp nghe mẹ thì thầm cái tên của tôi.
Wriothesley...
Đám tang của mẹ diễn ra không gì là nhanh chóng hơn. Tôi ngày đấy như một đứa trẻ thẫn thờ không dám khóc, tự hiểu bản thân đối mặt những gì. Mẹ tôi được ra đi trong êm ái, đấy là quá đủ với bà. Nhưng chắc vì tôi còn nhỏ nên hơi ích kỷ, nghĩ lại mẹ nỡ bỏ tôi với một người phụ nữ vì bị chồng phản bội mà trút mọi lời giận dữ lên tôi, một người bố ngày ngày chỉ biết tới công ăn việc làm, và hai người anh trai suốt ngày bêu rếu cướp đi đồ của tôi.
Mọi thứ diễn ra như một điều tất nhiên, tôi nhịn nhục.
Đến giờ lớn lên, bố kêu tôi đi mà cưới người xa lạ, cảm tưởng như đây là câu lệnh răm rắp cuối cùng tôi phải nghe. Mặc dù biết rõ bố làm vậy là để trói buộc cuộc sống tự do, vứt đại cho tôi một người vợ để ngày ngày tự bản thân phải quan tâm, chăm sóc cô ấy trong cưỡng ép trách nhiệm.
Ngày đính hôn mãi cũng tới, tôi hồi hộp chỉnh trang lại bộ trang phục chú rể trên người, sợ như cô dâu của tôi sẽ thất vọng lắm. Mấy ngày liền cũng không thể được thấy mặt của hôn thê, vì vậy ngày hôm nay ít nhất phải tạo ấn tượng tốt.
Dù tôi có thể không yêu cô ấy, nhưng tôi cũng không thể vô cớ ghét bỏ được.
Ngay lúc tiếng dẫn của người chủ trì dẫn dắt con đường của hôn thê tôi bước vào. Tôi không khỏi rời mắt về phía con đường thảm trải dài, nhận ra bóng dáng trên mặt thảm không phải là một thiếu nữ hay gì. Chỉ có bóng người nhỏ ngang tầm trẻ con lên mười, một tà váy dài quá khổ lả lướt bước tới, và cả chiếc màng trắng phủ che kín cả mặt, đính kèm với vài chiếc hoa trang trí.
Đối tượng của tôi là một đứa trẻ? Tôi không hiểu, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để ngạc nhiên. Phần lớn quý tộc đều có quyền bắt ép một đứa trẻ đính hôn, rồi đợi nó đủ tuổi sẽ làm lễ chính thức.
Tim tôi như đập liên hồi với bóng hình nhỏ nhắn trước mặt, bàn tay nắm trong tay tôi cũng thật mong manh. Gia tộc tôi có quy định, mỗi một người vợ của đứa con trai đều phải là một người xinh đẹp. Tuy tôi là đứa con không chính thống, nhưng bố cũng không thể phá vỡ quy tắc đó được.
Khi chủ trì cho phép chú rể gỡ màng cùng cho cả hai chạm mặt. Giây phút đó tay tôi hơi run rẩy, rồi cũng phải làm theo lời, liền vén chiếc màng xóa bỏ sự che chắn.
Biết trước nhan sắc em ấy không tầm thường rồi, nhưng lúc tận mắt thấy tôi vẫn rất ngạc nhiên.
Đứa trẻ trước mặt tôi có một mái tóc trắng xám xõa dài ngang vai điểm thêm vài lọn xanh lam, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh cân xứng với đôi mắt màu pha lê tím như một dãy ngân hà tạo hóa tô vẽ nên cho em. Làn da trắng với hai bên má hơi ửng lên. Khi hàng lông mi trên dãy ngân hà ấy rung lên, tôi ngỡ ngàng thấy rằng mình có sai trái khi khen đứa trẻ này có vẻ đẹp quá mỹ miều.
Miệng tôi dường như muốn bật ra lời khen đẹp quá, sau đấy lại khép môi thôi chuyện. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đứa nhỏ này giống tôi, cũng bị cuốn vào cái hôn nhân này. Mà với trẻ con, hôn nhân là gì đó quá xa lạ để hiểu, em ấy hẳn vì sắc đẹp mới dẫn tới cơ duyên với tôi.
Cơ duyên gì chứ, là một sự tùy tiện của những người lớn tàn ác.
Tôi lúc biết hôn thê mình còn nhỏ, đâm ra lại càng muốn trân trọng hơn.
Đêm tân hôn hay còn gọi là đêm nồng cháy ấm nóng của đôi vợ chồng mới cưới. Mà với tôi, nó đã dập tắt từ lâu khi đối tượng không phải người tôi yêu, lần này nó càng hoàn toàn chẳng cần thiế khit đó là một đứa trẻ. Thế nhưng cũng không thể loại bỏ khỏi lễ nghi được. Tôi ngậm ngùi ngồi chán ngắt trong một căn phòng ngủ tẻ nhạt. Chẳng còn cái bộ dạng xa hoa kín đáo, tôi thay áo sơ mi không cài hết cúc, hở một chút phần đầy đặn của tôi cứ thế mà ngồi bên cạnh vợ. Phải nói tôi trông thật lăng loàn.
Tôi liếc nhìn qua đứa nhỏ. Một nét vừa buồn xo vừa căng thẳng mà em dùng để nhìn tôi. Em ấy sau khi thay một lớp áo choàng dài tới đùi mới khiến tôi phải nhìn kỹ lại, trông không giống một cô gái lắm.
Cứ im lặng sẽ không giải quyết được thắc mắc. Tôi khôn khéo tận dụng khoảng lặng chán nản này mà bắt chuyện đôi chút. Dù gì em là hôn thê của tôi, đâu thể phớt lờ.
- Xin chào, em có muốn nói chuyện một chút với anh không?
Tôi mở lời với nụ cười cố gượng lắm mới nhếch lên cái đường cong đó được. Em nghe tiếng nhìn thẳng vào ánh nhìn của tôi, dán vào một tầm nhìn lộng lẫy mà cũng bơ phờ ngạc nhiên. Tôi tự thấy xấu hổ nếu mình đang "hướng ngoại" quá mức trong tình cảnh ngộp thở.
Đúng thật tôi nên đi ngủ vì đã vài giây sau khi câu nói làm quen của tôi truyền tới, đứa trẻ có đôi mắt hơi cụp mi vẫn chưa trả lời. Tôi tỉ mỉ quan sát, nhận thấy cơ thể bé nhỏ có hơi run lên, em ấy sợ?
