Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Mắc lưới ( H )

Đứng trước một cánh cửa, người làm đẩy cửa vào.

Tôi sững người lại, lòng nghi vấn, đây là nơi để bàn việc à? Trông giống một cái nhà nghỉ thì đúng hơn.

- Wriothesley: Tôi là Wriothesley, đến đây theo lời bố ạ...

Tôi kính cẩn cúi đầu lễ phép, mấy tên đó xuýt xoa gì đó rồi cười với nhau khanh khách, một tên ngồi giữa xua tay đã khiến mấy cô gái rời khỏi nhau chóng.

Hắn ta vỗ xuống ghế, giọng ra lệnh tôi đi lại đó.

Lỡ rồi thì đâm lao phải theo lao.

Hắn ta mời tôi uống một ly rượu dở dang, giới thiệu.

- Jaz: Cứ gọi là anh Jaz được rồi..thế là Alpha à?

- Wriothesley: Vâng..

Tôi nhíu mày khi phải đối mặt với nước uống có cồn, tên đó cười nhếch miệng, bắt đầu hành xử kì lạ.

- Jaz: Bố em gọi đến đúng không? Ông ta chưa nói gì với em à?

- Wriothesley: Từ từ, đừng ngồi gần thế.

Lấy tay đẩy ra, hắn có vẻ trong tức tối lắm, nụ cười dần méo mó đi.

- Wriothesley: Ức-!

Tôi đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang kéo tóc của mình ra sau, phía trước lại thấy tên Jaz giở trò, hắn ta sờ mó khắp người rồi nói.

- Jaz: Đừng chống cự chứ, anh đã phải chi ra hơn chục tỷ để mua đứt em đấy.

- Wriothesley: Chó chết- buông tao ra!

Tôi cứ thế tức giận vung tay đấm vào mặt tên đê tiện đó, tên phía sau liền kề một con dao sắc lẻm vào cổ khiến tôi phải khựng lại, không thể động đậy nữa.

- Jaz: A...mẹ kiếp, đã bảo là yên đi mà, chưa biết mình rơi vào hoàn cảnh nào à?

*Bốp* Cơn đau điếng ngay mặt, tôi ngã nhào xuống nền nhà, chưa hoàn hồn đã bị đá một cú vào bụng.

Tiếp theo, hắn ta giựt tóc lên, cho xem đoạn tin nhắn giữa Jaz và bố.

"Anh thấy thế nào?"

"Ừ, hàng ngon đấy, thế bao nhiêu?"

"10 tỷ"

"Chát nhỉ? Mua sạch luôn được không?"

"Thế thì càng tốt"

Tốt cái mẹ gì chứ, bị lừa rồi.

Tôi lẩm nhẩm, tay siết chặt vào nhau, nhưng tất nhiên hắn ta biết được tôi định làm gì, nhoẻn miệng cười khẩy rồi phóng là một lượng Pheromone đe dọa đến, máu mũi cứ thế chảy ra.

- Wriothesley: Khức...ha...a...đau...

Dùng tay bóp mạnh miệng làm tôi phải mở ra, hắn ta đưa một loại ma túy đá vào miệng, mặc cho tôi vùng vẫy, nhưng số lượng quá đông, lần này chết thật rồi.

Rất nhanh, thuốc ngấm vào cơ thể, cả căn phòng như xoay mòng mòng không rõ ràng. Phê thuốc là cảm giác như vậy sao? Đau quá, khó thở nữa...

- Jaz: Tao trước, tụi bây đừng động vào.

Tôi mơ màng không rõ, chỉ thấy cơn đau thấu xương từ phía dưới.

- Wriothesley: Không...đừng, rút..rút ra đi.

Dù cố hết sức thế nào, cũng không thể đẩy tên đó ra được, bên dưới rách ra và chảy máu, đau như bị xé toạc nội tạng ra.

Cảm giác sợ hãi nhanh chóng bao trùm tâm trí, vừa oán trách vừa thù hận người cha mà mình hết lòng yêu quý, tin tưởng.

- Jaz: Má nó...chặt quá, đem lại đây!

Gì vậy? Ống tiêm, đừng có chích vào nữa, tôi chưa muốn chết.

- Wriothesley: Hức...ư...ha- dừng...

