Chap 16: Tiệm bánh
- Neuvillette: Chỉ là..mối quan hệ hai chiều thôi..
Anh ngại ngùng, câu trả lời hời hợt càng khiến cho Jun bực mình, hắn ta bắt đầu quá khích.
- Thư ký Jun: Nếu vậy thì tại sao tôi lại không được? Anh nỡ lòng đối xử với tôi như vậy sao!!?
- Thư ký Jun: Trông tôi đáng bị như vậy lắm ư!?
Jun hét lên theo lời nói, hay tay túm chặt vào cổ áo Neuvillette, nước mắt uất ức chảy hai hàng rơi xuống nền nhà kêu lộp bộp.
Anh biết hắn ta đang mất bình tĩnh, không thể nói chuyện nghiêm túc được đành xuống nước xoa dịu.
Dù sao, anh cũng muốn giữ người này lại làm con tốt thí, nhưng tiến đến hẹn hò thì tuyệt đối không được
- Neuvillette: Nếu làm cậu thất vọng thì tôi xin lỗi.
Tay đưa lên gạt phắt đi, anh chỉnh cổ áo rồi thẳng thắn nói.
- Neuvillette: Lúc nãy tôi nói dối, người trong hình là Wriothesley, là...là bạn trai của tôi..
Jun như vỡ vụn, trông hắn ta suy sụp lắm, Neuvi lại lên tiếng.
- Neuvillette: Để chuộc lỗi thì tôi không đuổi việc cậu, vậy là được rồi chứ?
- Thư ký Jun: Anh nghĩ dễ dàng như vậy sao? Mà cũng được thôi, tôi sẽ làm mọi cách mà mình có thể nghĩ ra để buộc anh thuộc về tôi.
Nói rồi người kia dậm chân hậm hực bỏ đi, còn lại anh bơ vơ còn đang rối bời, phải làm sao đây.
Không phải anh bồn chồn vì anh đã dung thứ cho người mê muội mù quáng.
Mà là vì Neuvillette lỡ mồm bảo Wriothesley là bạn đời của anh rồi.
___________________________________________
Sau sự việc đó, khoảng cách của anh và Jun có phần xa cách hơn. Ngoài trao đổi công việc, thì hai người không nói chuyện mấy.
Neuvillette ngồi trong phòng nghĩ ngợi, rồi chợt nhớ ra phải mua bánh ngọt tạ lỗi và cảm ơn tiểu thư Furina nữa.
Anh khoác chiếc áo rồi rời khỏi công ty, cũng không có việc gì quan trọng để nhúng tay nữa, về sớm một chút cũng không sao.
Vì bản thân không ăn nhiều bánh ngọt và cũng không thích ngọt, nên trên đường đi anh bắt gặp rất nhiều tiệm bánh thơm lừng nhưng không biết nên vào hay không.
Cuối cùng, anh ghé tạm vào một tiệm bánh khá xinh xắn và ưng mắt, nên anh quyết định vào mua.
Anh bước vào cửa chuông lại kêu leng keng mà không lấy một người ra đón, thôi thì cứ lựa đại.
Láo liên nhìn những lại bánh ngọt màu sắc, nhỏ lớn mặn ngọt có đủ, anh không biết khẩu vị của Furina thế nào nên hơi đắn đo.
Người nhân viên thấy anh loay hoay cũng đi lại hỏi xem có cần tư vấn hay gì không.
Nghe thấy giọng nói nên anh quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Wriothesley, sao có duyên thế nhỉ, đi đâu cũng gặp.
- Neuvillette: Ơ...Wriothesley đấy à?
- Wriothesley: Ừ, gặp tôi vui lắm hay sao mà cười tươi thế?
Lông mày của Wrio nhướng lên trêu ghẹo, anh phải vuốt mặt bình tĩnh lại.
- Neuvillette: À..không, thế em làm việc ở đây?
Em cười mỉm, nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp.
- Wriothesley: Không? Tại hôm nay quán bar vắng quá, nên sẵn tôi sang đây phụ giúp người quen thôi.
- Neuvillette: Quán bar? Em làm ở quán bar đó sao?
Chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên, Wriothesley hỏi ngược.
- Wriothesley: Ừ, tôi chưa từng nói với anh sao?
Chứ còn gì nữa, lần đầu gặp em ấy còn không tự giới thiệu bản thân đã đánh đuổi anh về rồi.
Neuvi suy nghĩ, có vẻ khó chịu khi nghĩ về việc Wrio làm việc ở chỗ đó, bảo sao lúc nào em ấy cũng có kèo để chơi.
