Chap 2
Tiếng chuông reo lên thông báo chuẩn bị bắt đầu tiết học. Bọn người Choi KangMi cũng đã vào lớp nhưng mặt cô ta không vui thì phải. Giáo viên vào lớp cũng lúc em bắt đầu tập trung vào việc học tập
"Đã lâu không gặp các em nhỉ!? Năm thầy lại tiếp tục làm chủ nhiệm lớp ta, thầy hi vọng các em cùng nhau cố gắng phấn đấu cho khoảng thời gian sắp tới nhé"
Phần chào hỏi cũng đã kết thúc, chiếc bảng bây giờ cũng đã chi chít chữ . Cả lớp đều im lặng nghe giảng cho đến khi chuông thông báo hết tiết reo lên
"Hôm nay chúng ta học tới đây thôi , các em về nhà soạn bài tiếp theo nhé!"
Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp Choi KangMi nhìn về phía em, ánh mắt không mấy thận thiện . Em bước từng bước chậm rãi tiến tới chỗ cô ta
"Đi mua sữa cho tao! Nhanh lên!"
Cô ta vừa nhìn vào bộ móng mới làm mà nói chuyện với em. Bên cạnh là Jisoo và Ari đứng hai bên , Jisoo nhìn em bằng ánh mắt không mất thân thiện còn Ari đang dậm lại lớp make up cho KangMi.
"Này! Điếc à? Hay câm không biết trả lời tao?"
Em ngập ngừng mở miệng nhưng không dám nhìn vào mắt cô ta .
"Tôi hết tiền rồi! Mấy lần trước cậu bảo cậu sẽ trả lại tiền cho tôi mà.."
Cô ta liền đứng dậy nhìn thẳng vào mặt em mà quát to khiến mọi người đều nhìn về phía này.
"Nên nhớ mẹ mày làm trong công ty của ba tao! Chỉ cần tao mở miệng là mẹ mày biến khỏi công ty nghe chưa!"
"Tao biết mày là đứa con ngoan thương mẹ, chắc mày không muốn nhìn thầy mẹ mày bị đuổi đâu nhỉ . Từ một người làm trong văn phòng sạch đẹp mà đi phải đi nhặt rác kiếm sống!"
Bàn tay siết chặt thành quyền . Em cố gắng nhẫn nhịn cô ta, không phải vì mẹ thì em không để cô ta bắt nạt mình như thế này đâu! Em không muốn mẹ lo lắng cho em, cũng không muốn gây phiền phức cho mẹ . Em phải nhẫn nhịn cô ta
"Sao? Nói đúng quá rồi sao? Sợ rồi hả? Biết sợ thì nghe lời đi!"
" Được rồi tôi mua! Đừng đụng vào mẹ tôi"
Em liền bước ra khỏi lớp thật nhanh vì thời gian cũng không còn nhiều . Nhưng rồi cũng phải choáng ngợp bởi thứ trước mặt . Canteen thật sự rất đông, trước mắt em là một hàng dài không chần chừ gì nữa em phải đến xếp hàng nhanh thôi. Không thì đi về tay trắng
Hàng dài rồi từ từ được rút ngắn, trước mặt em là hai người khác nhưng chỉ còn 2 hộp sữa. Cuối cùng cũng đến lượt em gương mặt sợ hãi lúc nãy cũng đã mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười tắt ngang khi xuất hiện một tên to xác chen ngang hàng , hộp sữa cuối cùng đã bị hắn cướp lấy . Em bức bối đi lại tranh luận với hắn.
" Nè! Biết xếp hàng không vậy?"
Hắn ta im lặng mà quay đi không thèm nhìn em một cái . Sự bức bối của em đã đạt đến đỉnh điểm, em tiến tới sau lưng hắn mà vỗ vai hắn
"Nè! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!"
Hắn xoay người lại nhìn về phía em nhưng điều quan trọng ở đây hộp sữa cuối cùng đã bị hắn lấy , bực hơn nữa khi hắn xoay lại thì hộp sữa đã được cắm ống hút và hắn đang hút rột rột!
"Cô gọi tôi?"
Hắn quay lại hiển nhiên mà đáp như chưa có chuyện gì. Em nhanh nhảu đáp
"Ừ! Tôi gọi đấy !"
Tay phải cầm hộp sữa đưa lên miệng , tay trái đúc túi quần . Biểu cảm của cái tên này thật ngứa đòn , nhìn khiêu khích thật sự!!
"Có việc gì?"
Có chứ việc này rất quan trọng đó! Hộp sữa của em bị hắn cướp rồi. Tên khốn chỉ được cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai nhưng não có vấn đề , ý thức cũng không có!
"Biết xếp hàng không? Hộp sữa trên tay cậu đáng lý là của tôi đấy!
Hắn khó hiểu nghiên đầu im lặng mà nhìn em, em thật sự bực rồi đó!
"Tôi mua trước, thì nó là của tôi!"