Tôi không có đáng sợ đến mức dọa trẻ con mà. Tôi đành bào chữa bằng việc nhẹ nhàng chồm người tới, giãn ra một khuôn mặt tươi tắn hơn để tiếp cận:
- Em sợ chăng? Xin lỗi bắt một đứa trẻ nói chuyện thì khắc nghiệt quá.
Đứa trẻ đó dường như cũng đỡ phần căng thẳng, tôi vui vẻ tiếp tục cố gắng, vô tình trên môi nhếch một đường cong mềm mại:
- Anh tên Wriothesley. Nếu em có gì thắc mắc, cứ hỏi anh.
Có lẽ sự "tấn công" dồn dập của tôi buộc lòng đứa nhỏ không thể im mãi. Em nhìn tôi, bàn tay phải đặt lên cằm suy suy nghĩ nghĩ gì đó. Tôi hy vọng em không nghĩ tôi là một người lớn phiền phức. Lát sau, tôi thấy em bắt đầu hé môi:
- Tên của anh khó nhớ quá. Tên của em là Neuvillette, rất vui được gặp anh.
Một giọng trẻ thanh tao ôn hòa như làn nước. Tôi nghe thấy chất giọng mãi mới cậy được này phát hiện, không thể nào giống với giọng con gái được.
Đứa nhỏ này là con trai?
Tên của em cũng không tệ, Neuvillette, những câu từ sắp xếp khá dài nhưng cũng không khó đọc bằng tên tôi.
Và câu đầu em nói là tên tôi khó đọc quá.
Phụt, tôi thật sự như muốn nhịn cười trước sự ngây ngô của đứa nhóc này. Đã vậy là con trai, tình cảnh khiến tôi bớt ngượng hơn đôi chút rồi. Tôi thuận theo niềm hưng khởi trong tôi mà nói:
- Đúng, tên anh khó nhớ thật, anh hồi bé cũng phải học cách viết tên mình miết đấy.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Sau đấy đứa nhỏ rất nhanh bẻ sang chủ đề khác, cụ thể là tuổi tác của tôi.
- Anh mười tám tuổi, chỉ vừa mới tròn gần đây thôi.
Phải, vừa mới tròn gần đây thôi. Tôi chỉ nằm ở độ tuổi trưởng thành, chứ thân tâm tôi vẫn chưa lớn để thoát khỏi cái bóng gia đình.
Tôi và cậu nhóc Neuvi này, hẳn sẽ có một hành trình học tập trưởng thành cùng nhau. Tôi mong muốn vậy, ít nhất trẻ con sẽ dễ dàng đồng hành với tôi hơn, giống như cháu gái tôi.
Tôi có hỏi qua Neuvillette mong muốn gì. Em ấy còn nhỏ phải chịu một sự phản bội không hề nhỏ từ gia đình, nên ắt tôi phải cho em cơ hội vun đắp điều chưa làm được.
Ai ngờ mong muốn của trẻ con luôn rất đơn giản. Neuvillette trả lời với tôi:
- Em muốn được tiếp tục học tập.
Chỉ học tập, quá đơn giản thôi sao.
Tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian tìm hiểu rõ gia đình em ấy, nhưng tôi nhanh nhận ra rằng em cũng không sống trong một gia đình hạnh phúc.
Cả hai chúng ta đều bị coi là một mảnh ghép dư thừa, có thể coi là một chút cơ duyên nhỉ.
Tôi rõ không thích việc kết hôn với một người xa lạ, đã vậy còn là trẻ con, đã vậy còn là nam giới. Tổng thể tôi phải trở nên chán ghét mới đúng, nhưng rồi hai thứ đó đã làm tôi dấy lên một sự thông cảm, càng muốn coi em là một đứa em, một người thân.
Thế là tôi làm người lớn có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của Neuvillette. Tôi rất ủng hộ ham mê học hành của tụi trẻ, vì dù gì tôi học cũng không tệ, vừa tốt nghiệp xong gần đây. Nếu được tôi có thể giúp em làm bài tập.
Nhưng ai dè em thông minh hơn tôi tưởng. Lúc tôi trực tiếp gặp mặt giáo viên hỏi tình hình, giáo viên vui mừng khen ngợi tôi có một người bạn đời rất giỏi, giải được hầu như các bài khó và rất chăm học. Tôi như vị phụ huynh tự hào trong lòng, quên mất học lực của mình chẳng bằng đứa nhỏ nữa rồi.
***
Dần dần tôi đã quen hơn với vai trò một người anh trai, tôi tạm gạt bỏ đi cái tương lai kết hôn với đứa nhóc này. Cứ thế vui vẻ chơi đùa, chúng tôi cùng thưởng trà, kể về trường học, rồi ra ngoài vườn dạo quanh.
Đồng thời tôi cũng tìm hiểu được tình hình gia đình trước của em. Neuvillette mất cha mẹ từ rất nhỏ, một mình được họ hàng chăm sóc. Khi đến nơi, trực tiếp thấy trong mắt họ như chưa từng chứa đứa trẻ tên Neuvillette, cứ thế sống vui vẻ, thậm chí còn khá giả hơn nhờ hợp đồng nhà tôi lấy làm của hồi môn. Họ vô ơn quên mất chính nhờ em ấy họ mới có được ngày hôm nay.
Tình cảnh gia đình như thế đã nuôi lớn một đứa trẻ trầm lắng chỉ thích học tập. Tôi thiết nghĩ nên cho em ấy vui chơi giải trí với tuổi thơ đúng nghĩa, liền tranh thủ đem giấy tờ chưa duyệt cùng thân thể tóc trắng đó ra vườn nhà mình. Vui vẻ thưởng tách trà nhìn em ngồi ôm gối quan sát những tán hoa tường vi, màu trắng hòa cùng màu hồng, thật đẹp.
Lát sau tôi nhìn qua tiếng bước chân đang lại gần minh. Thấy Neuvillette lon ton giấu gì đó sau lưng, một vẻ mặt quá ư dễ thương cùng hai tay giơ lên như một cử chỉ đòi bế, đồng thời lộ liễu cành hoa tường vi bị ngắt khỏi vườn. Tôi theo cảm giác đứng dậy, bế xốc đứa em trai của mình, nhận ra đứa trẻ này đã cười nhiều hơn rồi.