Đau quá, đau cực kì, sao hắn ta có thể nhấp mạnh như vậy, tởm quá.

- Wriothesley: Ư...ức- ọe..

Không ói ra được gì hết, ma túy thật sự đã ngấm vào máu rồi sao?

Hắn ta cứ liên tục dày vò, một lúc mới bắn.

- Wriothesley: Khốn nạn...sao lại bắn vào...trong?

- Jaz: Ha, tỉnh táo lại đi, ê mày nhìn này, nó thật sự không cương luôn haha! Thằng này bị liệt dương à?

Hắn ta đứng lên rồi mặc quần vào, lúc đó tôi đã thật sự mong nó đã kết thúc.

- Jaz: Cho tụi bây đó, muốn làm gì làm, miễn nó không chết là được, có chặt tay chân cũng không sao đâu.

Mấy tên còn lại vui mừng khôn xiết, Jaz chỉ vừa mới đóng cửa lại thì mấy tên đó liền tiến tới.

- Wriothesley: Gì? Điên hết rồi..đừng có chạm vào người tao.

Cảm giác sợ hãi tột độ, năm thằng chuẩn bị chơi tập thể à?

Một tên cười cười, nói.

- Nv1: Tao ở dưới, mày ở trên, rồi từ từ đổi nhá!

- Nv2: Ờ ờ, sao cũng được, không lấy tinh dịch ra à?

- Nv3: Lấy làm gì, cho nó ướt dễ chơi.

Rồi thế là không cần nói cũng biết, cơ thể bị hành hạ liên tục tận một ngày, cứ xong đứa này lại đến thằng khác. Cứ lặp mãi như vậy cho đến khi dây tinh thần của tôi nổ tung, nỗi tuyệt vọng và đau đớn dằn xé từng chút một.

Tụi nó đụ chưa đã, lấy dao miết vài đường trên cơ thể, máu chảy ướt cả sàn vẫn không thấy nhói nữa, chắc do ma túy liều lượng cao nên cũng mất cảm giác dần.

- Nv1: Ê chắc là đủ rồi đấy, lỡ nó chết thật thì sao.

- Nv2: Điên à, không chết được đâu, nhưng mà tao mệt rồi.

- Nv3: Mệt là đúng, mày là đứa chơi nhiều nhất còn gì, còn đái hẳn vào cái lỗ nó.

Tụi nó cười khoái chí, đủ rồi, thế nào cũng được, chết mà không đau thì cũng tốt.

- Nv4: Nhưng mà nó thật sự không thấy sướng à? Không bắn nổi một giọt kìa.

- Nv5: Chắc nó có tố chất làm đĩ thật mày ạ, cái lỗ đít nó thít chặt ăn ngon lành luôn mà!

-Nv1: Thôi, đi về thôi.

Cả bọn gật đầu kéo nhau đi, không quên đạp đạp vào thân thể co rúm dưới sàn nhà của tôi.

Tê toàn thân rồi, tụi nó cắt nhiều đường quá.

Tôi ngồi dậy, dựa vào góc tường khóc nức nở, khóc cho đến khi không còn một giọt và đôi mắt đau rát.

Tởm quá, đôi tay không thể nào cào cấu được hết dấu vết bọn nó để lại, ôm đầu mà chịu đựng.

Sau đó, bố thấy tôi đi về nhà với chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu và nhầy nhụa, bước chân run rẩy.

Đôi mắt mơ hồ dừng tại đó, theo lời mấy đứa em tôi biết được, mình đã ngất lịm đi ngay khi vừa vào cửa.

Tôi nhìn vào đôi tay run rẩy trước mặt, bệnh viện, tôi đang nằm trong bệnh viện.

- Bác sĩ: Tình trạng đã ổn hơn, nhưng cơ thể nhận quá nhiều thuốc và Pheromone gây ra sốc đường hocmon, cần ở lại điều trị.

Người mặc áo trắng kia dứt lời, liền phất áo rời đi, bố tôi nhìn thấy con mình đã dậy liền tiến đến động viên.

- Bố W: Tốt rồi, con không phải lo nữa, lần sau để mấy đứa em là được.

- Wriothesley: Gì...?

Ông ta bị tiền che mắt rồi, ngay khi thằng con trai đang nằm bất động trên giường bệnh mà ông ta vẫn cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com