Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Kết thúc

Em vuốt mái tóc của Neuvillette, ngồi trên ghế, Wriothesley không thể tưởng tượng nổi cảnh không có Neuvillette ở đây để cho em xoa đầu nữa.

Neuvillette cẩn thận từng chút một, chăm sóc những vết thương bị xước nhẹ và bầm tím.

- Neuvillette: Em có đau nhức chỗ nào không?

- Wriothesley: Không, nhiêu đây nhằm nhò gì.

Anh sờ vào miếng băng trắng mà Neuvi đã dán vào, nó che đi khuôn mặt của Wriothesley mất rồi.

- Neuvillette: Anh đã đợi em về, mà em lại đi đánh nhau thế à?

- Wriothesley: Em xin lỗi.

Nhẹ nhàng hôn vào trán anh như một lời an ủi chân thành nhất. Neuvillette buồn bã, nhìn vào vết bầm tím ở bụng mà lòng thắt lại.

- Wriothesley: Anh đói rồi đúng không? Mình đi ăn nhé?

- Neuvillette: Ừm...

Anh mặc áo vào cho Wriothesley, để em ấy lái xe mà Neuvi cứ nơm nớp lo sợ.

Sau bao nhiêu sự cố thì hai người vẫn ở chung một bàn ăn, trải qua một buổi đêm lãng mạn bên nhau.

Khi ăn uống no nê, Neuvillette thay Wriothesley lái xe vì sợ em ấy mệt, dù Wrio vẫn còn sức để vật nổi một con trâu, nhưng anh thì không nghĩ như thế.

Vì chiều chuộng Neuvillette, em để anh muốn làm gì thì làm. Wriothesley đứng đợi, còn anh thì đi lấy xe dưới hầm.

Wriothesley tranh thủ hút thuốc một chút, vì em nghĩ ở cạnh Neuvillette thì anh ấy sẽ không quen mùi thuốc lá.

Vì đường vắng người qua lại, nên em chơi đùa với khói được phả ra từ miệng mình, suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì với Neuvillette.

Cảm giác gai người trong tích tắc, em quay lưng lại nhìn vào khoảng không vô tận của con hẻm nhỏ xíu.

Wriothesley quay người lại, tay dập tắt điếu thuốc, tiếp tục chờ đợi.

*Vụt*
- Wriothesley: À ha, bắt được rồi nhé.

Nắm chặt bàn tay của tên che kín người từ đầu xuống đất mà vặn ngược khiến hắn đau đớn la lên. Em vén chiếc nón ra, nhận ra ngay chính là tên bầy tôi đi kè kè bên Jaz.

Vậy thì không chỉ có một tên, Wriothesley quay ngoắt đầu lại, chuẩn bị vung tay lên thì tên phía sau giữ chặt lại.

Đúng ngay vị trí bị bầm tím, cảm giác nhói bất ngờ khiến Wriothesley phải khựng lại mấy nhịp.

Ngay khi kịp nhận ra, Wriothesley đã phải nhận lấy một vật nhọn cắm thẳng vào bụng.

- Wriothesley: Hộc-

Wriothesley loạng choạng ngã xuống nền đất khô cằn.

- Nv1: Đ-Đem nó vào nhanh đi, có người đến bây giờ!

Mấy tên đó hoảng sợ khi thấy có người bước đến, nhanh chóng kéo lê lết Wriothesley vào góc khuất.

Hình như không phải chỉ là con dao bình thường, vì người của Wriothesley tê liệt không nhúc nhích được, vậy đây là cái giá phải trả vì đã đụng vào người không nên sờ mó?

- Wriothesley: Mấy...thằng chó.

Em rút mạnh con dao ra kéo theo dây máu đỏ lòm, cắm phập vào bàn chân của một tên, khiến nó la lên đau đớn.
___________________________________________

Bên dưới đây yên tĩnh, lại vắng vẻ, xung quanh toàn là xe chứ không có người.

Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để vang cả một khu vực.

Neuvillette vừa thấy chiếc xe của mình, toang leo lên thì nghe có người gọi. Anh quay người lại nhìn, ra là thư ký Jun.

- Thư ký Jun: Trùng hợp nhỉ, lại gặp anh ở đây.