Mải mê suy nghĩ nên anh không biết Wriothesley đã áp sát từ khi nào, tay véo má làm anh nhức nhối bừng tỉnh.
- Wriothesley: Sao thế?
- Neuvillette: Không có gì...
Anh choàng tay qua eo rồi ôm lấy, rúc đầu vào cổ Wrio, các sợi tóc mỏng chọt vào làm em ngứa ngáy.
Nhớ quá, được hít hà hương thơm này. Anh còn đang không biết phải liên lạc với Wriothesley với lý do gì.
Em xoa mái đầu dỗ dành, cười dịu nói.
- Wriothesley: Nếu có khách đến là chết tôi đó.
- Neuvillette: Một chút nữa thôi...
Neuvi ôm càng lúc càng chặt, Wriothesley nhăn mặt, không chịu được nữa mới đẩy anh ra.
- Wriothesley: Hông tôi đang đau lắm, anh đừng ôm chặt thế.
- Neuvillette: Hông? Em lại làm tình với ai nữa sao?
Wriothesley thở dài, búng tay vào chóp mũi của anh rồi than vãn. Vậy mà, tay anh vẫn ôm lấy không buông.
- Wriothesley: Không phải anh hành tôi tàn tạ thế này sao, còn lảm nhảm gì vậy?
Tay em luồn vào cổ áo rồi vạch xuống, để rõ một vết cắn sâu ở xương quai xanh, không phải một cái mà rất nhiều.
Lúc này anh mới miễn cưỡng thả tay ra, tay xoa vào chiếc cổ cũng chi chít nhiều dấu hôn.
Cả cổ tay đang chỉnh lại áo của Wriothesley cũng bầm tím, mọi thứ đều phô bày ra mà không một mảnh vải che đi.
Em ấy đã đi trên phố tấp nập với bộ dạng như vậy sao, lỡ mấy người khác chú ý thì sao, anh nghĩ rồi giở giọng buồn bã.
- Neuvillette: Lần sau, em che chỗ này đi.
- Wriothesley: Vui buồn thất thường quá nhỉ? Anh kì lạ thật đó.
"Wriothesley ơi! Vào xem giúp em với, vòi nước không sử dụng được!"
Một giọng cô gái trong trẻo ngọt ngào phái gian bếp, theo đó là cái đẩy cửa. Một người đáng yêu với mái tóc vàng, mặt cô ấy lấm lem bột và là một...Omega.
Wriothesley toang bỏ đi thì tay áo đột nhiên bị níu lại, em quay sang nhìn Neuvillette đang cụp đuôi xụ mặt xuống.
Em đành phải kéo anh lại rồi hôn vội một cái, tay anh buông có chút miễn cưỡng, một cái vẫn chưa đủ thì phải.
Tuy nhiên, lúc này Wrio đã rời đi vào bếp rồi, anh còn thấp thoáng nghe cuộc trò chuyện thì thầm của họ.
"Nãy tôi thấy hết rồi nha~ anh ta đẹp trai đó, thế hai người đến đâu rồi?"
"Hưm...thế nào nhỉ, tôi nghĩ là khá thân thiết?"
"Nhìn anh ta có vẻ giàu, lần sau dụ anh ta đến mua thật nhiều nhé!"
"Ý cô bảo tôi dùng mỹ nhân kế à?"
Bên trong phát ra tiếng cười khì khì nham hiểm lại bí ẩn, anh bị đem ra một cuộc trò chuyện lại không thấy khó chịu.
Anh không nán lại lâu, liền rời khỏi tiệm bánh, ngẫm nghĩ nếu Wriothesley thật sự dùng mỹ nhân kế thì anh sẽ sa vào bẫy ngay.
Khi Wriothesley sửa đồ xong cho chủ tiệm cũng không thấy bóng dáng Neuvillette, không hiểu sao em hơi tiếc nuối, nghĩ mấy biểu cảm của anh ta rất thú vị.
Nghĩ cũng trễ rồi, em cũng không buồn ăn uống gì chỉ muốn về nhà. Wrio thay chiếc tạp dề rồi chào tạm biệt cô gái, bước ra cửa tiệm, chuông cửa bị lay đông kêu leng keng.
Tay rút ra một gói thuốc định hút, thì lại thấy người nào đó tiến đến.
- Wriothesley: Chưa về sao?
- Neuvillette: Tôi đợi em, nhưng mà nếu đứng mãi trong tiệm cũng hơi ngại nên tôi ra đây..
Em cất đi gói thuốc lá, tay chạm vào mái tóc mềm mượt đó, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Wriothesley: Anh ăn tối chưa?
- Neuvillette: Tôi chưa.
___________________________________________
Bình yên trước giông tố😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com