Bất ngờ cành hoa trên tay em đưa về phía trên mái tóc đen mun của tôi, khéo léo cài cái vật xinh đẹp đó lên bãi cỏ không phải màu xanh mướt. Tôi ngơ ngác nhìn em, thấy ánh mắt pha lê đó cũng không khác tôi, mở to ra như một chú mèo thấy vật ưa thích.
Vật ưa thích, tôi ảo tưởng phải chăng em thích nhìn tôi với bông hoa xinh xắn đấy.
Sau đấy quả thật tôi không phải ảo tưởng, bởi em đã hành động đúng như vậy. Chồm người, hôn lên bờ má của tôi một nụ hôn thuần túy mà tôi trước giờ chưa nghĩ tôi và em đủ thân để làm vậy.
- Anh với bông hoa đó rất đẹp.
Em ấy khen tôi, là lời em khen bằng một nụ cười ngây ngô hiền dịu.
Tôi thấy thật không xứng, với mái tóc màu trắng đó sẽ làm cánh hoa tường vi đẹp hơn.
Nhận được lời khen làm tôi có chút vui, cũng thấy em không chỉ khen. Nhìn qua trên bờ má vì màu da trắng hồng hào đó mà dễ nhận ra vết đỏ nhàn nhạt mới lạ hiện hữu. Chẳng lẽ Neuvillette khen đến ngại? Điều đó tôi bất chợt phì cười mà nhắc nhở:
- Em đỏ mặt kìa.
Nhìn phản ứng hiển nhiên của tôi khi bị phát hiện, em không biết đáp gì ngoài một vẻ mặt luống cuống đánh mắt qua chỗ khác. Nếu bắt tôi tả đúng từ, tôi sẽ tả là vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức tôi muốn hôn lên bờ má em tương tự như em làm.
Sau đấy, em phụng phịu bắt tôi phải làm cái hành động quá thân mật vừa nghĩ tới đó:
- Anh mau thơm má em nữa! Vậy mới công bằng chứ.
- Được, được thôi. Nếu em cho phép thì cũng ổn.
Ổn mà, chỉ là trẻ con voi đòi thôi. Tôi không ngần ngại hôn lên má em, cảm nhận một chất liệu da mềm mại khác xa tôi.
Tôi cực kì quý mến người bạn nhỏ này. Cảm giác biết ơn bố đem về một chú mèo xinh xắn cho tôi nuôi, nhưng đấy là với bố thôi. Với tôi, em là con người, một đứa trẻ xứng đáng sống vui vẻ.
Tôi đảm bảo điều đó, bạn nhỏ Neuvi.
***
Vào một ngày vô tình, tôi có cuộc trò chuyện hiếm hoi với anh ba của tôi. Chẳng gì hay ho để nói cả, tôi tức giận phát hiện Neuvillette là đối tượng do anh ba tôi đề cử. Tôi đến hỏi anh ta vì lý do gì phải chọn một đứa nhỏ.
- Mục đích hôn nhân của em nhanh chóng diễn ra là để không còn thời gian cho em tự do mà. Em phải thừa biết gia đình này không bao giờ sắp đặt con đường tốt cho một đứa con rơi như em.
Anh ta kiêu ngạo ngồi vắt chân giải thích trong một căn phòng làm việc trang trọng. Tôi bỏ phắt qua điều đấy mà chỉ tập trung câu hỏi vì sao anh chọn một đứa nhỏ.
- Thứ nhất, đứa nhỏ đó vốn bị họ hàng vứt bỏ từ lâu rồi, đúng lúc họ đề đơn muốn đổi nó lấy một món hời cũng là lúc bố cần tìm người kết hôn với em. Thứ hai, nó còn rất nhỏ, đáp ứng ngoại hình ưa nhìn, thì chẳng phải bó buộc em với một đứa trẻ sẽ khó khăn hơn một thiếu nữ đúng không? Còn là nam nhân, thì không gì phải sợ em phải gieo giống cho ai khác cả.
Đôi lông mày của tôi khuất sau đám tóc khẽ cau có, tôi không nghĩ bọn họ vì muốn "xích" tôi lại mà phải dùng tới cách này.
Em quá thuần khiết để sống giữa một đám nhem nhuốc này, cả gia đình em, hay gia đình tôi.
- Tên khốn, đừng để tôi nghe lọt lỗ tai lời anh nói nữa.
Tôi nói xong, đứng phắt dậy rời đi. Mặc kệ cái lịch sự tôn nghiêm với bề trên, anh ta là cái thá gì để tôi quan tâm chứ, vì cùng bố à. Đúng như tôi nói, lời anh ta không lọt vào tai, anh vì thích thú thấy tôi giận nên cứ đuổi theo cầu xin theo một nghĩa thật vướng víu:
- Wriothesley, em mau đứng lại một chút. Chưa xong chuyện mà.
Cứ vậy thanh âm đó nhỏ dần, anh ta cũng phải nhận ra việc mình làm trông ngu ngốc thế nào. Tôi đi dọc hành lang, hít thở một bầu không khí không bóng người. Tôi phải bình tĩnh, không để em nhận ra tôi tức giận được.
Thật ra mỗi lần tôi mỉm cười với em đều trông rất giả tạo. Tôi giỏi ăn nói, công việc học hành ai cũng khen lấy khen để, vì thế để làm quen với em, tôi cũng dễ dàng dùng một cái gì đó thật gần gũi.
Dần dần tôi thấy cái giả tạo của mình lại là hạnh phúc bé nhỏ của Neuvillette. Mỗi khi tôi cười, thoáng qua lại thấy em bất giác cười theo, một nụ cười chân thật.
Khi từng bước chân vô định đã đưa tôi về phòng. Tôi mở cửa, nhìn thấy Neuvillette buồn tủi ngồi trên thành giường. Tôi có phần hoảng loạn, lo lắng liệu lũ anh khốn nạn có làm hại gì tới đứa nhỏ này không. Tay tôi chạm vào bàn tay nhỏ đó, ân cần an ủi:
- Em buồn vậy, có chuyện gì sao?
Neuvillette lắc đầu, em giữ đôi mắt thơ ngây đó nhìn vào bàn tay thô ráp. Tôi nhớ tới cháu gái có đem tặng tôi chiếc móc khóa sinh vật melusine rất dễ thương, vừa hay tôi quan sát, thấy bài tập của em lâu lâu cũng vẽ vời loạt hình tương tự.