- Neuvillette: Có chuyện gì?

Jun tiến người lại, cười khẩy nói.

- Thư ký Jun: Anh đâu phải cảnh giác như vậy, tôi không ăn tươi nuốt sống anh được đâu.

Hắn ta vuốt tay hất cằm Neuvillette lên, gương mặt thắng cuộc đó là sao?

- Thư ký Jun: Chuyện tình Neuvillette và Wriothesley lãng mạn nhỉ? Đến nổi anh quên mất điều quan trọng rồi.

- Neuvillette: Điều quan trọng..gì?

- Thư ký Jun: Tình yêu làm anh chẳng để tâm một cái gì nữa sao? Thế nào, đã tháo thiết bị nghe lén trên xe anh chưa?

Neuvillette sững người lại trước câu hỏi kì lạ trong lời nói. Xe? Xe của anh được cất gọn trong gara của Wriothesley rồi.

- Neuvillette: Jun, cậu đang mù quáng quá rồi, tôi không bao giờ chọn cậu đâu.

- Thư ký Jun: À à, tôi biết chứ.

Jun tỏ vẻ thần bí, thì thầm vào tai của Neuvillette.

- Thư ký Jun: Chính vì biết rõ như vậy, nên tôi quyết định sẽ phá nát cái tình yêu bọ xít đó, xem anh phản ứng thế nào?

*Rầm*
Lưng của Jun va đập mạnh vào đầu xe gần đó, Neuvillette tái xanh mặt mày.

- Neuvillette: Wriothesley...!

Anh lao nhanh lên mặt đất, nơi mà Wriothesley đã đứng sẵn ở đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Tâm trí dần trở nên hoảng loạn vì sự biến mất của em kèm lời nói khiêu khích của Jun, anh thở dốc nhìn xung quanh.

Tay áo anh bị níu lại, thư ký Jun cười khẩy tiếp tục nói.

- Thư ký Jun: Anh tìm cũng không thấy đâu, chắc giờ này cũng sang thế giới bên kia rồi đấy.

- Neuvillette: Chết tiệt...trả lại đây!!

Anh hét vào mặt Jun với con ngươi hằn hộc giận dữ tột độ, níu cổ áo đến mức nghe tiếng chỉ đang rách dần.

Hắn ta cười mỉm, giơ chiếc điện thoại bể nát của Wriothesley, từ từ thả nó xuống đất, rồi giẫm nát.

- Thư ký Jun: Tự anh không giữ kĩ thôi, đừng quá đau buồn làm gì.

Jun liếc mắt nhìn lên bầu trời đang dần tối sầm lại, mây che kín một vùng trời sâu thăm thẳm, chắc là sắp mưa rồi đấy.

Hắn ta quay đít rời đi nhanh chóng, mặc kệ Neuvillette vẫn còn ngơ người quỳ rạp dưới đất.

Bỗng nhiên anh nghe tiếng la ó rất lớn, Neuvillette nhanh chóng chạy lại. Nhìn thấy Wriothesley nằm thoi thóp dưới nền nhà mà anh như điên lên.

Mấy tên đó thấy Neuvi cũng hoảng sợ, bỏ của chạy lấy người mặc cho cái chân vẫn đau điếng.

Anh ôm lấy cả người Wrio, lo lắng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Em nằm trong vòng tay của anh không khá khẩm hơn, tay ôm vết thương đang không ngừng chảy chất lỏng đỏ rực, thấm qua áo rồi dính đầy trên tay của Wriothesley.

- Neuvillette: Em..em tỉnh táo lên đi mà, đừng có nhắm mắt!

Cảm giác sợ hãi bao trùm, bao giờ cấp cứu đến? Nếu vậy thì có lâu quá không?

Trong khi Wriothesley có vẻ sắp đạt đến giới hạn rồi, mọi thứ trước mặt nhòe đi rồi không nhìn thấy gì nữa, một màu đen u ám.

Hình ảnh cuối mà Wriothesley thấy và cảm nhận được, chính là một người gục xuống mà khóc, nước mắt chảy xuống má rồi chạm vào miệng em, mặn chát.
___________________________________________

Ê sắp 30 chap rồi, chap 29 đám tang rồi 30 end nha mấy bé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com