S trong sự si mê
Đối với Neuvillette tất cả những gì trên cơ thể Wriothesley đều đẹp đẽ đến chói mắt, kể cả anh luôn phủ nhận những lời nói ấy.
Trong mắt người dân Fontaine, vị thẩm phán cao quý của họ là Neuvillette phải dùng từ xinh đẹp mới có thể nói ra được suy nghĩ của họ khi lần đầu gặp y, vậy thì với Neuvillette cũng vậy. Ngay từ khi gặp lại lần nữa với danh phận Công tước, y đã bị Wriothesley câu mất hồn rồi.
Wriothesley không phải kiểu đàn ông cỡ trung, hầu hết mọi chỉ số trên cơ thể đều hơn người khác khá nhiều, thậm chí là vượt trội về một số mặt. Nhưng chẳng có ai gọi người đàn ông khác là xinh đẹp trước mặt nhiều người đâu. Nhưng với cái người mà mặt chai lì, chỉ số EQ gần như thấp không còn gì để cứu vớt thì lại khác.
Y luôn miệng gọi Wriothesley là xinh đẹp ơi, xinh đẹp à trước mặt rất nhiều người nhưng không bao giờ chịu ngừng lại. Và cứ vậy dường như mỗi lần Neuvillette gọi như vậy anh đều phản ứng lại như thói quen chứ không còn ngại ngùng như trước.
Sigewinne rất muốn gọi Ngài công tước như vậy nhưng lần nào cũng không nói được, chắc vẫn nên gọi là Ngài công tước thôi.
Clorinde cũng không hiểu sao Neuvillette có thể gọi cái tên đầu óc ranh ma suốt ngày chỉ biết trà với trà này là xinh đẹp vậy? Trừ cái mặt trông cũng được, gương mặt không tệ, tính tình dễ được lòng người khác ra thì không có cái gì hết. Được rồi gu mỗi người mỗi khác, chắc vậy.
Hôm nay Furina lại tiếp tục nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở lễ hội liên hoan phim lần thứ 3 cùng sự xuất hiện của nhiều người quen biết đến chúc mừng cho cô. Neuvillette chỉ đi theo vì muốn biết lễ hội như thế nào nhưng có vẻ mắt của y đang tập trung vào người ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn trên sân khấu rồi.
"Neuvillette à, nếu Ngài nhìn nữa mặt em sẽ lủng thật đó"
"Này, em thật sự không phải người đúng không? Sao có thể xinh đẹp như vậy chứ"
Lại nữa rồi, Neuvillette cứ hay nói những lời này mỗi khi gặp anh. Dù nghe rất nhiều rồi nhưng lần nào cũng không kìm chế được mà đỏ mặt. "Anh đừng có nói nữa mà. Tập trung xíu đi, lát nữa Furina lại hỏi anh mấy câu trên trời dưới đất trả lời không được đừng có cầu cứu em nhé." Wriothesley vội bịt miệng y lại, thấy chưa. Rõ ràng lúc ngại cũng rất đẹp mà. Charlotte đang chụp ảnh để làm tư liệu cho bài báo sắp tới thì vô tình lia ông kính đến Neuvillette.
Ngay lúc này chính cô cũng phải thốt lên vài lời cảm thán. Ngài Neuvillette có thể thể hiện ra bộ mặt dịu dàng đến vậy sao? Còn nữa, anh nhìn mê muội kia là sao, rõ ràng là mẫu nam chính thâm tình lý tưởng trong truyện ngôn tình mà cô rất thích dạo gần đây rồi! Nhưng cô dành thu lại suy nghĩ kia khi thấy ánh mắt kia hướng về ai. Không nam chính ngôn tình thì làm nam chính tình trai cũng được.
Ơ nhưng mà, "Trông hai người họ đẹp đôi thế nhỉ?"
Trong mắt Neuvillette thậm chí là suy nghĩ và linh hồn, trái tim của y Wriothesley đẹp hơn bất cứ ai.
Không uổng công y ngày nào cũng gửi đồ xuống pháo đài nuôi lớn anh. Nhưng Wriothesley vốn chẳng biết được. "Xinh đẹp à, em đâu rồi?" Ngay khi buổi lễ kết thúc, Wriothesley bị một người quen trước kia kéo đi mất đi đâu mất. Báo hại y phải chờ anh gần nửa tiếng.
"Em đây, em đây. Em nói anh phải chờ em ở ghế ngồi kia mà, đi đâu thế hả thật tình." Ban nãy khi quay lại không thấy y đâu anh đã đi tìm khắp nơi cuối cùng lại mò ra đây. "Em không có về đâu mà, lại đây nào. Ban nãy là người em trước kia ở cùng với em trong cô nhi, không ngờ em ấy lớn thế này rồi. Anh bây giờ muốn về chưa?"