Em đảo mắt một dòng rồi nở một nụ cười khinh thường hắn ta rồi nói một tràng dài
"Có ý thức nơi công cộng không vậy? Hộp sữa cuối cùng đó là của tôi ! Cậu từ đâu chen hàng dành nó. Có biết tôi phải chờ bao lâu để mua nó không? Vậy mà có người vô ý tứ chen ngang dành lấy!"
Gương mặt của hắn cũng hơi bất ngờ khi em nói một tràng dài trước mặt hắn . Nhưng biểu cảm của hắn không có sự hối lỗi mà là sự khó chịu
"Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?"
Thằng cha này có bệnh thì đi khám đi! Bộ hắn không phải người sao mà hỏi em câu đó . EQ thấp nên IQ cũng thấp luôn sao?
"Tôi đâu có quan tâm cậu là ai! Trên người cậu mặc đồng phục, tôi cũng vậy tất cả đều giống nhau! Đều bình đẳng như nhau! Cậu có là thần trên trời rớt xuống đây cũng phải trả lại hộp sữa"
Gương mặt của hắn nhăn nhó khó chịu em nhìn mà muốn đấm cho một cái kinh khủng
"Anh có cần tôi mua sách đạo đức cho học không? Những điều cơ bản cũng không biết? Có não mà không biết xài à? Đồ vô duyên mất nhận thức!!"
Em vừa nói hết câu thì phía sau lưng lại phát ra tiếng cười lớn . Em quay về phải sau thì thấy 2 tên đang nhìn về phía này mà cười nghiệt ngã.
"Mày nghe gì không Jongseong thằng Jaeyun bị cho ăn hành"
Park Sunghoon cười phá lên mà vỗ vào vai Jongseong trước sự khó hiểu của em. Và cái tên kia mặt hắn đã đen như đít nồi
"Con bé này lớp nào mà gan to thế . Dám nói Sim Jaeyun là có não mà không biết xài"
Tiếng cười của họ lớn tới nổi làm cả canteen chú ý
"Ồn ào quá đi"
Hắn lên tiếng hai người bọn họ liền im bặt đi . Hắn cuối xuống mặt đối diện em từ từ đưa hộp sữa trên tay rồi hút rột rột đến khi hộp sữa trống không chẳng còn chút gì . Lúc đó em chỉ muốn đục cho anh ta một cái vào mặt . Khi uống xong hộp sữa còn lắc lắc bên tai em chứng minh nó đã hết, nhướng mày khiêu khích rồi xoay người bỏ đi
"Nè cái tên kia! Tôi chưa nói chuyện xong mà! Cậu coi chừng tôi đó ! Đừng để tôi gặp lại cậu cái tên vô ý thức!"
Em bực dọc trở về lớp với bàn tay trắng không biết liệu hôm nay có yên ổn với KangMi hay không..
________________________________
Ở dãy hành lang đông đúc người qua lại , có 3 cậu nhóc trẻ tuổi đang bước theo dọc hành lang. Ai! Đang làm gì thì cũng phải né đường cho ba người họ đi. Chẳng ai dám đụng vào bộ ba này!!
" Biết con nhỏ đó là ai không?"
Hắn đi trước hỏi hai người đang quàng cổ bá vai nhau ở phía sau
"Không biết, nhưng biết gan con bé đó lớn"
Sunghoon đáp lại lời hắn ta kèm theo một nụ cười điển trai. Jongseong nghe vậy cũng góp vui rồi cả hai cùng nhau bật cười
"Lần đầu thấy anh Sim nhà ta bị một cô gái nhỏ nhắn , nhìn thẳng vào mặt mày mà chửi đấy!"
Nhắc đến đây mặt hắn laik tối sầm lại . Những bước chân cũng chậm rãi rồi dừng hẳn đi . Suy nghĩ một điều gì đó rồi lại đi tiếp
"Con nhỏ đó đợi đi . Tao sẽ xử lý nó sau"
Jongseong nhẹ nhàng tiến lên vỗ vai hắn rồi bật cười làm cho hắn bực bội
"Này người ta là con gái, mà mày bị chửi cũng đúng mà!"
Sunghoon nhanh nhẩu thêm dầu vào lửa cùng Jay khiến hắn càng chán ghét hơn!!
"Đúng rồi người ta xếp hàng cực khổ, rồi có thằng nào lại chen vào."
Hắn đứng yên rồi xoay qua Sunghoon nở một nụ cười không mấy thận thiện để nhắc nhở rằn. "Mày đã nói quá nhiều"
"Dù gì cũng chỉ là hộp sữa thôi! Con nhỏ đó làm lớn chuyện quá. Thích anh thì nói không cần gây ấn tượng mạnh vậy đâu"
Jongseong và Sunghoon bật cười khi nghe câu nói của Jaeyun mà cười sặc nước
"Ừ chỉ là hộp sữa mà là hộp sữa cuối cùng. Nếu tao là con bé đó chắc tao phanh thây mày đó Jaeyun"
_________________________________________
Wien cảm ơn mọi người đã ủng hộ mhaaa😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com