Thế là tôi lúi húi kiếm chiếc móc khóa đó. Chìa ra trước mặt đứa em trai này một món quà nhỏ, tôi chợt mỉm cười, một nụ cười thật lòng:
- Quà của cháu gái anh, tặng lại em đó, em thích sinh vật nhỏ này đúng chứ?
Đôi mắt Neuvillette nhìn vào món quà ánh lên một sự phấn khởi, em cầm lấy, bàn tay cẩn trọng mà nâng niu. Reo lên tiếng vui với tôi:
- Dạ, em thích lắm!
***
Thấp thoáng tôi đã qua được tới mốc 21 tuổi, còn đứa trẻ hôn thê tương lai cũng lên mười ba tuổi. Bảo con nít thì không đúng lắm, chiều cao em ngót nghét cũng ước tầm hơn m6. Mái tóc cũng dài hơn, lòa xòa một đám trắng sau lưng.
Hôm nay em cầm trên tay sợi dây ruy băng đen, lời vòi vĩnh nhờ tôi thắt lại đám tóc. Tôi có hơi ngạc nhiên, nghĩ trình độ em đủ khéo léo hơn để làm chuyện này. Nhưng cũng miễn từ chối, tôi vụng về cầm một bên là sợi ruy băng, một bên là lọn tóc trắng nằm gọn trong tay. Tôi làm theo từng bước, mãi cũng thành hình chiếc nơ đen, xui xẻo nó lại xiêu vẹo tụt xuống chút vì quá lỏng, trông thật lộn xộn. Tôi chỉ đành nhắc nhở bởi nó sẽ không phù hợp để em đi học lắm:
- Anh không khéo tay chút nào. Nếu được em nên thắt lại nhé.
Ấy vậy mà tối khi tôi đợi Neuvillette quay về nhà. Vẫn thấy nguyên đám tóc vụng về ấy do tay tôi làm ra, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh giáo viên bất lực nhìn bề ngoài mới của cậu học sinh ngay ngắn.
Mọi thứ dập tắt ngay khi em khoe tôi một tờ giấy bảng điểm, toàn những con điểm cao ngất ngưởng mà thuở nhỏ tôi bục mặt còn chưa đạt tới trình độ ấy.
Giỏi quá. Tôi đã khen em như vậy để đổi lấy một nụ cười.
***
Tôi tự nhìn lại những chiếc hình dán màu sắc trên quần áo tôi mà thở dài. Dù thế nào cũng không nỡ bóc ra, tôi đi về với bộ dạng ấy. Hài hước đến mức đứa em với vẻ đẹp trầm lặng của tôi nhìn thấy cũng phải bật cười. Biết sao giờ, trông tôi ngốc quá nên đành than thở:
- Cháu gái anh đúng là nghịch quá đi. Con bé không ngần ngại sử dụng hết ba tấm sticker luôn.
Neuvillette ngồi bên cạnh thành giường với tôi. Không hiểu vì hiếu kỳ, em lại nói tò mò về đứa cháu gái tôi hay nhắc đến còn hết mực yêu quý. Tôi không ngần ngại, khoe mẽ đôi chút về cô bé.
Cháu gái tôi là con gái đầu của người anh cả. Con bé dễ thương, xinh xắn, đặt một cái tên cũng khó đọc như tôi, Sigewinne.
Tôi vốn được coi là người chăm cháu trong mắt anh cả. Cứ thế đẩy cho tôi chăm, tôi thừa biết, vợ anh ta sinh ra con gái nên anh rất thất vọng, không có ý dịnh chi tiêu gì nhiều. Nhớ tới lợi dụng đứa em út rỗi việc là tôi.
Cháu gái nhìn mặt tôi còn nhiều hơn mặt bố nó, nên con bé bám tôi miết. Tôi cũng nhờ vậy mà đỡ cô đơn hơn, chắc vì cũng là tuýp người thích trẻ con.
Neuvillette nghe xong câu chuyện không có bình luận gì, em nhìn đống hình dán giúp tôi gỡ xuống. Lúc sau lại ngây ngô hỏi tôi một điều không ngờ tới:
- Em có thể ngủ cùng anh được không?
Ngủ cùng nhau, trước giờ hai anh em tôi chưa từng làm thế.
Tôi cảm thấy nếu em không còn ngần ngại hay phiền phức, điều đó cũng chẳng sao. Liền có ý trêu chọc hỏi lại:
- Em muốn ngủ chung? Em có chắc là đủ lớn để không ngại chứ.
Ánh mắt quyết tâm của em đã thay câu trả lời từ cửa miệng. Tôi không có lý do từ chối, nên đồng ý ngay. Tối ấy tôi nằm bên cạnh thân hình lọt thỏm gầy gò. Thật sự tôi không nhanh vào giấc ngủ, nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy tôi cảm tưởng có yên bình che chở, ngủ rất nhanh.
Lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi khẽ mở mắt. Phát hiện bản thân vô thức từ thuở nào đã ôm ghì lấy Neuvillette, vùi thân hình gầy ấy vào lòng. Áp bên cạnh một trái tim loạn nhịp.
Tim em ấy đập rất nhanh, loạn xạ như truyền đến cho tôi đường nhịp rung động.
Tôi thấy hồi hộp, nhớ đến mình sống một quãng thời gian êm đềm đến mức quên mất đứa em này sẽ kết duyên với mình trong vài năm nữa.
Tôi đã nghĩ đến một điều, nếu mảy may Neuvillette thích tôi, hay tôi thích em ấy. Thì chuyện gì xảy ra sau đó?
Nhìn em ngủ ngon trong lòng, tôi không nỡ dứt tay ra khỏi.
Giá như tôi đủ can đảm lén hôn lên trán em.
***
Công việc tôi càng thành công thì càng chất chồng như núi. Bố tôi hết sức khen ngợi, nịnh nọt nói ngọt không thể lãng phí tài năng như tôi. Chung quy cũng chỉ vì lợi ích tiền bạc mà thôi.
Nay tôi phải rời nhà đến tận tòa sảnh Fontaine một ngày, hoàn thành các giấy tờ cần thiết. Tôi phải tính đến việc thừa kế tài sản, phòng trừ việc bố và các anh hốt hết công sức của tôi. Tôi không có tiếng nói gì trong gia đình, đành phải tự thân vận động.