"Em thì sao?"
"Chắc sẽ đi ngủ, hôm nay nhìn ánh đèn nhiều quá mắt em nhức hết cả rồi"
"Được, chúng ta về" Neuvillette dứt câu liền nắm lấy cổ tay Wriothesley mà kéo đi. Đèn đường được bật sáng, đêm nay còn có gió. "Ngài Neuvillette! Xin dừng chân một chút" Là Chiori
"Cho hỏi có chuyện gì sao tiểu thư?" Neuvillette lịch sự hỏi cô, CHiori nhìn cả 2 tay trong tay tâm trạng có chút phức tạp nhưng sau đó liền mở lời. "Ngày mai ngài có thời gian không, tôi muốn nhờ ngài một chút."
Neuvillette khẽ nhướn mày, cô vội tiếp lời. "Gia chủ cùng tiểu thư Kamisato cũng sẽ xuất hiện, lần này có việc nên muốn nhờ đến ngài. Nếu có thể, mong ngài sẽ tới vào sáng mai. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu" Neuvillette cuối cùng cũng gật đầu, Chiori có vẻ khá vui mừng liền nói lời cám ơn, nói thời gian cho y rồi rời đi ngay. Trùng hợp ngày mai Wriothesley cũng kết thúc ngày nghỉ phép nên có thể sẽ không vướng tay vướng chân Neuvillette.
"Đi thôi nào, tối nay anh phải nghỉ ngơi cho tốt đấy" Wriothesley không nói gì đến ngày mai vội kéo y theo mình đi về nhà.
Quả thật tại tiệm trang phục của Chiori đã có sự xuất hiện của 2 anh em nhà Kamisato, lần này chính là trao đổi văn hóa trang phục. Không chỉ vậy, Nhà lữ hành cũng có mặt nơi này. "Ngài Neuvillette, mời ngồi." Chiori vội lên tiếng, hôm nay có vẻ sẽ khá mệt đây.
"Hừm, ngài biết đấy, ở Fontaine cũng có những người Inazuma sinh sống ở đây. Văn hóa Fontaine có vẻ sẽ không đáp ứng được nhu cầu của họ ở vấn đề trang phục. Và lần này tôi muốn nói một chút về trang phục cưới truyền thống ở Inazuma, là Shiromaku."
Lễ phục cưới à?
Chiori thông qua nét mặt của Neuvillette tiếp lời của Ayato, "Tôi nghĩ ngài có thể mời quý cô Furina tới. Lễ phục cưới ở Inazuma rất đẹp có thể khiến tiểu thư Furina hài lòng. Tiểu thư Kamisato có đem theo đồ, nếu Ngài cần kiểm chứng có thể mời tiểu thư ấy đến."
Neuvillette dường như đang đắn đo điều gì nhưng sau khi nhìn thấy lớp vải trắng muốt mềm mại kia cùng những phụ kiện đi cùng là màu đỏ. "Cái này, nam có thể mặc không?"
"? Ý ngài là Shiromaku? Nếu không quá đặt nặng vấn đề nam nữ thì vẫn có thể, chỉ là... Quyết định nằm ở ngài" Ayato khẽ cau mày nói, Neuvillette có quyết định rồi. "Sedene, gửi thư đến Pháo đài Meropide với lý do công việc khẩn"
"Đã rõ, thưa Ngài"
Chiori vốn tính lên tiếng nói việc này cũng không khẩn cấp gì, từ từ cũng được nhưng nhớ đến chuyện cô thấy vào đêm qua cùng lá thư sẽ gửi đến Meropide và câu hỏi trước đó cô liền vội cầm theo lễ phục đi sửa lại một chút. Dáng người của người kia có phần hơn Neuvillette một chút, dựa theo trí nhớ làm ra lễ phục cũng không quá khó khăn. Có vẻ Fontaine sắp được thấy lễ cưới linh đình nhất từ trước đến nay rồi, phải chăng người hôm ấy hào hứng nhất là tiểu thư Furina?
Phải chờ gần 15 phút thì mới thấy Wriothesley xuất hiện. "Xinh đẹp?"
"Ngài... Ngài trêu em đấy à? Thật tình. Xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi là Wriothesley. Cứ gọi tên là được." Nụ cười chuẩn xã giao này may thay khiến mọi người ở đây không hề phàn nàn gì. *Xinh đẹp? Là gọi người này?* Ayaka thầm note lại, được rồi sau này sẽ gọi Lumine như vậy cũng ổn.
