Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tìm đến ( H )

*Lách cách*
Tiếng động khẽ thế nào cũng đủ nghe rõ, trong căn phòng tối tăm và u ám, rất thích hợp để làm những chuyện bí ẩn.

Một người ngồi trước mấy tính sáng chói len lỏi màn đêm, hắn ta vò đầu rồi cười khoái chí.

"Ha...sớm thôi, Neuvillette..."
___________________________________________

Anh chớp đôi mắt mơ màng ngồi dậy, mái đầu bù xù và cả người uể oải.

Neuvillette nhanh chóng vệ sinh cá nhân, định ăn tạm gì đó có sẵn trong tủ lạnh thì có người tìm đến.

Nhìn lên đồng hồ điểm 7 giờ sáng, ai mà lại đến giờ này. Thư ký Jun à? Không, nay là ngày nghỉ mà.

Neuvillette thắc mắc, tiến lại cửa mà nhòm qua mắt mèo.

Hú hồn, cả bản mặt của người bên ngoài cũng đồng thời nhìn vào, họ chạm con ngươi vào nhau.

Anh vặn tay nắm cửa mở tung ra, hốt hoảng.

- Neuvillettr: Wriothesley!? Sao..em biết nhà tôi?

- Wriothesley: À, tôi hỏi tiểu thư Furina là được mà.

- Neuvillette: Vậy, em tìm tôi có chuyện gì?

Wriothesley liếc mắt suy nghĩ, lát sau nhún vai nói.

- Wriothesley: Phải có việc mới được tìm đến à? Anh để tôi đứng đây bao lâu?

- Neuvillette: À...thế em vào nhà đi.

Anh nhìn dáo dác xung quanh phòng xem có gì bừa bộn không, lại dẫn Wriothesley vào ghế ngồi.

Neuvillette chuẩn bị cho em một ít trà rồi ngồi kế bên. Hai người im lặng không nói với nhau câu nào, không khí có phần ngượng ngùng.

- Neuvillette: Lần sau em tới phải báo trước chứ..

- Wriothesley: Tôi đến gấp quá nên anh chưa kịp ăn diện hả?

- Neuvillette: Kiểu vậy...

Giọng anh nhỏ dần khi áp đầu vào ngực em, Wriothesley nằm ra sofa, vuốt ve mái tóc của người đang ôm chặt mình không rời.

- Wriothesley: Neuvillette này...

- Neuvillette: Chuyện gì?

Giọng anh lí nhí, đưa đôi mắt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, Wriothesley nhìn trần nhà không đáp, lúc sau mới đưa thẳng mắt vào anh mà hỏi.

- Wriothesley: Anh thích tôi à?

- Neuvillette: Ừ...

Ý khoan, anh bật dậy, mồ hôi hột đổ xuống lắp bắp.

- Neuvillette: À không- ý là thích theo kiểu...ừ..bạn bè thôi..

- Wriothesley: Phụt- haha, bạn bè á! Anh chọc cười chết tôi mất.

Anh ngại ngùng quay đi, bàn tay của Wriothesley lại sờ nhẹ lên khuôn má đỏ ửng, khúc khích nói.

- Wriothesley: Làm gì có bạn bè nào làm tình với nhau?

Neuvillette bĩu môi, cúi xuống hôn Wriothesley. Em cũng choàng tay lên cổ anh, luồn ngón tay vào những sợi tóc dài mảnh. Hai người họ quấn quít nhau đến khi nhả ra, vẫn còn nhìn đối phương đắm đuối.

Anh luồn tay vào áo sơ mi đen nhẻm của Wriothesley, nhẹ nhàng mơn trớn làn da tô điểm vài vết sẹo quen mắt đến nỗi anh có thể hình dung ra mình đang chạm vào vết to hay nhỏ.

Liếm láp cả phần cổ, Wriothesley đưa tay lên cởi từng nút áo vướng víu, tạo thêm động lực cho Neuvillette âu yếm.

- Neuvillette: Nếu chưa hết đau hông thì tôi sẽ không làm đâu.

- Wriothesley: À không sao, nhưng tôi rất vui vì được anh quan tâm đó.

Ngón tay tách nhẹ môi ra, dùng móng nhấn vào đó làm Neuvillette đau nhức. Anh lè lưỡi ra, liếm lấy ngón tay của Wriothesley khiến em run lên hưng phấn.

- Wriothesley: Vui thì vui đó, nhưng mà hôm nay tôi lại bị đè nữa à?

- Neuvillette: Nốt một lần nữa thôi...

Bàn tay khẽ luồn vào quần rồi bóp mông Wriothesley, em cau mày cười đáp.

- Wriothesley: Hết cách với anh.

Em cởi bỏ hết mọi quần áo trên người mình, tay nắm vào hai đùi, dạng chân ra mời gọi.

- Wriothesley: Đút vào luôn đi.