Neuvillette hôm nay không đi học nên ở nhà trông coi. Em ấy cũng đã lớn, cao bổng gần bằng mấy thanh niên choai choai. Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc em sẽ trở thành cậu trai cực kì thu hút, khác với em hồi xưa làm tôi nhầm lẫn là nữ giới.
Hoàng hôn sụp xuống kéo theo ánh trăng mờ nhạt, tôi mới có thể về nhà. Căn nhà im ắng, an tĩnh, tôi nhớ đến em nên lập tức đi tìm, không màng đến chiếc áo khoác chưa cởi. Nhưng chẳng đâu xa, ngay căn phòng khách căn nhà, tôi đã nhận thấy bóng hình quen thuộc, liền không đợi cất lời:
- Chào em, nãy giờ anh tìm em đấy. Ơ Sigewinne cũng ở đây à.
Cùng với một bóng hình quen thuộc khác.
Người là em trai trong lòng tôi, Neuvillette. Và đứa cháu gái tôi, Sigewinne. Cùng nhau ngủ bên cạnh trên ghế sô pha, hai đứa nhỏ cứ thế ôm lấy nhau, như một cặp anh em thân thiết.
Lòng tôi ấm áp thật sự muốn chụp một tấm hình kỉ niệm. Tôi lại gần, nhìn thấy chúng ngủ quá yên bình để đánh thức. Tôi vuốt ve lấy em, thật thắc mắc hai đứa làm quen thế nào hay vì sao cô bé lại ở đây.
Em thật đẹp, thật ngoan. Tôi nhiều lần rất muốn khen ngợi mấy câu đấy, rồi lại nghĩ tới việc vẻ đẹp là thứ đẩy em vào cái tù đọng hôn nhân này. Tôi không muốn ca ngợi nỗi đau của em.
Nếu tôi thích em ấy, tôi có thể nói như một người tình thật sự.
Em chỉ là trẻ con, trong lòng tôi hay em mãi chỉ dừng ở quan hệ anh em mà thôi.
Vì vậy trong đống suy nghĩ rối nùi ấy, tôi lỡ thốt ra lời nói:
- Dễ thương thật. Neuvi tốt nhất vẫn nên là em trai mình nhỉ.
Song tôi rời đi, liếc nhìn thấy cơ thể Neuvillette khẽ run lên.
Em nghe được lời ấy phải không?
***
Lại năm nữa trôi qua, tôi đã chứng kiến một quan cảnh khá là tệ, đúng hơn là rất tệ.
Nếu không vì linh cảm tôi phải đi kiếm em cùng với cháu gái đang không chơi cùng nhau trong sân nhà. Thì tôi đã không ngăn chặn được người anh cả cổ hủ đó.
Tôi vào sân biệt thự, lén phén nghe thấy lời anh mắng chửi đậm chất trọng nam khinh nữ, cùng với tiếng Neuvillette chạy ra bảo vệ cô bé.
Tôi nhận ra mọi thứ sắp đi xa, em ấy không thể giữ bình tĩnh mãi trước những lời lẽ rất nặng nề.
- Phải, anh ấy có thể không là gì với anh. Nhưng Wriothesley là quan trọng với tôi.
Thời khắc tên tôi được nhắc trong lời nói đứa nhỏ dũng cảm đó. Thật thấy mình đã thành một phần của ai đó.
Có chút cảm động khôn lường.
Mà giây sau, anh ta nắm lấy chỗ tóc Neuvillette, say đấy lại thấy em giằng co thoát khỏi anh. Con ngươi em ấy trừng lên, trông thật giống như một con rồng tức giận chực chờ cắn xé.
Sigewinne núp sau lưng em, cảm xúc cô bé vô cùng sợ sệt, lưng tròng giọt nước mắt.
Tôi phải ngăn lại, lập tức không đợi hét lên mắng thằng anh khốn nạn kia ra:
- Dừng lại. Anh bị tư tưởng cổ hủ che mờ mắt nên giờ đánh nhau với trẻ con à!
Tôi từng bước lại gần, tự nhẫn nhịn không được lao vào tụ ba đánh nhau. Anh ta quay sang nhìn tôi, buông thẳng mái tóc em ra. Điều đó thật sự làm tôi điên tiết khi anh còn chỉ trích về nạn nhân:
- Lo liệu mà dạy lại thằng nhóc của mày đi. Xem nó chen vào đánh cả tao đây này.
Những vết nhăn nhỏ đó là cái thá gì để anh ta buộc tội. Tôi không chịu thua, tôi đã quá quen với cách hành xử thô lỗ của anh cả và cách cợt nhả của anh ba:
- Điều đó không có nghĩa anh được quyền nắm lấy tóc Neuvi mà đánh em ấy.
Người đàn ông đó phút sau trừng mắt định lao vào đánh tôi một trận. Nhưng anh ấy khôn ngoan, cũng vì anh em chúng tôi mâu thuẫn nhau từ lâu, đủ biết hết mọi chiêu trò. Anh cả không giỏi ăn nói hay tức điên lên bởi lời châm chọc của tôi, nên anh chỉ hơn tôi ở mấy trò bạo lực cỏn con. Mà anh hiện tại đã là người lớn, biết xấu hổ mà rút đường lui, thậm chí còn là ông bố tồi tệ bỏ mặc con gái với hai người con trai khác.
Tôi quay sang hai đứa, Neuvillette lấm lem vết xước, đầu tóc bù xù và Sigewinne lem nhem nước mắt. Ở đây tôi là một người anh lớn, không nghĩ gì lập tức biết phải an ủi tụi nhỏ, ôm cả hai cơ thể vào thân mình mà dịu dàng nói:
- Đừng sợ, hai đứa không sao đâu.
Hai đứa cùng trong vòng tay tôi lọt không xuể. Mà trong đấy Neuvillette lại rúc mặt vào cổ tôi, dùng hai cánh tay vốn không còn nhỏ bé ôm choàng lưng tôi.
Tôi an ủi tụi nhỏ mà cũng có chút cảm giác em an ủi cho tôi.
Lần đầu trái tim tôi rung động nhẹ nhàng.