"Ngài Công tước, hướng này" Chiori vội chỉ đường, anh vẫn không hiểu gì vẫn đi theo vào.
"Người ban nãy..." Ayato sau khi thấy anh rời đi theo Chiori mới cất lời, Neuvillette hiểu anh muốn hỏi gì liền gật đầu. Quả thật gọi người kia là xinh đẹp khiến Ayato khá choáng ngợp, nếu suy xét kỹ lại thì dù sao ngài Neuvillette thật sự nhìn người kia với ánh mắt như vậy thì cũng không thể phủ nhận mối quan hệ rõ như ban ngày này rồi.
"Này?! Khoan, tiểu thư Chiroi à-"
"10 phút thôi. Nhanh lên nào Ngài công tước."
"Hả? Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ ra trước, Ngài cũng phải ra đấy"
Giọng của cả 2 đủ lớn để những người bên ngoài có thể nghe thấy, Lumine ngồi bên cạnh Ayaka cũng phải tò mò với bộ dạng của Wriothesley khi mặc bộ đồ ấy.
Ngay khi thấy Wriothesley, Neuvillette có cảm giác như hôm nay hai người họ thật sự sẽ cưới nhau luôn rồi. Rõ ràng là nam nhân trông có vẻ đáng sợ nhưng mặc lên mình lễ phục cưới lại trông mềm mại dịu dàng vô ngần.
"Xinh đẹp ơi."
"Được rồi được rồi đừng gọi như thế nữa, em biết ngài thích rồi. Tôi có thể thay ra chưa tiểu thư Chiori?" Vừa mới dỗ ngọt Neuvillette được một chút quay qua quay lại người đã đâu hết, bên trong cửa tiệm giờ chỉ còn mỗi hai người đứng bơ vơ với nhau.
"Wriothesley."
Giọng Neuvillette đột nhiên có chút nghiêm trọng khiến anh cũng căng thẳng theo. "Ta vốn sống hơn trăm năm qua, làm tròn trách nhiệm của một vị thẩm phán cao quý xứng với danh hiệu ta đạt được. Thế giới loài người vốn phức tạp, còn rất nhiều thứ ta chưa hiểu rõ, thậm chí khi Focalors nhận ngay án tử trước mắt ta cũng không biết liệu rằng khi nàng rời đi cuộc đời ta sẽ như thế nào."
"Ngài...."
"Nghe này, ta tiếp cận thế giới Teyvat này một phần là nhờ sự giúp đỡ của Thủy thần. Nắm giữ công lý hàng trăm năm, chứng kiến con người trải qua đời người rồi nhanh chóng rời đi vì thứ mà người khác vẫn luôn gọi là sinh lão bệnh tử."
Wriothesley có chút mơ hồ mà nhìn y, "Neuvillette, Ngài có ổn không vậy, hay em đưa Ngài về nghỉ nhé?"
"Wriothesley, loài rồng bọn ta sống rất lâu, tuổi thọ cũng hơn loài người không thể tính toán qua loa là xong. Cũng vì điều này mà ta đã luôn ở một mình không có bạn đời."
Đột nhiên y dừng lại, cổ họng có chút nghện không nói tiếp được. "Vậy em sẽ làm bạn đời của Ngài. Cuộc đời em từ trước đến nay vẫn luôn vùng vẫy trong vũng lầy quá khứ của chính em. Chưa từng thôi tự trách bản thân vì sao lại thế này thế kia. Bản thân em ắt hẳn sẽ không trong sạch như bao người khác."
"Nhưng kiếp này của em sẽ giao cho Ngài, thời gian em còn sống với Ngài ở kiếp này nhất định sẽ không kết thúc một cách chóng vánh. Một đời người phải trải qua bao nhiêu lâu mới gặp được người mình thương, em cũng vậy. Em gặp được Ngài rồi! Vậy nên Ngài cứ giao đời này của Ngài cho em đi." Wriothesley rướn người đến ôm y một cái.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào trong cả cửa tiệm phản chiếu qua tấm cửa kính mà soi sáng cả gương mặt hạnh phúc đến ngỡ ngàng của Neuvillette.
"Vậy Ngài muốn cưới em không? Nếu như Ngài muốn, đời này của em do Ngài nắm giữ"
"Ừm"
//F*ck, ditme tới đây thôi ae nhé còn ai muốn viết hẳn cái đám cưới thì mời chị em triển ngay và luôn =))) T cũng muốn viết một cái đám cưới lắm nhưng mà kẹt cái là t dễ viết đám cưới xong viết sếch lắm ae =))) Cú t//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com