Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cuộc sống của Wriothesley sau chuyện đấy chẳng có gì thay đổi, ngày ngày điểm qua giấy tờ, tuần tra tù nhân, luyện tập đối kháng,… nó đã trở thành nét sống quen thuộc mà trước đây anh quen, chỉ là có vài thứ cần lượt bỏ hoặc hạn chế vì hạt đậu nhỏ nào đó.

Riêng y tá trưởng thời gian này bắt đầu trở nên săn sóc quá mức đối với anh. Cô ấy hằng ngày luôn để đôi mắt đỏ dán lên tách trà anh cầm trên tay:

- Công tước, anh có chắc đấy không phải là trà không?

Cô ấy lại như một người mẹ nhỏ quan sát đứa trẻ nghịch ngợm, mà còn phải nói. Tách trà trên tay không chứa trà này đã bị hỏi hơn mười lần mỗi khi anh cầm lên rồi.

- Sigewinne, là nước.

Wriothesley bình thản chìa trước mặt cô gái chỉ cao tới hơn hông mình tý xíu cái tách trên tay, hoàn toàn là chất lỏng nước trong suốt không mùi không vị. Người mẹ nhỏ hoàn toàn yên tâm, gật đầu vui vẻ, còn yêu cầu thêm rất nhiều:

- Tốt. Anh chú ý nên uống nhiều nước nhé. Nước do ngài Neuvillette cung cấp càng tốt.

Nhắc tới ngài ấy mới nhớ. Kể từ khi nhận tin mình sắp làm bố, Neuvillette thăm anh nhiều hơn hẳn. Nếu trước đây mỗi tháng vài lần, thì đằng này mỗi tuần hai lần, chỉ trôi qua vỏn vẹn hai tuần đã làm cho gương mặt xinh đẹp với mái tóc bạc trắng đó dần trở nên quen hơn với anh.

Người alpha có trách nhiệm này thật sự trách nhiệm một cách quá chu đáo. Thay vì gọi anh lên Palais Mermonia để bàn chuyện, ngài ấy lại đích thân xuống dưới pháo đài. Làm các tù nhân thi nhau bàn tán, hoảng loạn có, bất ngờ có, chung quy mỗi lần như vậy họ đều liếc nhìn thẩm phán tối cao uy nghiêm chống gậy. Cho dù có đi thăm y tá trưởng cũng không có tần suất rảnh rỗi như vậy, đã thế trên tay luôn mang theo rất nhiều chai nước.

Không chỉ nước Fontaine đâu, ngài còn tận tâm lấy nước từ đủ vùng, nào là hương vị hoang dã hay hoài niệm. Wriothesley trước đây biết rõ ngài có sở thích đặc biệt này, nhưng giờ anh tự mình gia nhập lại thấy, nước đều có vị giống nhau, mà đúng hơn là không vị. Có hơi buồn cười khi thử nghĩ hạt đậu nhỏ của hai người sau này có thể là bạn tâm giao với người bố về trình thưởng thức nước tuyệt hảo.

Anh đã có từng đề nghị nếu muốn thì sẽ tự đến văn phòng ngài trò chuyện. Thẩm phán bận rộn có mấy thời gian nghỉ ngơi, ấy thế chỉ thấy Neuvillette lắc đầu nghiêm túc đáp rằng:

- Không được, anh cứ đi qua lại khoảng cách xa như thế sẽ rất mệt.

- Anh nghĩ quá rồi. Chỉ mấy tháng đầu thôi, tôi còn khỏe lắm, còn đánh đấm bốc được mà.

Wriothesley trả lời lại với một nụ cười xòa. Nơi văn phòng công tước chỉ hai bóng người đàn ông, ngài có vẻ hơi nheo mắt lại trước lời nói của anh, khiến cho thẩm phán trông như nghiêm túc lúc còn trên phiên tòa:

- Không được vận động mạnh.

- Neuvillette, chắc anh biết tôi hiểu cơ thể tôi đến đâu mà. Sẽ không sao đâu.