***
Mấy chốc Neuvillette ở tuổi 16 lại khác biệt hẳn, chiều cao em ấy tăng vọt, chưa chi đã ngang tầm tôi. Khiến trước mặt tôi mỗi khi là em ấy, vốn nhìn thẳng chỉ thấy một khoảng không, bây giờ em lại đưa khuôn mặt lọt thẳng vào tầm nhìn tôi. Đôi mắt to nay híp lại, một hàng lông mi cong và đôi lông mày mảnh. Tổng thể càng lớn càng ra dáng mỹ nam nhân.
Mỹ nam nhân vừa có sắc vừa có tài. Giáo viên của em thông báo tôi có ý muốn tôi đồng ý cho học trò cưng ra đại sảnh Fontaine theo học, có học vấn đủ lấy bằng tốt nghiệp xuất sắc. Tôi hiểu em có ước mơ làm luật sư, nên mấy ngày qua tôi đã cố cổ vũ tinh thần học rộng xa tạm hai năm. Neuvillette biết không được từ bỏ cơ hội tốt, nói với tôi sẽ đi đến trường mới trong hai ngày nữa.
Ngày em ấy đi cứ nhìn tôi mãi, mắt em cụp xuống, thể hiện như đứa con nít không nỡ xa rời ba mẹ nó. Nhưng em sắp trưởng thành rồi, sắp làm thanh niên rồi, tôi cười cười vỗ về bằng lời hứa:
- Lo gì, em lớn rồi. Để hàng tuần anh sẽ gửi thư, được chứ?
Gương mặt em có vẻ đỡ hơn, nhíu nhẹ đôi lông mày bạc đó nói với tôi:
- Khi em trở về cũng là tròn 18, khi ấy cùng em hoàn thành hôn ước đã định nhé.
Lời cuối như một lời hẹn, nhắc nhở tôi về bản hôn ước tôi phải làm theo.
Nhìn Neuvillette có vẻ không có ý chối từ như thuở nhỏ, trông em còn mong đợi nó hơn cả tôi.
Khi cậu trai của tôi rời đi, tôi không hứa suông, mỗi tuần đều đặn gửi một bức thư. Tôi không kể gì nhiều sâu trong đời tư, chỉ là chuyện vặt thường ngày, hay công việc của tôi mà em luôn tò mò.
Tôi kể về cô cháu gái được chị dâu dẫn theo rời đi sau khi ly hôn chồng. Mỗi tuần cũng được chị dẫn về thăm tôi, chỉ vì cô bé đòi, mà cũng vì chị có phần cảm ơn tôi.
Tôi vẫn luôn đọc bức thư hồi âm. Em kể về trường học rất tốt, về thói quen mới, bạn bè mới.
Tôi luôn mỉm cười khi đọc chúng, đồng thời cũng thấy trong nhà mình thật trống vắng.
Tôi đủ lớn để hiểu được, thứ tình cảm để tôi nhìn nhận Neuvillette không phải tình anh em. Sâu bên trong tôi tự lừa dối để che giấu rằng, tôi yêu em ấy như một người tình.
Mặc dù tôi vốn đã nghĩ đến tình huống này, song tôi vẫn không dễ dàng chấp nhận. Chẳng hiểu, tôi lại nghĩ đoạn tình cảm này thật éo le hoặc ngang trái.
Trong quãng thời gian không phải đụng mặt em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi tôi nghĩ tới việc, hủy bỏ hôn ước.
Bố tôi biết tôi đem giấy tờ thừa kế hợp pháp căn nhà hiện tại và số tài sản tôi làm ra đã điên mất lên. Ông mắng tôi, kêu tôi vô ơn quên ông ta, tôi thở dài, sự trưởng thành cho phép tôi tự tiện. Vậy nên tôi vốn không còn dính líu gì cơ ngơi sự nghiệp của ông, tất cả đều là bàn tay tôi làm nên.
Tôi hận ông còn không hết mà.
Vì vậy lúc tôi đề nghị hủy hôn ước với bố. Ông không quan tâm gì, bảo tôi muốn làm gì thì làm, ông đã chán ghét cái tùy hứng của tôi rồi. Chỉ điều hợp đồng năm đó ông dùng làm của hồi môn, tôi phải trả tiền lại, còn đền bù gần bằng nửa cái hợp đồng.
Tôi tìm lại căn nhà nhỏ dư tôi mua phòng hờ để dành tặng lại cho em sau khi ra trường. Tôi tìm trước nơi tòa án, đàm phán trước chỗ làm việc. Tôi cứ như người anh trai nâng đỡ em mình, sẽ luôn là vậy, tôi không thể thành người yêu hay hôn phu của em được.
Dù tôi biết tôi khó mà quên được hình bóng ấn tượng đó, giống như đến tận giờ tôi vẫn nhớ đến hình ảnh của mẹ yêu thương tôi. Tất cả chắc vì đó là những người tôi yêu.
Trùng hợp thay lúc tôi hoàn thành tất cả là lúc vườn hoa trong nhà tới mùa hé nở những cánh hoa tường vi rực rỡ. Tôi ngắm nhìn chúng, vô thức ngắt lấy cành đẹp nhất.
Hình ảnh Neuvillette bé nhỏ cài cắm bông hoa tặng tôi vụt qua tâm trí.
Bức thư đã được viết xong, tôi viết ẩn dụ về lời hủy bỏ đi cái hôn nhân đó. Tôi thấy hơi đau, cớ gì tôi đang dập tắt điều hứa hoàn thành hôn ước chứ. Tôi gửi chung với cành hoa, coi như quà đáp trả.
Xin lỗi nếu em cũng đã lỡ thích tôi.
***
Ngày định mệnh tôi chờ cũng đã đến. Tôi đi dạo quanh vườn hoa, nhìn đám cây đang tắm nắng. Thật sự trông như một khung cảnh yên bình, trước giông tố tình cảm.
Tôi nghe tiếng của chiếc giày lộp độp lại gần. Tôi chốc lát khẽ cười, vẫn nên chào đón người ấy bằng niềm vui bên ngoài chứ:
- Neuvillette, em về rồi sao?
Tôi quay sang ập vào mắt hình ảnh đứa em trai không còn bé bỏng. Em đẹp hơn, trưởng thành hơn, mà cũng cao hơn. Đôi mắt đeo kính nhìn tôi với chiếc kẹp tóc lông vũ xanh biển lấp lánh, tôi nhìn xuống tay em, nắm trong lồng ngực một bó hoa lily xanh như màu đại dương.