Anh gật đầu, mùi Pheromone của Wrio thơm quá, rất ưng.

Neuvillette kéo quần xuống, để lộ dương vật đã cương từ bao giờ, chà sát vào cái lỗ nhỏ rồi nhấn vào chậm rãi.

- Neuvillette: Mềm quá...em đã nới lỏng nó trước rồi sao...?

Anh liếm lên khuôn mặt nhăn nhó của Wriothesley, nhằm cho em bớt đau lại.

- Wriothesley: Khư...mau...động đi.

Wriothesley quấn chân mình giữ chặt eo của Neuvillette lại, cắn mạnh vào vai của anh, chiếc răng nanh cắm sâu vào tận xương tủy.

Anh run lên, đè xuống nhấp mạnh vào trong.

Tay em mất sức cảm giác không giữ nổi chân mình nữa rồi, Wrio ngửa cổ lên nhận hết mọi cú thúc dồn mạnh bạo của người phía trên.

Anh kéo eo của em cao hơn, cặc vì thế mà tiến sâu vào trong, cả cái lỗ địt khó khăn nuốt trọn.

- Wriothesley: Đ-Đừng có nâng...nữa ức- sâu quá...

Em đẩy Neuvi ra, nhưng cơ thể ấy lại không nhúc nhích tí nào, vẫn nâng cao lên dần, đầu em ngả về sau, máu dường như sắp dồn đến não.

Ngón chân quíu lại, Wriothesley mím môi mà lên đỉnh.

Em thở hổn hển, Neuvillette cũng dừng lại cho em nghỉ chút, liếm phần tinh dịch nhầy nhụa trên bụng em.

Bên dưới chặt thật, suýt nữa thì Neuvi cũng bắn mất. Không để mình mất hứng, ngay sau đó anh vẫn nắm chặt người Wriothesley mà dập mạnh, giã nát cái lỗ đang thèm thuồng dương vật kia.

- Wriothesley: Từ từ...ah! Chậm..chút hức.

Anh ngấu nghiến lấy lời nói và đôi môi đó, quyết không chừa một giọt nước bọt nào vương vãi.

*Reng*
Cả hai đang khúc cao trào trong khoái lạc bỗng sững lại, đồng thời nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.

Neuvillette vơ lấy chiếc điện thoại, bắt máy rồi mở loa ngoài.

- Neuvillette: Phù...Tôi nghe đây...

Anh ra hiệu cho Wriothesley nhỏ tiếng, mà bên dưới vẫn đâm thúc không ngừng, tiếng thở hổn hển bị lấn át bởi thanh âm rè rè từ điện thoại.

"Thư ký Jun đây, lần trước tôi sửa cho anh tài liệu hỏng rồi, anh đã xem chưa? Nay là ngày nghỉ, chúng ta đến quán cafe trao đổi được không?"

- Neuvillette: Ha...để sau tôi đọc, bây giờ...không tiện gặp.

"Sao lại không được, à, hay là anh đang ở cùng ai?"

Neuvillette liếc vào màn hình điện thoại, tính với tay tắt đi thì cả người đột nhiên đổ nhào xuống, anh hoang mang.

Wriothesley cười nhếch một cái, nhấc hông lên trôi tuột cả cây hàng ra ngoài, tay nắm lấy cố định lại.

- Neuvillette: Khoan từ từ, em làm vậy nguy hiểm lắm!

Neuvillette ưỡn người lên sung sướng khi Wriothesley tự nhấp mông mình đâm lút cán cả dương vật của anh không chừa một đường lui, cả người em nhấp nhô theo nhịp, làm ra vẻ đắc ý lắm, còn làm nhanh hơn cả Neuvillette.

- Wriothesley: Hức a~ sướng quá...ức, Neuvillette..

Anh liếc khuôn mặt dâm dục, lại nhìn về phía điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc gọi, rên to như vậy lỡ bên kia nghe thì sao.

Nhưng mà, kích thích quá.

Neuvillette thở hắt, nắm lấy eo của em thúc mạnh xuống rồi bắn vào trong, dương vật Wriothesley cũng rục rịch rồi ra cùng.

Em mệt nhừ, cả cơ thể nằm lên người Neuvillette.

Wriothesley giật nảy người khi bên dưới vẫn tiếp tục thúc, tay của Neuvillette còn bóp mông của em mà ra sức tách cái lỗ đang sưng dần.

Đầu ngực cứ cạ vào tấm thân rít nước do nhấp nhô theo từng nhịp dập, làm dục vọng cứ thế kéo đến.

- Wriothesley: ưng- ah..sướng..mẹ kiếp- tôi lại bắn mất ư..Neuvillett..e.

Anh liếm vào vành tai đỏ ửng đang tựa vào vai mình, ngón tay cào vào ngực để lại những vết tróc da theo đó.

Chưa ăn sáng mà anh đã no mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com