Anh cảm tưởng mỗi lời ngài nói ra trông như lo lắng hơn cả anh, ngay cả khi đứng ở phía Neuvillette chỉ là nạn nhân vô tình cuốn vào tai nạn đấy. Đáng lẽ ngài chỉ nên biết tin đó rồi trôi qua, hay cùng lắm là quan tâm tới huyết mạch của ngài đang còn nhỏ nhắn ở trong anh.

Thẩm phán tối cao đúng là bao dung hơn anh tưởng tượng, về cơ bản anh có hơi dính líu quá độ đến ngài không.

Còn một sự thay đổi nữa, mỗi khi chào tạm biệt, ngài luôn để lại một lời nhắc nhở đến anh. Chẳng hạn như cố gắng giữ gìn sức khỏe hay chú ý đến dinh dưỡng bản thân cần thiết.

Chính nhờ tinh thần nhiệt huyết đáng khen của người bố này, Wriothesley cũng chẳng muốn thờ ơ quá với bản thân mình, vì thế có thể nói nhịp sống anh có vài thay đổi nhỏ, rất nhỏ.

Thế nhưng hôm nay, đấu trường sức mạnh cao hứng tổ chức một cuộc thi, phần thưởng tương đối hấp dẫn, hơn tận 3.000 phiếu đặc cách.

Wriothesley ngồi trong văn phòng cầm tờ giấy thông báo thể lệ ve vẫy, anh không quên nhìn về phía cai ngục đưa tờ thông báo đang khá căng thẳng để chờ đợi công tước nói gì đấy.

Như thường lệ, họ đưa tin trận đấu quá quen với việc công tước đồng ý trở thành tuyển thủ tham gia, cũng không lạ với việc anh cũng luôn là người chiến thắng. Anh ấy chủ yếu tham gia để xem xét các hành vi vi phạm, hoặc sử dụng robot dây cót trái phép. Đâu đâu con người này cũng toàn vì công việc.

Cho dù thế sự có mặt của anh cũng là niềm phấn khởi của người tham gia lẫn người quan sát, cách anh tôn trọng đối thử, hay tung ra những cú đấm hoàn hảo. Đều sẽ nhận được lời cổ vũ hò hét đến rung động lâu đài dưới nước, đem lại không khí ồn ã hiếm hoi của nơi sâu thẳm âm uất.

Trước đây đấu trường vốn là nơi sinh tử, các đối thủ vì vị công tước cũ quá thờ ơ đã lao vào tấn công mặc kệ luật lệ đúng sai, khiến cho Sigewinne phiền lòng vì phòng y tế quá đông bệnh nhân vào mùa giải.

Hôm nay cai ngục quan sát trông chủ nhân của họ có vẻ do dự, thông thường anh sẽ không ngần ngại tự tin đến đó. Nhưng nay chỉ thấy Wriothesley mãi đọc tờ giấy đấy, chăm chú với đôi lông mày hơi nhíu lại.

Theo anh thấy, thể lệ cuộc thi là đấm bốc bằng tay, chủ yếu dùng sức đánh tay và không được đánh tự tiện vào vùng cấm. Kể từ khi anh điều hành chức và tham gia đấu trường, đã có ít trường hợp vi phạm được nhận thấy.

Có điều cũng không hẳn không có thương tích, Wriothesley vẫn nhớ năm xưa mình đã vào phòng y tế tận mấy lần, vết sẹo trên người anh to nhỏ đều từ đấy mà ra.

Đấy chỉ là xưa thôi, đúng không?

- Mọi người đều rất mong chờ công tước tham gia đó. Đối thủ cũng phải nói là xứng tầm.

Cai ngục mở miệng nói sau một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cậu ấy có thể khích lệ hoặc chỉ đơn giản muốn phá tan cái tĩnh lặng đó. Wriothesley nhướng mày đặt tờ giấy thông báo trên bàn:

- Được, trông có vẻ thú vị đấy.

Sợ gì chứ. Anh cũng thuộc làu các thế phòng thủ, vì thế cũng ít đối thủ nào chạm vào được anh. Công tước nghĩ cũng phải phòng trừ các trường hợp thiếu công bằng, tự tay bắt mồi vẫn vui hơn với sói mà.