- Em có thứ tặng anh.
Neuvillette tặng lấy bó hoa xinh đẹp đấy cho một người khô khốc như tôi. Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn. Nụ cười của tôi cong lên phản ánh lấy tôi không thể giấu nổi vui mừng, dù trước giờ tôi giấu cảm xúc rất giỏi.
Tôi thấy thật không đúng khi nói lời đó. Nhưng Neuvillette vẫn còn trẻ, em không thể ôm lấy cái còng tay năm đó.
- Anh đã nói anh có chuyện muốn nói với em khi em trở về đúng không?
Em cứ vậy lắng nghe tôi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Cổ họng tôi lúc này thật khó khăn, nhưng rồi cũng phải ép nói ra thôi:
- Neuvillette à. Tin vui cho em, chúng ta không cần kết hôn nữa.
Tin vui, tôi nói dối. Không vui chút nào. Cả đối phương cũng vậy, em nhìn tôi, vẻ điềm tĩnh biến sắc thành ánh mắt thẫn thờ thất vọng.
Tôi tàn nhẫn lắm đúng không. Vì tôi là Wriothesley mà.
Không có gì tốt đẹp lãng mạn để em xứng đáng cưới tôi hết.
Tôi phải phủ nhận, chối từ em đi. Em nên có cuộc sống khác, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ giúp em, kể cả tìm kiếm một cô vợ cho em tôi cũng làm.
Có điều, thứ đó làm tôi muốn khóc.
Tôi ép đóa hoa làm quà này vào lòng, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt lại thật nhói. Tôi nghe được giọng điệu em cũng u uất không kém:
- Anh à, vậy là sao?
- Anh vừa đàm phán lại với bố. Bố bảo anh không cần kết hôn nữa, anh đã lớn nên có toàn quyền quyết định.
- Và anh quyết định điều đó?
Tôi lặng lẽ chỉ biết "ừm" một tiếng. Tôi biết nói gì bây giờ ngoài việc nhìn thấy em mím môi với đôi bàn tay nắm chặt, như thể sẽ trách móc tôi rất nhiều.
Tôi cướp đi giấc mộng tình yêu của một đứa trẻ mới lớn rồi.
Tôi cúi mặt xuống trong một khoảng vườn im lặng, đến gió cũng chả lay động. Chỉ đợi đến một trong hai chúng tôi tiếp tục trò chuyện, ở đây người tiếp tục là Neuvillette:
- Hôn nhân là tờ giấy công khai tình yêu hai người. Anh nghĩ em sẽ bỏ qua lời hứa hoàn thành hôn ước với anh sao?
Đứa nhỏ này kiên định thật, tôi thấy rõ được chắc chắn em có tình cảm với tôi.
- Neuvillette này. Anh nhớ, nhưng ngay từ đầu đây vốn là chiếc còng tay trói buộc em mà.
Đúng vậy, thấu đáo mà nói. Tôi và em đều vì gia đình mà đến với nhau.
Bây giờ gia đình chẳng cần nữa, tôi có thể từ bỏ, em cũng vậy.
Neuvillette run run nhìn tôi, tôi không dám nói gì. Sợ rằng càng nói càng khiến mọi thứ nặng nề, tôi sẵn sàng rồi, chia tay đường ai nấy đi là tốt nhất.
Thế nhưng em không làm vậy, em lại gần, thay vì lùi xa. Em dang rộng cánh tay đã dài, ôm chầm lấy tôi.
Tôi giật mình, thật thấy em quá kiên định. Tôi vùng vẫy, cựa mình muốn chạy trốn, nhưng càng làm thế Neuvillette càng ôm chặt hơn, sợ như tôi sẽ vụt mất. Tôi thở hổn hển, rồi lọt vào tai những lời không thể không nghe từ đáy lòng em:
- Anh nghe em nói. Hôn nhân này là em tự nguyện, chiếc còng này là em tự khóa. Em ước ao được kết hôn cùng anh. Đừng nhắc về hồi ấy, đấy đã là quá khứ. Em của ngày đó đã được rèn giữa bằng một tình yêu rất đẹp mang tên Wriothesley.
Tôi ngẩn ngơ, không tin mình sẽ nghe được những lời hết sức lãng mạn từ người tôi đơn phương. Một sự nghẹn ngào dâng trào trong trái tim tôi, nó khát khao lời nói ấy đến nào.
Em cũng mãnh liệt yêu tôi, thì tôi đang chạy trốn vì điều gì?
Tôi như còn ngờ ngợ, chỉ hỏi lại bằng một câu:
- Em thích anh?
- Em yêu anh, Wriothesley.
Ánh mắt trìu mến của em đã thành công làm tôi nhận ra tình yêu trong lòng mình. Tôi rưng rưng, cảm giác mình mới là đứa trẻ, lần đầu cảm động vì thứ vô hình này.
- Anh đã nghĩ rằng giải thoát cho em là thứ tốt nhất anh có thể làm khi anh yêu em.
Tôi đã có thể nói tôi yêu em.
Neuvillette bất ngờ dùng ngón tay cái quệt lên khóe mắt tôi, tỉ mỉ thấy bên trên ẩm ướt một giọt nước. Em ấy lau nước mắt cho tôi, tôi vậy mà đã rơi lệ sắp khóc ư?
- Bắt em mặc lại chiếc váy cưới năm cũng được, đọc những lời thề, hôn những nụ hôn cũng được. Nhưng anh nên nhớ, lời thề nụ hôn đấy hiện giờ đều là tiếng lòng của em. Miễn người sánh đôi cùng em là anh.
Sau đấy em ôm lấy má tôi, trao tôi nụ hôn, cái hôn vô cùng mềm mại, êm dịu, lại đỗi ngọt ngào. Tôi tận hưởng lấy nó, cảm thấy chẳng còn tâm hơi đâu để lo lắng, tôi vui, bên cạnh tình cảm được đáp lại.
Mỗi lời dịu dàng em nói như bản giao hưởng tôi muốn nghe. Mà tôi cũng phải nên chấm dứt thứ mập mờ trước giờ. Khi Neuvillette buông môi tôi ra, mới có thời cơ cho tôi nói:
- Neuvillette, đừng làm đứa em bé bỏng của anh nữa.
Tôi đồng thời nắm lấy bàn tay cứng rắn tri thức của em, đặt nó lên bờ má mình. Lòng như đang tan chảy, trước một sự tương tác cơ thể tôi mong ước:
- Hãy trở thành người tình của anh, nhé.