Cai ngục nghe xong có vẻ thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lại tạm biệt anh, sau đấy lặng lẽ rời khỏi. Wriothesley nhìn lại giấy tờ trên bàn cũng thấy là thời gian rảnh, nên luyện tập lại một chút cũng hơn, anh đứng dậy định rời khỏi phòng, tìm tới máy luyện đấm bốc quen thuộc.

Tất nhiên là phải bí mật, Sigewinne biết sẽ mắng anh mất.

Vì anh liều mạng mang cả mạng hạt đậu nhỏ vào một đấu trường.

Nhưng anh tính có khôn lanh cỡ nào cũng không bằng trời tính, ngày ấy Neuvillette cũng tới pháo đài bất chợt.

                               ***

Cả đấu trường sức mạnh hôm nay nhốn nháo bao nhiêu là người. Tù nhân nam nữ đều háo hức hướng về sàn đầu được bật sáng đèn, rọi nên những gương mặt vàng hôm nay. Họ còn tận dụng giải đấu cá cược đống phiếu cải cách, vì thế màn giới thiếu thí sinh vẫn luôn rất hấp dẫn. Người chủ trì mãi bận xếp danh sách, các cai ngục cũng túc trực hướng dẫn cho mọi thứ ngay ngắn theo đúng trình tự.

Riêng có cô y tá bé nhỏ đang quay qua quay lại, phát hiện không thấy công tước thường ngày đâu.

- Lạ thật, anh ấy chả lẽ lại đi tham gia đấy chứ.

Cô hiểu điều đó không thể tránh bởi mùa giải nào hầu như cũng có mặt của cái tên công tước Wriothesley. Cô có hơi lo lắng thật, không phải hơi, quá mức! Dù anh ấy có hơi bướng nhưng chắc anh cũng sẽ hiểu rằng anh không thể vác bé con mới gần ba tháng lên sàn đấu cùng mình được.

Sigewinne lắc đôi tai lắng nghe tên mà người dẫn đang đọc lên, toàn những biệt danh quen thuộc, cô chăm chú ngước nhìn người đang đọc cao hứng về phía khán đài, tạo dáng giới thiệu đến những đối thủ nặng kí, cao to như hổ đói vẫy chào khán giả. Cả một đấu trường ồn ào hẳn lên.

- Nào mọi người, hãy đoán cái tên cuối nào!

Một giọng điều phấn khởi về phía đám người loi nhoi, cả bọn đều chắc chắn tên cuối là ai:

- Công tước Wriothesley!

- Không, chắc không phải đâu.

Chỉ có Sigewinne lí nhí thầm cầu nguyện, nhưng  đến khi cô ngước mắt nhìn về phía sàn đấu tỏa sáng mới cảm nhận lời thì thầm của mình không thành.

Công tước đứng đấy, với một vẻ đẹp trai sáng lạng làm đám người càng thêm hò hét, nhất là những cô gái đều bị đốn tim với phong thái của anh ta, một phong thái định sẵn của người chiến thắng:

- Ôi nhìn xem, ngài ấy cứ như một alpha đỉnh cao vậy.

Cô gái bên cạnh y tá đang chắp tay thầm khen ngợi, quá nhỏ để đan xen với tiếng nói còn vang vọng kia.

Alpha gì chứ, anh ấy đang mang thai đó!

Sigewinne dường như không thể rời khỏi trạng thái ngạc nhiên ngỡ ngàng của mình. Cô rón rén rời khỏi đấu trường, trong khi mọi người háo hức với hiệp đấu đầu tiên.

Ở phía Wriothesley đang chuẩn bị, các đối thủ thấy anh đều tắp lự chào hỏi rất lịch sự, anh cũng hào phóng, đối đáp họ mấy câu.

Theo trực giác mới thì anh nhận thấy hầu như toàn alpha và beta, dù gì theo quy định của pháo đài, tham gia đấu trường không được lợi dụng điểm yếu giới tính phụ trong thi đấu. Yếu tố này là điều luật cấm rất mạnh, nếu vi phạm sẽ bị cấm tham gia tuyệt đối.