- Anh biết em luôn chấp nhận mà.
Em mỉm cười trả lời, tay di chuyển xuống hông ôm lấy tôi sát vào trong. Dù chỉ mới giải quyết chưa bao lâu, nhưng thú thật em có thể yêu thương tôi nhẹ nhàng như này được chứ. Tôi thích chúng, tôi thích được nâng niu, sau bóng tối quá khứ xa vời cái ôm từ lâu của mẹ.
Chúng tôi êm đềm như vậy giữa làn nắng đang chúc phúc.
Lúc tôi mở mắt ra, phát hiện Neuvillette nhanh nhảu lại cài cắm trên tóc tôi cành hoa như năm xưa, còn khẽ đặt cái hôn lên tóc tôi. Có lẽ trong mắt em luôn thấy tôi đẹp, tôi nhận ra nếu là người tình tôi có thể khen em đẹp một cách thật lòng:
- Em thật sự thấy anh đẹp sao. Ngay cả khi vẻ đẹp của em không gì sánh được.
Tôi khẽ vén mái tóc trắng dư ra sau mang tai em. Neuvillette nhìn tôi, trả lời lại một vẻ vui mừng:
- Chắc do ánh nhìn của em và anh giống nhau. Đều bị tình yêu che mắt?
Nét mặt lại còn rất ngây ngô, tôi bật cười xoa đầu em, thật sự em vẫn cứ như đứa trẻ trong mắt tôi.
Chỉ là từ nay đứa trẻ này có thể làm điều trưởng thành với tôi rồi.
----------------------------------------------
[Giờ là một đoạn dạo đầu thêm vào vì có bạn độc giả thích hehe]
Người thanh niên tóc trắng rục rịch cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người tóc đen dưới thân. Cậu quan sát, ngạc nhiên thấy sau lớp áo ấy là cơ thể hoàn hảo đến mê người, ngực to, eo thon, thế nhưng lại rải rác vô vàn vết sẹo. Nói thật sẹo rất thô kệch, làm cậu phải nhíu mày đôi chút.
- Xấu lắm đúng không? Làm em thất vọng trong đêm đầu rồi.
Wriothesley che tay cười ngượng. Là đêm đầu ân ái, Neuvillette mới có cơ hội ngắm nhìn thứ trước giờ chưa thể nhìn, vì vậy sẽ có vài thắc mắc nhỏ. Nhưng thắc mắc ở đây không phải xấu, cậu chồm người nghiêm mặt hỏi:
- Mấy vết sẹo này từ đâu mà có?
Anh bên thân dưới không biết trả lời sao, tránh né hay nói thẳng. Vài giây cho anh suy nghĩ, quyết định chuyện này chẳng có gì để giấu nữa. Cứ vậy nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
- Do hồi nhỏ, mỗi lần anh làm phật lòng mẹ kế, đều bị bà đánh cho mấy roi.
Anh kể rất bình tĩnh, như thể đã quen thuộc dung hòa với vết nhói không phai này. Cậu dần như cũng được ưu ái thấy một phần tổn thương anh che giấu. Dù hai người đã dọn ra ở riêng, cũng không thể quên đi những gì xảy ra nhuốm nên màu đen của quá khứ.
- Anh chịu đựng trong bao lâu?
- Đến khi anh lớn, khuất mắt khỏi bà.
Một thời gian dài, rất dài.
Wriothesley không có vẻ gì buồn bã để kể về một thứ bạo lực khiến người ngoài cuộc như cậu cũng phải giận thay. Ngược lại anh còn cười một cái, cách trấn an cậu mọi thứ đã qua rồi.
- Em không biết anh đã trải qua nhiều thứ không đẹp đẽ như nào.
Môi cậu mấp máy những lời trên, song lại dùng làn môi đó trơn trượt hôn lên gáy cổ anh. Bàn tay trắng ngần sờ soạng bờ ngực săn chắc phập phồng, từ vết sẹo trên đấy, cho đến vết sẹo nằm yên trên cơ múi bên dưới. Neuvillette thấy hết, mà mỗi lần thấy cậu lại âu yếm hôn lên chúng, nhẹ nhàng hy vọng chúng xoa dịu đi phần nào nỗi đau của anh.
Chàng trai tóc đen nhìn người tình nhỏ tuổi lại rất điêu luyện khắc lên người anh loạt vết hôn chi chít. Cảm giác tê rần quanh người, như một sự yêu thương bao bọc.
Đợi khi Neuvillette hoàn thành việc an ủi mấy vết sẹo đừng buồn. Wriothesley mới bắt đầu dùng thân chiều chuộng lại cậu, anh choàng tay ôm lấy cổ cậu. Dùng bờ đùi sớm chỉ còn chiếc quần cộc, ôm sát lấy bờ hông cậu mà nhích thân lên, để khuôn mặt có thể tiến tới chiếm trọn bờ môi cậu, hôn nhau một cách mạnh mẽ. Neuvillette hôn lại, không ngần ngại dùng tay vuốt ve lấy đường nét đùi của anh.
Anh khẽ cựa quậy chọn tư thế cho thoải mái, dù đã 26 cái xuân xanh nhưng coi bộ anh không giỏi bằng đứa trẻ non nớt này.
- Anh cũng muốn an ủi đứa trẻ trong em.
Wriothesley dùng tay ôm lấy bờ má cậu, thật thấy thời gian trôi qua làm bờ má này không còn tròn trịa như bánh bao nữa, ngược lại còn bắt đầu khắc ghi nên đường nét trưởng thành. Neuvillette híp mắt lại trả lời:
- Thế thì anh cứ việc nằm đấy để em chiều chuộng. Vậy là đủ rồi.
Cậu nói xong mỉm cười nhẹ nhàng, rồi kết thúc màn dạo đầu bằng việc hôn lên vết sẹo nhỏ bên dưới khóe mắt anh.
Wriothesley thả lỏng chìm đắm trong sự trân trọng này, kể cả việc anh nằm dưới nên phải chịu đau đôi chút.
Tiếng giường gỗ kêu cót két, chăn gối nệm êm nhăn nhúm cả. Hành động ái tình vừa trần trụi lại quá mạnh bạo, nhưng cũng phải nói, làm tình là phải tình bên trong tấm lòng.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com