Theo anh nhìn quanh khán giả vừa nãy, có lẽ Sigewinne thấy anh rồi, mắt cô ấy mở to lắm mà, chắc là ngạc nhiên đến muốn mắng anh một tràng.

                               ***

Neuvillette vừa đi tới pháo đài Meropide, nhận ra hôm nay thưa thớt người đến lạ, nhìn quanh chỉ thấy một màu âm u bao trùm, đôi lúc lại phát ra tiếng cót két của máy móc.

Ngài đi tới văn phòng của công tước như thường lệ, cửa phòng không khóa, cai ngục canh cho phép ngài vào. Vẫn một căn phòng trống rỗng, không có anh?

- Kì lạ thật, bình thường vẫn đông người chào mình lắm mà.

Tay ngài vẫn như thường giữ mấy chai nước đặt lên bàn làm việc, ngài liếc nhìn thấy một tờ giấy kẹp dưới sách, tò mò nhặt lên đọc.

Mùa đấu giải của đấu trường sức mạnh. Thời gian tổ chức là ngày hôm nay.

Neuvillette có hơi cau mày, nhận ra có gì đó đang muốn nói đến qua tờ giấy này. Cơ ngài chỉ nghĩ Wriothesley đang quan sát buổi đấu, đến đó có thể tìm thấy anh.

Khi thở dài bước ra khỏi căn phòng, ngài vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn vừa chạy ra khỏi một khu phòng lớn. Đôi tai ấy, khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc thắt hai bên. Quen thuộc nhận ra, ngài khẽ kêu lên bóng dáng nhỏ đó:

- Sigewinne, xin chào.

Sigewinne nhìn theo hướng ngài, phát hiện là vị thẩm phán. Cô bé có hơi hấp tập quay hướng chạy lại phía ngài, khuôn mặt y tá điềm nhiên nay lại có hơi hốt hoảng, như một đứa trẻ sắp khóc. Cô đi lại gần vội vã nói:

- Chào ngài Neuvillette, ngài mau vào đấu trường sức mạnh đi ạ.

Giọng cô như có phần năn nỉ dương đôi mắt to ấy về phía ngài, nắm lấy vạt áo một cách trẻ con. Neuvillette như thường làm với melusine, xoa lấy mái tóc xanh của cô:

- À được, tôi có thể hỏi Wriothesley có đấy không?

- Anh ấy không chỉ ở đấy, mà còn là người tham gia đó.

Sigewinne rưng rức chỉ về phía đấu trường, Wriothesley tham gia sàn đấu, tức là anh ấy lên đấm nhau cùng với các đối thủ à.

Neuvillette đến đây như hiểu vấn đề, ngài lập tức đi theo hướng của cô gái nhỏ. Sigewinne nắm lấy tay ngài, một mạch quay lại hướng đấu trường nhộn nhịp. Không ngờ lúc quay về đã kết thúc hiệp một, chiến thắng nghiêng về anh chàng lính đánh thuê, cả một tràng hô hào vang dội khắp sàn đấu. Có thể thấy được vẻ mặt mừng rỡ của người thắng cược lẫn người thắng cuộc, Neuvillette dường như không thể hòa nhập nhanh với cuộc cá cược như thế, nhưng có điều ngài quá nổi bật so với một đám đông.

- Ơ ngài Neuvillette, chào ngài ạ.

Một cậu trai quay sang thân hình ngài cùng cô y tá nhỏ đang quan sát trận đấu, liền lịch sự chào hỏi, những người xung quanh nghe thấy cũng kính cẩn làm theo. Họ còn chừa một khoảng trống, đủ để ngài có thể thoải mái đứng xem.

Hiệp thứ hai lên sàn, hai đối thủ không ai khác, một tên đô con lưu manh, và người còn lại là người sẽ luôn khơi nguồn cho không khí rộn ràng hết mức, thốt lên cái tên Wriothesley…

Ngài dõi theo bóng hình anh rực rỡ trên sàn đấu, với một phong thái chẳng sợ hãi gì, khí chất sói đầu đàn toát lên con người anh ấy khiến trông vô cùng hấp dẫn.

Wriothesley khẽ chỉnh lại găng tay thi đấu của mình, mắt anh nhìn theo đám người hô hào tên anh, âm lượng to nhỏ khác nhau chất giọng cũng khác nhau. Anh nhìn qua một lượt người, chợt dừng lại ở một thân hình quen thuộc với mái tóc trắng dài chẳng thể giấu được cùng trang phục cầu kì tôn nghiêm.

Neuvillette, sao ngài ấy lại đến lúc này?

Chưa kịp để anh phải chú ý quá lâu, thời gian đếm ngược bắt đầu, đối thủ của anh cũng đã sẵn sàng, đổi một tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Thẩm phán nhìn theo trận đấu diễn ra, cách mà hai đối thủ cùng lao vào tung ra những cú đấm và cùng dùng thế tránh né. Tiếng reo hò càng ác liệt hơn, và ngài chắc chắn nghe thấy họ phần lớn đều cá cược vào vị công tước tài năng.

Ngài quan sát, cảm thấy trận đấu này không hấp dẫn tý nào, tuy Wriothesley tung ra cú đấm rất mạnh mẽ đầy cuốn hút. Nhưng ngài lại thấp thỏm nhìn theo đối thủ anh ấy, như trong lòng lo lắng đến mấy trường hợp xấu.

Cứ thế đến khi kết thúc trận đấu, kết quả tuyên bố không quá bất ngờ, Wriothesley là người chiến thắng. Anh mỉm cười nhìn theo mọi người, rồi cũng không quên bắt tay tôn trọng đối thủ. Nhìn qua có thể thấy mồ hôi anh túa dần ra, cơn thở hắt cũng phà ra hổn hển. Anh không phủ nhận sức lực mình đã giảm đi, chỉ mới trận đầu anh đã thấm mệt.

Tạm thời sau khi xem xét các đối thủ, không thấy có trường hợp gian lận, robot ở trận chung kết cũng đã được kiểm duyệt.

Không khí đang được khuấy đảo đến cao trào, đột nhiên lại nhận được lời không ngờ tới từ người công tước họ tin tưởng:

- Cảm ơn đã ủng hộ tôi thi đấu, cơ tôi nghĩ tôi sẽ không đấu hiệp sau.

Mọi người cả người trọng tài như trùng xuống, bọn họ trên mặt đều biểu hiện rõ chữ "Tại sao?".

- Đơn giản thôi, nếu tôi cứ tham gia thì mọi người sẽ tiếp tục dồn phiếu đặc cách cược tên tôi hết. Như vậy chả công bằng lắm đúng không?

Wriothesley nói như chẳng ngượng gì, dù anh biết phần lớn khán giả đều thấy hơi hụt hẫng, có lẽ một phần là do mất đi một ván cá cược ngon lành như thế. Anh quay sang nói với người trọng tài vẫn còn lơ ngơ đứng đấy:

- Tạm thời sắp xếp lại một chút nhé. Tôi sẽ giúp cậu nhanh thôi, lỗi tôi mà.

Người ấy gật đầu, đưa thông báo mọi người chuẩn bị xem hiệp ba, vòng đấu sẽ có sự thay đổi nhỏ. Chẳng ai nói gì nhiều, công tước Wriothesley là người chức cao, anh ấy có quyền tùy tiện mà không ai dám hó hé. Anh bước vào sàn trong, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của những đối thủ vòng sau.

Thật ra anh chả cần phải hủy hỏ giữa chừng, chẳng qua nếu thấy anh cố trụ trên sân khấu, sẽ có người không thoải mái. Anh có lỗi với người đó mất rồi.

Đồng thời thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, giữa đám đông xì xào to nhỏ. Neuvillette lặng lẽ rời khỏi, Sigewinne nhìn ngài, thay vì chạy theo, cô đoán được chuyện này phải để hai người lớn đó tự giải quyết, đúng hơn là riêng tư giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com